Trở về

1176 Words
Uyên vừa mới lê cái thân già về nhà, vứt cái balo xuống đất thì đã nghe tiếng mẹ gọi ở dưới. - Uyên, dọn cái phòng cho khách hộ mẹ. - Con mới đi học về mà mẹ. - Dọn nhanh lên, chiều người ta tới rồi. - Nhớ thưởng cho con đấy nhớ - Rồi rồi, nhanh lên. Uyên nghe thế thì hí ha hí hửng đi dọn phòng. Chả là cô nhắm được cái đồng hồ. Mà đồng hồ cũ của cô lại hỏng mất rồi. Nên bây giờ phải đi làm công cho mẹ, kiếm tiền mua đồng hồ mới được. Gì chứ không có đồng hồ cô chịu không nổi. Nó giống như kiểu thói quen của cô rồi. Lúc Uyên dọn dẹp xong thì đã xế chiều mất rồi. Tắm rửa xong, lên giường bấm điện thoại chút thì lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã nghe tiếng mẹ gọi dậy ăn cơm tối. Hình như hôm nay nhà bếp ồn ào hơn mọi ngày nhỉ ? Chắc khách đến rồi. Uyên nghĩ nghĩ một hồi rồi đi ra khỏi phòng, xuống nhà bếp. Có điều mới mở cửa ra thì đã thấy mặt người khách kia đứng đối diện rồi. - Hi. Nhớ anh không cưng. Thằng Tuấn chạy đến, đặt tay lên vai Uyên. Nó cười tít mắt trông rất vui vẻ. À không, phải cực kì vui vẻ luôn ấy chứ. Uyên lúc này lại sững người như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Cô cứ đứng im mồi hồi lâu sau mới xác định được chuyện gì đang xảy ra. Tuấn thấy Uyên như thế thì lại thấy buồn cười. Uyên nhìn người bên cạnh rồi lại bảo: - Cưng cái đầu mày. Á à, hóa ra mày là thằng khiến tao cực khổ cả buồi chiều. - Ơ hóa ra cưng dọn phòng cho anh à. Chắc là cưng dọn không có tâm rồi, anh còn phải cầm chổi quét lại cơ đấy. Cơ mà không sao, ngàn năm mới được cưng đối xử tốt một lần, anh sẽ yêu quý, trân trọng cái phòng đấy hơn, đừng lo. - Gớm. Buông tay ra đi. Người ta có bồ rồi. Bồ người ta ghen thì phải làm sao. Uyên bỏ lại một câu rồi chạy ngay xuống bếp. Vứt Tuấn lại tiêu hóa cái câu vừa nãy của mình. Lúc thằng Tuấn xuống đến bếp thì đã 5 phút sau. Uyên ngồi chờ mà cứ tưởng nó chết luôn trên đó rồi ấy chứ. - Mày vòng vào phòng ngủ một giấc rồi mới xuống đây à. - Thì tao xuống rồi đây này. - Cô bớt bớt cái miệng lại đi Uyên. Con gái con đứa gì đâu lạ kì ghê. Hai đứa còn đang chuẩn bị cãi nhau thì mẹ Uyên đã ngăn lại. Tính hai đứa này thì mẹ Uyên còn lạ lẫm gì nữa. Cãi nhau từ nhỏ đến lớn. Có yên bình nói chuyện được câu nào đâu. Lúc cùng nhau ăn tối, nói chuyện thì Uyên mới biết lí do thằng Tuấn nó về đây. Gọi Tuấn là thanh mai trúc mã của cô cũng không sai. Học chung với nhau từ mẫu giáo đến thẳng lớp chín. Khi trước cứ tưởng sẽ cùng nhau học cấp ba rồi cùng nhau học đại học luôn cơ. Mà đến giữa năm lớp chín thì thằng Tuấn lại chuyển ra nước ngoài. Nghe đâu là do bà anh ở nước ngoài trở bệnh nên ba mẹ anh phải ra nước ngoài chăm bà. Dù sao di nguyện của bà Tuấn cũng là được ở bên cạnh con cháu. Thế nên Tuấn phải đi theo. Cứ ngỡ gia đình Tuấn sẽ ở mãi bên đấy, không trở về Việt Nam nữa. Nhưng có điều bây giờ bà anh mất rồi nên gia đình anh chuyển về đây ở. Ba mẹ anh cũng muốn trở về nước. Có điều còn chưa sắp xếp công việc xong nên chưa về được. Tuấn về trước, nhập học rồi ba mẹ anh về sau. - Thủ tục nhập học của thằng Tuấn xong rồi hở mẹ. - Ừ. Thủ tục nhập học của nó xong từ hôm qua rồi. Mai nó đi học chung với con đấy. - Vâng. - Vâng, cơ mà chương trình ở Mỹ khác ở Việt Nam mà. - Ừ khác, nhưng mà lúc ở Mỹ tao có dành ra mấy tháng xem sơ qua chương trình ở Việt Nam rồi. Cũng không tệ mấy, dù sao cũng có thể theo kịp. Uyên nghe thế thì trề môi. Gớm thật, nghe người học giỏi nói kìa. Như nảy ra ý gì đó. Uyên quay sang hỏi Tuấn. - Ê mà Tuấn, đi chơi không. Tao với mày đi chợ đêm. Nay có chợ đêm nè. - Chốt kèo. Nói rồi Uyên với Tuấn, hai đứa lên lầu thay đồ rồi đi chơi. Đọ về độ ham chơi thì hai đứa này khỏi phải bàn. Cũng có thua ai đâu. Nhưng mà khổ cái, vận hoa đào đuổi mãi không hết. Ta nói đi đến đâu có người chạy tới xin tên f******k hay số điện thoại đến đó. Hết con Uyên bị xin rồi đến thằng Tuấn. Mặt mũi đẹp cũng có sung sướng mấy đâu. - Khánh Uyên, cậu cũng đến chợ đêm nữa à. - Đi chung với bạn. Hai đứa đang lượn quanh, chuẩn bị xách xe chạy về thì lại gặp Ngọc – bạn cùng lắm của Uyên. - Cậu không tính giới thiệu à. - Thì dù sao mai cậu ta cũng học trường mình mà. Đến mai giới thiệu cũng không muộn đâu. Uyên nói chuyện với Ngọc vài câu rồi kéo Tuấn rời đi. Không dùng não cũng biết con Ngọc nó nhắm đến thằng Tuấn. Nói chuyện với cô mà cứ nhìn thằng Tuấn mãi thôi cơ mà. Nhưng mà, một điều xui xẻo của con Ngọc là Uyên nó không thích mai mối hai đứa này với nhau. Thằng Tuấn cũng chẳng mặn mà gì con Ngọc nên cứ rời đi thôi, vứt con Ngọc ở lại. - Mày không thích con đấy à. - Quan hệ bình thường thôi mà. Tao với nó cũng chả gây sự gì với nhau. - Uầy, tao cứ tưởng mày với nó có drama. Như kiểu ăn hiếp nhau rồi ganh đua chứ. Ai ngờ nhạt vãi. Uyên liếc Tuấn một cái rồi đi thẳng lên phòng. Buổi tối chưa ngủ thì phải làm gì ? Nhắn tin với người yêu chứ sao nữa. Uyên và Minh – người yêu nó gọi điện nhắn tin nhau một hồi rồi mới tắt đèn đi ngủ. Có điều, Uyên nó không kể với thằng Minh là có người đến nhà nó ở. Nó mà kể xong, với cái tính ghen của thằng Minh chắc chửi lộn 7749 câu rồi chia tay quá. Đến mai rồi nói cũng không muộn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD