Chương mở đầu: Ước mơ vĩnh viễn nằm lại

2127 Words
Daniel từng có một ước mơ. Hắn từng ôm một giấc mộng viển vông về thế giới tươi đẹp, không có đứa trẻ nào bị bỏ rơi, không có tài năng nào bị lãng phí. Một thời, hắn từng muốn xây nên một thế giới công bằng với bất kì ai. Và có lẽ đến giờ hắn vẫn thấy giấc mơ thoáng qua, mỗi khi tước đi sự sống của một sinh linh bé nhỏ. Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn độc. “Dan, húp được hai xe súng ống. Thêm vài chục bộ trang bị trên đống xác chết nữa. Xử lí thế nào?” Tiếng gọi của người anh em kéo hắn ta về hiện thực. Mùi cháy khét, máu và mồ hôi, cùng mùi nắng khô khốc đặc trưng của sa mạc xộc vào mũi. Liếc đôi mắt đỏ rực về hai chiếc xe tải đang từ từ lăn bánh, Dan bình thản nói. “Giao một xe cho quân chính phủ kèm đầu thằng chó Karrim. Còn lại giữ.” Dứt câu, hắn ta đứng dậy, bước khỏi căn lều. Cái nắng bỏng rát đang thiêu đốt sa mạc bị lớp vải khoác lên người chặn lại. Thoăn thoắt, Dan đã bước lên mỏm đá gần đấy. Cát trượt từng mảng dưới thấp. Thu vào tầm mắt là khung cảnh không thể nào hỗn loạn hơn của chiến trường. Trận chiến vừa tàn, nhưng vết tích của một cuộc tàn sát vẫn còn. Năm chiếc xe bán tải bọc thép bốc cháy ngùn ngụt. Hơn năm chục cái xác xếp thành đống, bị lột sạch trang bị từ đầu tới chân. Đám ngu ngốc này đã bị quân của Daniel tập kích và giết sạch, ngay trong lãnh thổ của chúng. Chắc sẽ mất đến vài tiếng để quên được những tiếng hét bất ngờ của đám này - cả đời chúng cũng không nghĩ đoàn quân của Daniel đã chặn tuyến liên lạc và phá luôn vòng ngoài của chúng, chỉ vài tiếng trước. Đây là chiến trường. Chiến tranh thời hiện đại, giữa một đất nước xa lắc xa lơ, luôn mồm bô bô “nhân quyền”, và một quốc gia ngu ngốc không chịu thỏa hiệp hay mở cửa. Và đây là hắn ta. Con người của chiến trường. Bạn thân của súng đạn. Thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê Allghoi. Dan đưa điện đàm lên tai, bấm nút, và nói vào nó. “Rút. Để lại xác.” Từ đầu bên kia, một từ duy nhất được nói ra, pha lẫn tạp âm rè rè đặc trưng của radio. “Rõ.” Vạch xuất phát của cuộc đời Dan, nếu tính trên tia số thực, thì nó nằm dưới cả số 0. Đáng lẽ hắn ta đã chết khô, bị vùi sâu dưới cái nóng của sa mạc khô cằn này. Không, nói đúng hơn, hắn ta bị tước đi mọi thứ. Bị đẩy về bên trái của số 0. Hắn ta sinh ra trong một gia đình bình thường, trong một ngôi làng nghèo khó. Tất nhiên, ở giữa sa mạc. Ba năm đầu đời, Daniel lớn lên như bao đứa trẻ khác. Ăn cơm của mẹ, ăn đòn của cha, và chơi đùa với đám bạn cùng trang lứa cả ngày. Để cấp dưới thu dọn căn lều tạm bợ sau lưng, Daniel bước lên chiếc jeep cũ kĩ. Hàng ghế sau cùng của nó chất đầy vũ khí. Đó là những ngày tháng xa xăm, mơ hồ trong kí ức của Daniel. À, thật đẹp đẽ. Nghèo khó, thiếu thốn, nhưng đẹp đẽ. Và chiến tranh đã tới, liếm sạch ngôi làng của hắn. Cha mẹ Daniel chết vì một quả bom – nó rơi vào nhà hắn giữa bữa cơm. Anh trai hắn, may mắn làm sao, phản ứng kịp thời và ôm chặt hắn vào lòng, che cho hắn khỏi vô số mảnh bom cùng sức nổ kinh hoàng. Vụ nổ làm điếc một tai của hắn, và một mảnh bom bự đã lao xuyên qua thân thể người anh, rạch một đường lớn trên tay hắn. Nhưng hắn chưa chết. Hắn vẫn nằm ở đấy, nhắm chặt mắt, xung quanh chỉ còn tiếng ù trong tai, mùi máu, mùi thuốc nổ cháy. “Dan! Không kích hướng tám giờ!” “Cả một sư đoàn! Chúng nó chờ sẵn! Bọn chính phủ chơi ta rồi!” Daniel lần nữa bị kéo khỏi hồi tưởng. Lần này, bởi những tiếng la hét chói tai của đám đàn em. Cuộc chiến này cũng gần đến hồi kết. Lấy được cái đầu của Karrim – thành viên cấp cao của phe đối phương, đất nước thuê đoàn lính Allghoi đã rất gần chiến thắng rồi. “Chúng nó định vứt bỏ con chó sau mùa săn à? Đúng là “nhân quyền”.” Người anh em ngồi cạnh Daniel lẩm bẩm. Đúng vậy, có lẽ sự tồn tại của Allghoi đã trở nên không cần thiết từ lúc này. Đáng ra Daniel nên biết rằng lũ vô ơn kia sẽ nướng bọn họ ngay khi chiến thắng của chúng được đảm bảo. Có lẽ để đảm bảo con chó sẽ không quay sang cắn chủ, chăng? “Làm gì bây giờ, Dan!?” Máu trong người Dan như sôi lên. Hắn ta chửi thề một tiếng. Nhưng gần như lập tức, hắn ta bình tĩnh lại. Thân là thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê Allghoi này, hắn không bao giờ để cảm xúc chi phối trên chiến trường. Lính đánh thuê Allghoi là những bậc thầy ngụy trang và đánh úp. Chuyên môn của họ là đánh chặn thông tin: Trước mỗi trận chiến, họ luôn chuẩn bị để làm cắt đứt mọi đường liên lạc của đối phương. Trên sa mạc trống trải này, đó là chuyện nhỏ. Họ có thể tàn sát một toán lính mà đến cả ngày sau mới có người biết. Nhưng không phải đánh trực diện. Vì Allghoi đề cao chất lượng hơn số lượng, đoàn lính này chỉ có một số ít những tinh anh. Những viên ngọc sáng giá được trui rèn qua ngọn lửa của vô số cuộc chiến tranh. Và vì số lượng quá ít, cộng thêm địa hình trống trải thế này, họ sẽ luôn gặp bất lợi nếu mất yếu tố bất ngờ. “Anh em!” Daniel gào lên qua bộ đàm. Đây là cái kết của đoàn lính đánh thuê Allghoi, ác mộng sa mạc. Hắn ta biết thế. Họ hoàn toàn không thể chống lại vũ khí tối tân và đám lính đông như kiến của đất nước kia. Biết mạng sống của mình và anh em đang dần tới hồi kết, hắn ta nắm chặt tay, đấm thật mạnh vào đùi mình. Cơn đau mềm mại truyền lên. Và hắn ta cắn chặt răng, đến mức nó chảy máu. Những thớ cơ săn chắc, được ánh mặt trời của sa mạc trui rèn – giật mạnh phẫn nộ. “Trận cuối!” Hắn ta hét lên câu thứ hai. Chỉ có sự im lặng đáp lại. Ý nghĩa của từ “trận cuối” khi nó được Daniel nói ra, ai cũng biết. Chúng mày không sống được đâu, quẩy lên!. Vừa là mệnh lệnh – hãy chiến hết sức mình như một con chó bị dồn vào đường cùng đi, vừa là thông báo rằng kẻ bên kia sắp chết rồi. Ai cũng biết sẽ đến lúc họ được nghe Daniel nói câu đấy với mình, nhưng trời mới biết sẽ có lúc hắn ta ra lệnh cho cả đoàn lính. Chà, có lẽ là cả Daniel nữa. “Giết chúng nó càng nhiều càng tốt!” Và sau đó, là những tiếng hô vang trời đáp lại. Không phát ra từ radio. Có tiếng nổ lụp bụp trên trời. Vài quả tên lửa bị xạ thủ của đoàn lính đánh chặn – khi chúng đã ở gần. Nghe thì có vẻ viển vông, nhưng họ có cả dàn tên lửa đất đối không tối tân trên một chiếc xe bọc thép của mình. Tất nhiên là hàng ăn cướp. Những quả tên lửa không thể đánh chặn được rơi xuống đầu họ. Khoảnh khắc này, cứ như hồi ức năm xưa vậy. Thật buồn cười. Sức ép khủng khiếp làm mắt Daniel mờ đi và đánh bạt cả thính giác. Sau nửa giây, hắn mới nhận ra mình chỉ còn những tiếng ì ì bên tai phải. Và mùi lửa cháy khét lan tới mũi hắn ta, dù ý thức còn lại chỉ mơ hồ. Sức nóng khủng khiếp lan khắp người, thiêu đốt cơ thể hắn. Lần nổ tiếp theo lập tức theo sau. Lần này rất gần. Sức ép khủng khiếp như đẩy linh hồn Daniel khỏi cơ thể. May mắn, không còn đợt nào sau đó nữa. Sau vài giây, hắn khó nhọc lết khỏi chiếc xe. May mắn thay, xe của Daniel không dính đòn. Hỏa tiễn rớt ngay cạnh. Hắn ta lột bỏ chiếc áo trên người, lên đạn cho khẩu Kalashnikov trên tay mình. Từng múi cơ rắn rỏi dưới làn da nâu sậm, phô ra dưới nắng. Một mảnh bom găm vào bắp tay hắn, nhưng vẫn không đủ để ngăn hắn cầm súng. Người anh em ngồi cạnh hắn không sống sót. Máu chảy ra từ mắt và tai hắn ta, thành dòng. Tai không nghe thấy gì, nhưng hắn vẫn thấy từng đoàn xe jeep quân đội mới coóng đang tới gần. Khó nhọc lết cơ thể tàn tạ, hắn ta nấp vào sau chiếc xe. Dường như chỉ còn một nửa đoàn lính sống sót. Thế là nhiều. Hắn nghĩ không còn đến một phần ba sau đợt không kích ấy chứ. Hắn ta bẻ một mảnh gương, dùng nó thay đôi tai mình. Qua mảnh gương, hắn ta thấy những chiếc jeep tới gần, dừng lại, rồi từng tốp lính bước xuống. Chúng nó thậm chí không giơ súng lên ngắm khi thấy đám xe đang bốc khói nghi ngút… Thật ngu ngốc. Năm quả lựu đạn được ném ra cùng lúc. Đám lính vẫn ngờ nghệch không phản ứng. Lựu đạn nổ. Sức ép làm choáng cả một đàn, và mảnh lựu cắt be bét cơ thể chúng nó. Chính khoảnh khắc này! “Hẹn gặp lại chúng mày ở địa ngục!” Khó nhọc đứng dậy từ sau chiếc xe, hắn giữ chắc khẩu súng trường, ghì cò. Súng bắt đầu giật, và đạn lao ra khỏi nòng như mưa. Nửa đoàn lính đánh thuê cùng xả đạn về phía quân đoàn ban phát nhân quyền. Máu bật ra từ những lỗ nhỏ bị đục trên quân phục của chúng, nhuộm đỏ mặt cát. Trước khi kịp nhận ra tình hình, hơn chục tên lính đã nằm xuống vòng tay của sa mạc. “Hahaha!” Cơn giận của Daniel biến thành tràng cười khó kiểm soát. Hết đạn, hắn ta ngồi xuống, lôi khẩu súng khác ra, rồi lại tiếp tục bắn. Và một quả lựu đạn rơi xuống, ngay cạnh hắn ta. “Tiễn mày nhé thằng đần!” Daniel nghe loáng thoáng có giọng nói lẫn trong tiếng súng đạn. Và đó cũng là thứ cuối cùng hắn nghe được, trước khi quả lựu phát nổ rồi găm vào đầu hắn một mảnh to bự. Trong khoảnh khắc cuối cùng còn tỉnh táo, não bộ hắn ta bỗng dưng nhớ lại cái ngày mình bắt đầu cuộc sống này. Một người trong đoàn lính đánh thuê đã bước vào căn nhà đổ nát để lục tìm tài sản, và thay vì tiền bạc, ông ta đã moi được thằng nhóc ba tuổi khỏi cái xác chết nát bét của anh nó. “Muốn sống không nhóc?” Trước thằng nhóc đang hoảng loạn, ông ta rút ra một khẩu lục ngắn cũn, ném cho hắn. “Bắn được một thằng mặc đồ hoa cỏ vằn vèo ngoài kia và mày sẽ sống.” Kết cục này tuy không đẹp đẽ lắm, nhưng nó xứng đáng. Một cái chết bình thường cho toàn bộ đoàn lính đánh thuê này sẽ không bao giờ đến. Tội lỗi của họ quá lớn. Họ đáng bị thế này. Chôn thây trong những cơn gió nóng và khô, dưới ánh nắng sa mạc bỏng cháy và ngọn lửa chiến tranh vĩnh hằng. Nếu có gì luyến tiếc nhất đời hắn, có lẽ là cô gái hắn thầm thương năm 18 tuổi. Cô gái đã chết bởi một viên đạn găm vào phổi. Daniel đã chết mà không nhắm mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD