Chương 1 : Gặp gỡ.

1244 Words
Khi con người yếu đuối nhất, họ luôn mong cầu kì tích xuất hiện, tin tưởng và cầu nguyện với các đấng trên, thần linh hay bất kể một bậc siêu nhiên vĩ đại, cứu giúp họ qua mọi hiểm nguy. Bạn có tin trên đời này có thần, yêu, ma không ? Thần linh đại diện cho tính thiện, yêu và ma đại diện cho cái ác ? Họ thống trị con người và ban phát phước lành ? Không, ở thế giới này, dù là thần hay yêu, ma hay con người, nếu phạm sai lầm đều phải trả giá, và việc trả giá như thế nào, sẽ được Thiên đế quyết định. Vào hơn 500 năm trước, nơi con người sinh sống, trái đất bị lu mờ bởi lòng tham vô hạn của loài người mà xảy ra hàng loạt cuộc chiến tranh, tranh giành vương vị, tranh giành lãnh thổ, tranh giành của cải… Thiên đế đã quyết định cho phép Thần- Yêu – Ma cùng chung sống với con người và ngăn chặn tất cả sự sai lầm của loài người. Trở về từ Tiên đạo thượng sau 2000 năm Nữ thần vương, Ma thần Vương và Vua tinh linh đã theo sự sắp xếp của Thiên đế, trú ngụ nơi con người sinh sống. Sau gần một thế kỉ giúp đỡ sức mạnh tinh thần và cả ban phép màu cho loài người, 3 vị thần cùng với thần tộc của mình đã lui về phía Bắc, trong khu rừng bạt ngàn xanh ngắt, nơi con người chưa từng đặt chân đến, có cây cổ thụ hơn ngàn năm tuổi, đây chính là cánh cữa mở ra thế giới của thần. ...... Mùa xuân năm đó, Alece – con gái của vua Tinh linh đã bỏ trốn ra khỏi khu rừng, cô muốn tìm hiểu cuộc sống của loài người, cô tò mò về con người qua lời kể của Bà Lages, tò mò về lòng tham của họ, tò mò cả về dung mạo, ngoại hình và tò mò cả về người con gái mà Bà Lages vẽ. Cô đem theo bức tranh của bà và rời khỏi khu rừng. Bay qua khỏi khu rừng, Alece cảm nhận được không khí khó chịu, ô nhiễm của thế giới ngoài kia. Nhất thời Alece đã không chịu nổi sự khác biệt quá lớn này, cô dừng lại bên một con suối nhỏ và quyết định sẽ đi bộ để nhìn ngắm mọi vật. Không lâu sau, cô đã qua khỏi vùng ngoại ô, bước vào trung tâm thành phố và tròn mắt với những thứ kì lạ ở đây. Nhìn quanh loài người, cô cảm thấy chả khác gì so với hình hài của thần. -         Đây là con người sao ? – Cô thốt lên. Cô vui vẻ chạy nhảy thăm thú khắp nơi, sự kì lạ của cô thu hút rất nhiều người có ở đó, họ đã nghĩ cô là một người ngoại quốc nào đó. Cô quyết định sẽ bay lên để có thể nhìn được tổng thể nơi đây, tuy nhiên, một đám thanh niên lại lôi cô vào con hẻm vắng. -         Chà, cô bé, người nước nào đấy nhỉ ? Con bé có cặp mắt màu cam chúng mày ạ ! Hahaa, trông quyến rũ phết, để tao trước rồi tới lượt chúng mày nhé. – một người trong số họ vừa cười giễu cợt vừa nói với đám còn lại. -         Mày khôn thế, để tao xem con nhỏ này đến từ đâu, sao lại đi một mình, chắc là lạc rồi. – Một đứa khác nâng cầm cô lên vừa cười vừa nói. Cô đang tính cho chúng một bài học thì có ai đó tới kéo tay cô chạy đi, cô đã nghĩ lại thêm một loại người đáng chết nào nữa đây thì hắn quay lại : -         Này, cô không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? Bọn chúng đã làm gì cô chưa ? – Người con trai với vẻ mặt khá hốt hoàng và lo lắng quay lại hỏi cô, đồng thời đưa mắt nhìn tổng thể tay chân cô xem có vết thương không. -         Ờ, ta không sao. – Cô lạnh lùng đáp. -         Thế tốt quá, cũng may cô không sao. Lần sau đừng đi một mình ở khu này nhé. Tôi không thế lần nào cũng cứu cô được đâu. – Anh ta cười và nói. -         Tôi, tôi đi đâu nhỉ ? Tôi quên mất đường để trở về rồi. – Alece nói -         Cô bị lạc ư ? Cô có địa chỉ của mình không ? Trên tay cô là gì ấy ? Phải giấy tờ tùy thân không ? -         Không, tôi tìm người trong tranh. – Nói xong cô xòe bức tranh ra. -         Đây là...mẹ tôi mà. – Anh bất ngờ -         Hả ? Mẹ anh ? – Cô cũng bất ngờ. Cô theo anh về nhà, nhìn thấy cô, mẹ anh hoảng hốt. -         Nasi, ai vậy ? Sao con lại đi cùng ? – Cô ngạc nhiên. Thoạt nhìn, người phụ nữ mà anh ta gọi mẹ trong rất trẻ, tưởng chừng vừa ngoài đôi mươi. -         Con tình cờ gặp trên phố, cô ấy tìm mẹ đó. – Anh cãi đầu trả lời -         Tại sao cô lại tìm tôi ? – Mẹ anh lạnh lùng hỏi Alece. -         Tôi chỉ muốn biết người mà bà Lages vẽ là ai thôi. – Cô nhún mày trả lời. -         Bà Lages ? Bà ấy ổn không ? Bà ấy… - Nghe tới tên Lages, mẹ Nasi giật mình vội hỏi. Đồng thời cô đã nhìn thấy đôi tai nhọn của Alece. -         À, bà ấy thì ổn, nhưng cô là ai ? Tại sao bà Lages lại vẽ cô. Bà ấy đã dạy chúng tôi học, dạy chúng tôi vẽ và bảo vệ cây Onm. – Alece nói -         Cô là tinh linh à ? Cô có biết rời khỏi rừng Onm là điều cấm kị không ? Có thể sẽ không được trở về nữa. – Cô ấy nhìn sang hướng khác vừa làm bữa tối vừa lạnh lung đáp. -         Cô cũng là tinh linh. Đúng chứ ? – Alece hỏi -         Lages là Bà tôi, tôi là Nizz, người rời khỏi khu rừng cách đây 50 năm trước, tôi bị loài người tấn công, vây bắt và sát hại. Cũng may, cha của Nasi đã cứu tôi. Và tôi đã không thể trở lại khu rừng khi bị con người phát hiện, họ đã cố bắt tôi bằng mọi cách để thí nghiệm. Vì cứu tôi nên cha của Nasi đã bị giết, tôi quyết định ở đây để nuôi dạy Nasi và bảo vệ con. Nếu cô không trở về, cô sẽ giống tôi đấy – Cô vừa kể, vừa liếc mắt nhìn Alece. -         Ta đường đường là công chúa của Onm. Chả có ai cấm cản ta trở về. – Nói xong, cô rời khỏi ngôi nhà nhỏ ấm cúng của Nasi rồi bay lên không trung.  Nasi quay qua hỏi mẹ về việc không ngờ Alece lại là tinh linh giống bà. -         Thế cô ấy có thể trở về Onm gì đó không mẹ ? – Anh hỏi -         Ta nghĩ là không, vì đây là định mệnh. – Nizz nhíu mày.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD