Chương 1: Đường Máu

2081 Words
Trên một vũng máu đỏ ngầu lan rộng thấm ướt cả mái tóc tơ đen nhánh của một cậu bé đang nằm bất động. Tấm lưng non nớt bị chém chéo một đường, vết chém sâu hoắm dường như nhìn thấy cả xương trắng bên trong, chiếc áo sơ mi trắng đã sớm bị máu nhuộm đỏ gần hết. Cậu nằm thoi thóp thở, cái chết đang cận kề, tưởng chừng tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng... đã có thứ thôi thúc cậu phải sống! "Anh đừng bỏ em mà! Em xin anh!" Tiếng khóc nức nở van xin của người phụ nữ vang lên thương tâm. Bà ta quỳ gục dưới chân người đàn ông mặt mày dữ tợn đang kiêu ngạo đứng thẳng. Mặc kệ đứa trẻ mười hai tuổi còn nằm gục trên vũng máu không rõ sống chết phía sau lưng. Bà chỉ quan tâm đến việc cầu xin người đàn ông này một cách rẻ mạt, nào để ý đến đứa con trai do bà từng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Bà cầu xin với gương mặt đẫm nước: "Thiếu anh em không sống được! Anh đừng bỏ em mà! Em sẽ không ghen tuông vô cớ nữa!" Bà ta vừa nói vừa chạm vào vật cộm giữa chân hắn, thuần thục vuốt ve. Gã đàn ông kia dễ dàng bị kỹ thuật mơn trớn của bà dụ dỗ, hắn kéo khóa quần để vật đó phơi bày trước mắt người đàn bà dâ.m loạn ngu ngốc này. Bất chấp trên vũng máu phía trước có một cậu bé đang chơi vơi giữa lằn ranh sống chết. Bàn tay nhỏ bé vô lực tì trên vũng máu, những đốm đỏ điểm xuyến trên làn da trắng ngần xinh đẹp, chết chóc. Cậu yếu ớt quờ tay về phía trước, chạm phải cán dao bằng gỗ đã sớm bị máu nhuốm thâm đen, tăm tối như cuộc đời và tương lai của chính cậu! Cậu nắm chặt cán dao, gắng gượng bò dậy giữa vũng máu ngày một lớn dần, vết chém sau lưng theo từng nhịp chuyển động đau đớn dữ dội, máu theo tác động cơ thể tuôn trào nhanh hơn. Đôi mắt đen như ngọc nằm giữa những đường tơ máu, long sòng sọc nhìn thẳng đôi nam nữ không biết liêm sỉ chìm đắm trong niềm vui thể xác trên chiếc giường sập sệ. Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng chân giường kẽo kẹt, hoàn toàn lấn át mọi thứ xung quanh. Bao gồm con quỷ vừa thức giấc giữa đống máu tanh... Đôi chân non nớt lại vững vàng tiến từng bước một về phía trước, tay nắm chắc cán dao từ từ vung lên cao, máu từ vết chém chéo sau lưng chảy thành giọt xuống sàn theo từng bước chân vẽ lên một đoạn đường nồng đượm máu tanh... Cậu lạnh lùng vứt con dao dính đầy máu trên tay xuống đất, lạnh lùng nhìn đống bầy nhầy máu thịt lẫn lộn trên giường, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Vết thương sau lưng vẫn không ngừng chảy máu, sắc mặt cậu trắng bệch, đáng sợ vô cùng. Hận thù như cho cậu thêm sức mạnh, cậu dùng một tay gạt đi những đốm máu bị bắn trên gương mặt non nớt nhưng lộ rõ sự man rợ nguy hiểm, hoàn toàn không thích hợp với độ tuổi hiện tại của mình. Cậu vươn hai tay về phía trước, như con thú vật ăn thịt, sử dụng đôi tay mình moi ra những bộ nội tạng lạnh lùng vứt thẳng xuống sàn. Những sợi đường ruột kéo dài từ bên trong thể xác con người nối với những món bộ phận liên quan vừa bị ném đi không thương tiếc, thòng lọng lơ lửng cả đoạn dài. Cậu còn chưa thấy đủ, móc bên trong lồng ngực trái người phụ nữ cậu từng kính trọng, chậm rãi giơ lên trước mặt. Ánh mắt đen như ngọc hằn học thù hận, đem quả tim đang nằm bất động trên tay bóp chặt. Từng thớ thịt theo tác động của cậu méo mó khó coi, dị hợm kinh tởm. Cậu không quản máu thịt tanh tưởi, trực tiếp cho vào trong miệng cắn mạnh một miếng, đứt rời một mảng.... Quả tim trên tay cậu rơi xuống đất, như một quả bóng đồ chơi, nằm im bất động... Vết thương sau lưng cậu quá nặng, máu mất quá nhiều, cả cơ thể non nớt nhuốm đầy máu thịt vô lực ngã xuống. Nằm ngay bên cạnh đống nội tạng bị vứt bừa bãi. Đôi con ngươi đen như ngọc trở nên đục ngầu không sức sống ngước nhìn lên trần nhà. Nắng vàng bên ngoài luồn lách qua những khe hở nhỏ bé chen vào, chiếu sáng cả một vùng, khiến cảnh tượng hãi hùng bên trong hiện lên rõ ràng... Cánh cửa gỗ đang đóng kín bỗng dưng bị một lực đạp vang, nặng nề đổ rạp trên nền đất. Một người đàn ông tay trẻ trung phong độ bước vào bên trong. Ông lặng lẽ quan sát cảnh tượng toàn máu thịt con người hãi hùng trước mắt, lại nhìn qua đứa trẻ nằm bất động dưới chân giường bên cạnh là quả tim người bị cắn mất một miếng. Hai bộ lòng người kéo dài từ dưới mặt đất lên trên mặt giường, nối với đống máu thịt lẫn lộn, không rõ diện mạo những kẻ xấu số. Nhưng ông biết, hai cái xác đó chết trong tình trạng nào khi đống quần áo vải vóc, cái lớn cái nhỏ đều vứt khắp sàn... *** Tám năm sau... Trên đường cao tốc có ba chiếc moto nối đuôi nhau, bình thường một đoàn phượt đi moto lướt ngang đã khiến bao người thích thú rồi, nhưng hiện tại chỉ có ba chiếc moto thôi cũng đã khiến người người chứng kiến phải thốt lên một cách trầm trồ, túm tụm bàn tán không ngớt. "Cá mập kìa! Chất thật sự luôn ấy!" "Con Ninja tím kia đẹp vãi chưởng! Ước gì tao cũng được sở hữu một cái!" "Hai con đấy sao bằng con R18 kia! Ba tên này chắc là công tử nhà giàu nào đó rồi! Xe xịn thế kia cơ mà!" "Cái thằng để tóc dài kia trông dị vãi!" "Tao thấy cũng đẹp đấy! Dài như thế chắc cũng phải nuôi mấy năm ấy nhỉ?" "..." Các chủ nhân của ba chiếc moto đẳng cấp kia hoàn toàn không nghe thấy những lời bàn tán của những người đi đường, bọn họ như những con báo tốc độ lạnh lùng lướt vụt qua hàng bao người. Đi đầu là chủ nhân của chiếc Moto BMW S1000RR màu đen bạc. Trên người hắn mặc trang phục đen toàn thân, khoác ngoài chiếc áo đen dáng rộng, vạt áo bay ngược về phía sau lưng như những cánh buồm trên chiến thuyền thượng hạng. Đầu hắn mũ bảo hiểm che đậy cẩn thận, không rõ dung mạo xấu đẹp ra sao. Ngoài chiếc xe của mình, mái tóc xõa dài bay trên không trung của hắn cũng gây ấn tượng không ít với những người tham gia giao thông xung quanh. Theo sau hắn là hai chiếc Kawasaki Ninja 400 tím sẫm và BMW R 18 Power Cruiser kiểu dáng cổ điển màu đen bóng được điều khiển bởi hai người thanh niên cao lớn, khuôn mặt cũng được che kín bởi mũ bảo hiểm, trang phục trên người từ đầu tới chân đều cùng một màu đen bóng. Khi họ lướt qua những ai đều bị người đi đường mặc định là đám người của một tổ chức giang hồ nào đó! Ba chiếc xe moto nối đuôi nhau rời khỏi con đường khu phố phồn thịnh nhà lầu san sát, rẽ vào con ngõ nghèo nàn nhà gạch đỏ bong tróc vôi ve, mái ngói phủ kín rêu. Tốc độ ba chiếc xe giảm dần, rẽ vào khung cổng bằng tre nứa lỏng lẻo, giàn hàng giữa nền sân si xám cũ kỹ. Trước mặt họ là gian nhà cấp 4 nghèo nàn đang bị bào mòn theo từng năm tháng. Một bà cụ già nua gầy yếu, lưng khòm chống gậy từ trong nhà đi ra, khuôn miệng móm mém nhai trầu. Bà ngỡ ngàng nhìn một trong ba số người vừa bỏ mũ bảo hiểm xuống, đôi mắt ngân ngấn nước, ngây ngốc một hồi lâu mới sực tỉnh. Bất chấp tuổi tác, bà vừa lòm khòm chống gậy vừa đi về phía ba người họ, nghẹn ngào run rẩy: "M... Minh! Minh ơi Minh! Con tôi! Con tôi!" Bà Tư Sắt chạm bàn tay đã sớm sạm màu vì sương nắng vào bắp tay người thanh niên tên Minh bịn rịn bấu chặt. Bà xúc động vừa nói vừa rơi nước mắt, không giấu nổi nỗi nhớ cùng niềm vui tương phùng: "Con đi đâu bao lâu nay mới chịu về vậy!" "Có biết mẹ lo cho con lắm không!" Bà Tư Sắt nhìn kỹ dung mạo hiện giờ của con trai mình, nhẹ vươn tay lên cao. Hắn hiểu ý hạ thấp mình cho vừa tầm với của bà, để bà chạm bàn tay thô sần vì lam lũ một đời vào mái tóc dài quá hông đen bóng mềm mượt của hắn, bà cẩn thận vuốt ve. Gương mặt bà cười hiền phúc hậu, không hề ghét bỏ phong cách đặc biệt hiện giờ của hắn, gật đầu tấm tắc khen ngợi: "Tóc rất đẹp! Rất đẹp!" Mái tóc Lâm Đại Minh xõa dài quá hông, màu tóc đen bóng mềm mượt như dòng suối chảy, đặc biệt vô cùng. Kết hợp với ngũ quan hài hòa cân đối trên gương mặt càng khiến dung mạo hắn thêm tuấn tú bất phàm. Đẹp không góc chết, hoàn hảo đến khó tin. Dáng hắn bề ngoài cao gầy thư sinh, đã không ít kẻ bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa rồi dẫn đến kết cục không hề tốt đẹp... Hắn ngoài mặt không bộc lộ cảm xúc khác thường ngoài sự lạnh lùng khó gần, đôi con ngươi đen như ngọc tĩnh lặng không gợn sóng nhìn bà già nhỏ bé đối diện mình. Khóe môi mỏng hào hoa mấp máy, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Mẹ!" "Con chào bác!" Canario và Husky lặng im nãy giờ cũng đồng thanh lên tiếng, thái độ một mực lễ phép. Bà Tư Sắt gật đầu cười hiền: "Chào hai con," Bà nói với Lâm Đại Minh: "Có nhiều bạn rồi, thật tốt!" "Ừm." Bà nói với Canario và Husky: "Hai con tên gì nhỉ?" Husky nhanh nhảu lỡ mồm: "Con tên Husky ạ." Bà Tư Sắt khó hiểu, móm mém đọc lại: "Hớt Ky?" Canario huých mạnh tay vào hông Husky cảnh cáo, hắn nói: "Dạ con tên Vĩnh, nó tên Tuấn ạ." Bà Tư Sắt cười hiền: "Vậy Minh đưa Vĩnh, Tuấn vào nhà chơi đi. Để mẹ ra chợ mua gì về làm cho các con ăn." Lâm Đại Minh lấy trong túi áo chiếc ví tiền, hắn không cần nhìn rút bừa sấp tiền 500 HU dày cộm đưa cho bà Tư Sắt. Bà Tư Sắt vội lắc đầu xua tay: "Không cần đâu, con giữ lại mà tiêu." Lâm Đại Minh không hối thúc, tay vẫn giữ nguyên ở vị trí đấy. Như ngầm nói với bà Tư Sắt biết nếu bà không nhận đừng hòng hắn cho đi chợ. Cuối cùng bà Tư Sắt cũng chịu thua, rút trong sấp tiền của hắn có hai đồng. Bà đẩy tay hắn về phía hắn lắc đầu: "Mẹ chỉ cần thế thôi, con giữ lại mà tiêu." Lâm Đại minh nghe vậy không ép buộc thêm nữa, hắn gập đôi sấp tiền cầm chồng lên chiếc ví, cất lại vào trong túi áo. Lâm Đại Minh cùng Canario và Husky đi thẳng vào bên trong gian nhà cấp 4, còn bà Tư Sắt tay chống gậy đi ra khỏi cổng đi một mạch đến chợ. Lâm Đại Minh đi khắp nơi trong nhà, đảo mắt quan sát khắp nơi. Mọi thứ ở đây so với năm xưa chỉ bị thời gian bào mòn, chưa từng đổi mới. Cũ kỹ đến hoài niệm, hoại niệm tới đáng thương. Hắn quay qua Canario và Husky: "Lắp camera."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD