Chương 1: Bảo Bối Của Tướng Quân Phủ

2019 Words
Nghe đồn phủ đại tướng quân vừa có một nữ oa nhi được hạ sinh, không khí hân hoan vui mừng tràn ngập toàn phủ đệ. Nói đến phủ tướng quân này cũng thật là lạ lùng, nam nhân vốn tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng đại tướng quân Bối Lạc chỉ có duy nhất một thê tử là Tần Linh phu nhân, còn trước mặt bàn dân thiên hạ lập lời thề cả đời không nạp thiếp. Người bình thường sẽ mong có nhi tử kế thừa gia nghiệp hay làm rạng danh tổ tông, thường có câu nói: "không sinh được con trai là ngươi không biết đẻ!". Trái lại thì tướng quân nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, ông cảm thấy tính tình mình cọc cằn thô lỗ, phải sinh một nữ nhi dịu dàng như thê tử của ông mới tốt. Thê tử ông thì nam nữ đều muốn, bà đã sinh ra một nam hài khả ái, giờ đây phu thê hai người chỉ cầu mong có thêm một nữ nhi. Nay ước nguyện được thành, đại tướng quân đặc cách toàn bộ nô bộc trong phủ được thưởng lớn, mọi sai lầm mắc phải trong ngày đều được đặc xá, đủ để thấy ngài có bao nhiêu vui mừng. Trong gian phòng, người phụ nữ sắc mặt tái nhợt nhưng tràn đầy hạnh phúc, cẩn thận ôm đứa nhỏ trong lòng hướng người tướng quân đưa tới. "Phu quân, chàng xem đứa nhỏ này! Lúc mới sinh cũng không khóc, cứ cười thật tươi như thế suốt. Có lẽ nó cảm nhận được tình yêu của chúng ta!" Ông vụng về ôm đứa nhỏ, mặt mày hớn hở: "Hahaha, nữ nhi của ta sao có thể giống các hài nữ khác được. Nàng thấy ta nên đặt tên cho tiểu oa nhi này như thế nào? Đặt là Tư Hạ có được không?" Ánh mắt bà ấm áp ngắm nhìn hai cha con, mỉm cười tiếp lời: "Tư Hạ sao?… Bối Tư Hạ… thật dễ gọi!" Ông lộ ra vẻ mặt vui sướng, bàn tay to lúng túng vỗ về đứa nhỏ, có chút ngại ngùng lên tiếng: "Ta là muốn nó có một đời bình an, vô lo, vô nghĩ mới chọn cái tên văn vẻ như vậy! Ta đã nghĩ rất lâu!" Bà bật cười, ông là quan võ nên việc đặt tên này không khỏi khiến cho ông đau đầu, nghĩ ra cái tên như vậy đúng thật là tốn không ít công sức. "Cha, nương… con có thể vào không ạ?" Tiếng nói non nớt, đầy sự chờ mong của một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi vọng vào. "Thiếu gia, nương ngài mới sinh xong, cơ thể suy nhược, bây giờ không thích hợp cho lắm. Hay là ngài về phòng trước đi, mai hẳn tới thăm được không?" Các tỳ nữ chặn cửa, nhẹ nhàng lên tiếng ngăn hắn lại. "Phu quân, là Tư Hiên! Chắc hắn cũng nôn nóng muốn gặp muội muội, hay là để hắn vào đi!" Tướng quân cũng hòa ái cười cười nói: "Hiên nhi, con vào đi!" Nghe thấy sự cho phép, cậu bé lườm thị nữ một cái, vui vẻ chạy vọt vào. "Woa woa, đây là tiểu muội muội sao? Thật đáng yêu!" Cậu bé lén nhìn phụ thân, rồi lại ngước mặt nhìn mẫu thân, làm nũng nàng: "Nương… con có thể, có thể bế muội muội không ạ?" Bà mỉm cười liếc nhìn đứa trẻ tinh nghịch này, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu cậu bé. "Con còn nhỏ như thế, chưa bế được đâu! Đợi con lớn thêm chút nữa cùng tiểu muội muội chơi là được rồi. Sau này con đã là ca ca, không được bắt nạt muội muội nha!" Cậu bé cười ngọt ngào, nháy mắt tinh nghịch với nương, thật nghiêm túc nói: "Con sẽ bảo vệ muội muội, chơi cùng nàng, nhường đồ ăn cho nàng, cái gì nàng thích con đều cho hết!". Dường như tiểu oa nhi kia nghe hiểu, ngọ nguậy trong lòng phụ thân, cười khúc khích nhìn ca ca. Cả căn phòng ấm áp hẳn lên, một nhà bốn người bọn họ giờ phút này thật hạnh phúc, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng không ngớt. Mười năm sau đó, Tư Hạ được lão nương chăm nàng thành một tiểu nha đầu khả ái, lại ham ăn, có da có thịt. Lão cha lại chăm nàng thành một tiểu quỷ, cùng các cô nương khác bất đồng. Nàng nghịch ngợm, thích trốn học, luôn chọc lão sư nổi giận. Nhưng cha nương nàng lại không nỡ trách nàng quá nặng lời, bù lại nàng lại thích học võ công, đọc sách liên quan đến chiến sự, bày binh bố trận. Buổi sáng nàng sẽ trốn học lẻn vào thư phòng đọc sách, buổi chiều lại cùng các hộ vệ luyện võ công, bắn cung, cưỡi ngựa… là nữ nhi mà chẳng biết tí gì về cầm kì thi họa. Tư Hiên thì đã mười bốn, ra dáng thiếu niên hẳn, vẻ ngoài thanh tú giống nương của hắn, khí chất lại giống cha hắn. Trái ngược với Tư Hạ, hắn chả có hứng thú với võ nghệ, cứ như mọt sách miệt mài học hành chăm chỉ, thỉnh thoảng lại tìm tiểu muội muội cùng nhau bày trò quậy phá, mỗi lần bị phát hiện toàn thay muội muội nhận phạt, bao che cho nàng hết lần này tới lần khác. Nhìn hai nhi nữ như thế, tướng quân cứ lắc đầu ngao ngán, còn tướng quân phu nhân thì lo lắng không thôi. Một ngày bình thường như mọi ngày, Lão sư đang giảng bài. Tư Hiên thì ngồi chăm chỉ nghe lão sư giảng, còn Tư Hạ thì không biết đang mơ cái gì, nàng gục đầu trên bàn, miệng cười toe toét, nước dãi cũng chảy ra luôn rồi. Lão sư bất giác nhìn xuống, ông giận tím mặt ném luôn quyển sách trên tay xuống phía tên lì lợm kia, lớn tiếng: "Tư Hạ! Trò ngồi dậy nghiêm chỉnh cho ta!" Tư Hiên vội giơ tay đỡ quyển sách, giật giật tay áo của nàng. Đang ngủ ngon thì bị quát giật mình, nàng mơ màng tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn trái nhìn phải rồi nhìn tới khuôn mặt đang tức giận mất hết kiên nhẫn kia. Tiêu rồi, tiêu rồi! Chạy là thượng sách! Thế là nàng vội chạy khỏi phòng học. "Lão sư yêu quý của con, con không cố ý chọc người tức giận đâu! Con hứa lần này là lần cuối, không có lần sau, thầy ngàn vạn lần đừng tức giận, giận sẽ mau già mau xấu... Mai con lại chuẩn bị tinh thần đến bồi tội với thầy nha!". Không nói còn tốt, nghe xong ông càng tức giận, ngay cả râu cũng vểnh lên rồi, nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ nói: "Nha đầu này đúng là không trị được mà, ta sẽ đi nói với tướng quân! Lão già ta tận lực rồi, không đủ sức dạy dỗ nàng!!". Nói xong hiên ngang rời đi, tiêu sái hướng thư phòng mà đến. Trong lòng Tư Hiên nhảy dựng, Tư Hạ trốn học diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi, đến cả người quét sân cũng xem như sự tình thường lệ sẽ xảy ra. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy lão sư tức giận như thế, kì này Tư Hạ chắc không thoát khỏi bị phạt nặng rồi! Hắn lo lắng nàng, cũng vội vã hướng thư phòng chạy theo. Trong thư phòng, tướng quân đang đọc sách, nghe hộ vệ bẩm báo lão sư đến thì ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên lão sư tới tìm ông. Trước đây toàn là ông tiến đến hỏi thăm tình hình học tập của hai con mình. "Tướng quân, hay là ngài chiêu mộ người khác đi thôi! Ta có lòng mà không đủ sức, không dạy dỗ được cho con của ngài nữa rồi, xin ngài cho ta rời đi!!" nói xong ông còn lấm tấm nước mắt, thở dài lộ vẻ khổ sở. "Quách sư phụ, người đừng quá nóng giận. Hai con ta còn nhỏ tuổi nên không tránh khỏi có chút nghịch ngợm ham chơi, người nói rõ sự tình cho ta nghe. Ta sẽ thẳng tay phạt chúng, cho người một cái công đạo được không? Vẫn phiền người ở lại răn dạy chúng nó!". Sau khi nghe rõ tình hình học tập của chúng, ông trầm ngâm… Chẳng lẽ ông đã quá nuông chiều chúng? Đúng là khổ tâm cho vị sư phụ này! Đúng lúc lại thấy Tư Hiên lấp ló trước phòng, ông quát: "Bối Tư Hiên, ngươi lăn vào đây cho ta!". Nhi tử này học hành cũng chăm chỉ, chỉ là quá bao che cho muội muội! Thấy nàng làm sai mà không khuyên bảo nàng, đáng trách! Tử Hiên thấy cha rất tức giận, chậm chậm rì rì cúi đầu tiến vào: "Phụ thân…" Chưa kịp biện hộ thì ông đã quát: "Ngươi đi tìm Tư Hạ lôi nàng tới đây cho ta, nếu nó dám không đi thì nói với nó ta sẽ tới trói, chặt chân nó rồi vác lại đây!". Thở dài một hơi, không đợi Tư Hiên đáp lời, ông lại ném xuống một câu: "Còn ngươi, đừng tưởng ta sẽ bỏ qua!" Hắn ảo não cúi đầu, đáp một tiếng "vâng" rồi chạy ngay đi tìm muội muội. Tiểu muội muội của ta ơi, lần này hai chúng ta gặp phải đại họa rồi… Hắn tận lực cùng hộ vệ tức tốc tìm hết mọi ngóc ngách trong phủ cũng không thấy nàng đâu, hết sức lo lắng. Còn tiểu cô nương nào đó không biết tai họa đã rơi xuống đầu nàng, vẫn đang ở trên cây hái táo, thong thả vừa nằm vừa ăn, thích chí lắc lắc cái chân nhìn xuống vẫy vẫy tay gọi: "Ca! Ngươi đang tìm cái gì mà vội vã thế, không lẽ phủ có trộm sao?". Tử Hiên nghe tiếng nói quen thuộc, lập tức ngước đầu lên: "Hạ nhi? Tạ ơn trời đất, cuối cùng ta cũng tìm được muội rồi! Kì này muội với ta chết chắc, mau xuống đây!!" Tư Hạ bĩu môi, nhảy xuống, đưa trái táo đang ăn dở cho hắn : "sao thế? có thể xảy ra cái gì được chứ! thật là mất nhã hứng của muội! Táo muội mới hái nè, ngọt lắm nha, ca ăn không?". Hắn gạt trái táo rơi xuống đất, vung tay ký đầu nàng, sau đó nắm tay nàng dắt đi. "Mất hứng cái đầu ngươi… lại còn mời ta ăn táo? Muội có biết lão sư vì muội mà đòi rời phủ, cha đòi chặt chân muội không? Còn không mau theo ta gặp cha, bồi tội với lão sư!" Nàng sợ hãi vội vàng giật tay lại. "Ta… ta không đi, kia chẳng phải là đường chết sao? Ca… huynh cứu muội lần này đi!" Hắn lại nắm chặt tay nàng kéo đi. "Cha lần này nổi giận thật rồi, còn đòi phạt luôn cả ta, lần này cho dù là nương cầu xin cũng không cứu được ngươi, đi theo ta!" Cuối cùng kẻ gây họa kia mặt mày đen thui theo sau ca ca đi gặp cha. Bước vào thư phòng đã thấy lão cha đứng sừng sững uy nghiêm, mặt nhăn nhó. Lão sư thì ngồi im không nói. Nàng vội cười lấy lòng. "cha…" "Im miệng" Nàng giật bắn mình, bị dọa cho ngã ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cha giận như vậy, lúc trước nàng phạm lỗi cha cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không nỡ phạt nàng. Bỗng nhiên trong lòng của Tư Hạ nổi lên một dự cảm xấu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD