Chương 1: Giới Thiệu Sơ Bộ

2120 Words
(Tất cả sự kiện, nhân vật, địa điểm trong truyện đều là hư cấu, do tác giả tự nghĩ không có thật.) Năm 2XXX, An Quốc. Lục Thành, thủ đô An Quốc. Sở cảnh sát thành phố. “Sếp… có báo cáo điều tra phố Banker rồi.” Thiếu niên mặc đồng phục cảnh sát tay cầm theo tập hồ sơ chạy tới. [Báo cáo sơ bộ Tên: Phố Banker. Nghi vấn: Chợ đen. Thông tin cơ bản: Phố Banker, nằm ngay trung tâm thành phố bên cạnh quảng trường Rockchan. Bề ngoài là trung tâm thương mại và ẩm thực sầm uất bên trong buôn bán nhiều thông tin mật. Ba thứ kinh doanh chủ yếu là đạo-sát-mật được ba người đứng đầu chia ra quản lý. Đạo trong đạo tặc, chuyên trộm cắp theo yêu cầu. Sát trong sát thủ, giết người theo yêu cầu. Mật trong thông tin mật, chuyên buôn bán thông tin theo yêu cầu. Ngoài ra còn nhiều loại kinh doanh ngầm khác. Không tìm thấy bất cứ thông tin nào về những tên lãnh đạo. Người sống trong phố đủ mọi lứa tuổi, đều có những lý lịch vô cùng sạch sẽ, được bảo mật gần như tuyệt đối.  Điểm kiểm kê thông tin các “khách hàng” đặt ở quán mỳ “Ngạo Thất” nằm ngay đầu phố. Nơi đây mở cửa 24/7, người ngoài nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng thật ra đó là nơi “ghi chép”, kiểm tra lịch sử người ra vào phố.] Đặt bản báo cáo xuống bàn, cảnh sát trưởng di di thái dương. “Chỉ vậy thôi sao?” Vừa dứt lời, bên ngoài có một nhóm cảnh sát vừa đi làm nhiệm vụ về, một trong số họ đứng ra báo cáo. “Đã kiểm tra quán mỳ “Ngạo Thất”, không có bất cứ gì đáng nghi. Từ giấy phép đến sổ sách chi tiêu, toàn bộ đều không tỳ vết.” “Phố Banker này đau đầu thật. Không biết có ông lớn nào chống lưng mà làm việc không để cảnh sát vào mắt.” Một người mệt mỏi tựa lưng vào ghế, than khóc. “Hừ… hành động quang minh chính đại nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh chúng có tội.” Tiếng điện thoại reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Sau khi cúp máy, cảnh sát trưởng thất thần thông báo. “Có công văn từ bên trên, yêu cầu chúng ta không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan đến phố Banker nữa.” Mọi người nghe xong uể oải, sắc mặt ai cũng hằm hằm khó chịu. “Chết tiệt… Phố banker….” ………. “Trộm…., có móc túi,... mau đuổi theo….”  Một người phụ nữ sau khi phát hiện túi bị mở liền la lên, mọi người xung quanh liền nhìn theo bóng đen di chuyển chạy vào trong một con hẻm nhỏ. Ngay lập tức sau đó cũng có một tốp người đuổi theo.  “Mau báo cảnh sát… Ai đó báo cảnh sát đi…” Tên móc túi có dáng người nhỏ nhắn, lưng đeo balo hồng, chân tay nhanh nhẹn, thoăn thoắt luồn qua vòng vây bắt của người đi đường trông rất chuyên nghiệp. Móc túi trộm cắp là chuyện thường xuyên diễn ra ở nơi này nên chỉ sau ít phút, cảnh sát đã có mặt.  Đoàng….. tiếng súng vang lên, tên móc túi ngã xuống nằm bất động giữa phố. Hai, ba người cảnh sát cầm súng cẩn thận tiến đến, một trong số họ lấy tay gẩy chiếc mũ lưỡi trai trên mặt tên trộm. Gương mặt lộ ra, sắc mặt cảnh sát và mọi người xung quanh liền thay đổi, đơn giản chỉ vì trên mặt cậu ta đeo một chiếc mặt nạ màu trắng.  Người cảnh sát vội vã lùi lại, tay với lấy bộ đàm “Báo… xin chi viện, là nhóm cướp White…”  Đoàng… Tiếng súng một lần nữa vang lên, trên ngực tên cảnh sát túa máu, ngã gục xuống đất, ngay sau đó tiếng xe ô tô gầm rú vang lên. Người xung quanh bắt đầu sợ hãi bỏ chạy, đám cảnh sát lui ra xa cảnh giác.  Đồng đội của tên cảnh sát tiền tới thăm dò vết thương nhưng chỉ thấy ghim lại trên ngực một kim tiêm cỡ nhỏ, xung quanh là màu hóa học không phải máu. Có lẽ kim tiêm được gắn thuốc mê chứ không phải đạn thật. Đến lúc đám cảnh sát hiểu ra thì cũng đã muộn. Từ xa, một chiếc mui trần màu trắng không biển số lao vun vút trên đường ngược chiều tiến thẳng tới chỗ đám đông ồn ào. Cầm lái là một người phụ nữ, trên mặt cô ta cũng đeo một chiếc mặt nạ trắng chỉ khác tên trộm kia là đính thêm một bông hoa hồng cùng màu bên cạnh. Mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió, một tay cầm lái, tay còn lại cầm súng lục màu bạc nhắm liên tục vào mấy tên cảnh sát.  Bên ghế lái phụ còn một người đàn ông mặc áo có mũ trùm kín đầu, rất bí ẩn. Thấp thoáng dưới lớp mũ áo cũng là một chiếc mặt nạ trắng. Chiếc xe gần tiến tới, tên trộm ngồi phắt dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, nhếch mép đầy khinh thường rồi vươn người nắm lấy tay người đàn ông ngồi ghế phụ nhảy phốc lên xe. Động tác vô cùng gọn nhẹ. “Kỹ thuật tiến bộ rồi Tiểu Bạch…” Tên trộm vừa lên xe liền mở lời khen ngợi người phụ nữ lái xe. “Không tiến bộ thì tiểu Mễ Tử cậu chết lâu rồi…” Người phụ nữ được gọi là Tiểu Bạch ung dung cười đáp lại. Ba người ngồi trên xe rất bình thản mặc cho đằng sau xe cảnh sát hú còi inh ỏi. Chiếc xe lao với tốc độ kinh hoàng qua từng con phố.  “Harding, đến phiên cậu rồi đấy….” Tiểu Bạch quay sang nói với người đàn ông ngồi ghế phụ.  Anh ta không nói một lời, lấy ra một chiếc laptop thao tác chuyên nghiệp, trên màn hình hiển thị hàng loạt những con số… Từng con phố ngóc ngách chiếc mui trần trắng đi qua, tất cả các camera đều bị vô hiệu hóa. Như thường lệ, nhóm cướp Trắng lại biến mất một lần nữa trước mắt cảnh sát. ……….. Quán mỳ Ngạo Thất. Ông chủ quán không rõ tên thật, chỉ biết mọi người ở đây gọi ông là Lão Thất, tuổi đã ngoài tứ tuần, tính tình vui vẻ hào sảng nhưng thật ra lại nắm trong tay “đầu ra đầu vào” của con phố đen. Bất kỳ "khách hàng" nào đến đây với mục đích gì đều phải thông qua "ải" quán mỳ mới được báo lên trên. “Ông chủ… ba tô mì như mọi hôm!” “Ồ… Tiểu Mễ Tử hôm nay về sớm vậy?” “Hôm nay giải trí vậy là đủ rồi…” “Lão Thất, ông chỉ quan tâm mỗi Mễ Tử thôi sao, còn cháu với Harding thì sao chứ?” Tiểu Bạch chọc ghẹo ông chủ. “Được rồi được rồi,... Tiểu Bạch Bạch, sao cháu cứ thích bắt bẻ lão già này vậy?” “Vậy hôm nay thêm nhiều thịt nhé…” “Được được….” Vừa ngồi xuống bàn, Mễ Tử dốc ngược chiếc ba lô đeo trên lưng xuống, một đống ví đủ các loại rơi ra. Cô gái đi cùng mở từng chiếc ví một, lấy hết tiền và giấy tờ bên trong để riêng từng loại.  Trong lúc hai người ngồi đếm tiền, cậu thanh niên được gọi là Harding liền đứng dậy đi vệ sinh. Vừa đến cửa nhà vệ sinh, có một vị khách đi ra va phải cậu. Dù chỉ là một tích tắc rất nhanh nhưng cũng đủ thời gian gian cho cậu “tiện tay” thó lấy chiếc ví ngay túi quần của vị khách đó một cách rất nhẹ nhàng. Có vẻ như đây chỉ là một thương nhân bình thường đi qua quán, mấy người ngồi đằng sau nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu tiếc thay cho anh ta đụng ai không đụng lại đụng trúng một thành viên của nhóm trộm White trong phố.  Một nhân viên quán mỳ cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cậu ta hình như cũng chỉ mới vào làm, vẫn còn trẻ người non dạ, chạy tới định vạch trần Harding liền bị ngăn cản ngay lập tức. “Làm cái gì vậy?” Một đồng nghiệp của cậu ta nhanh chóng kéo tay cậu vào trong gằn giọng. “Em vừa thấy cậu nhóc kia móc túi, phải mau ra đưa cậu ta nộp lên cảnh sát…”  “Ngốc vừa thôi... Cậu em mới vào đây làm đúng không? Sống trong phố này có những chuyện dù nhìn thấy cũng phải tỏ ra là không thấy, nói ra rồi sợ mạng mất lúc nào không hay đâu.” Quay trở lại bàn ăn, tiền móc từ trong các loại ví đã được chia đều thành ba mô bằng nhau. Mễ Tử cầm một xấp, đưa cho Harding, xấp còn lại đưa cho Bạch Bạch.  “Mùi tiền thật… hấp dẫn làm sao…!” Bạch Bạch xòe cọc tiền trên tay, hít lấy hít để. Sau khi nhận cọc tiền từ tay Mễ Tử, Harding liền móc trong túi chiếc ví màu đen thó được trên người vị khách vừa nãy quẳng lên bàn.  “Gì vậy?” Mễ Tử nhặt chiếc ví lên và mở ra. Bên trong chiếc ví cũng có khá nhiều tiền. Vừa lôi hết tiền ra, bàn bên cạnh đột nhiên la lên. "Ôi! Ví của tôi,... Ví của tôi bị trộm mất rồi…." Chỉ cần nghe vậy, nhìn lại chiếc ví trên tay, Mễ Tử và Bạch Bạch cũng hiểu ra vấn đề rồi.  "Mỳ đến rồi đây…" "Cảm ơn Lão Thất."  Sau một ngày "làm việc" vất vả, cả ba người đều đói đến méo bụng, thấy đồ ăn là sáng mắt lên. Lão Thất vừa quay vào bếp liền thấy cậu bồi bàn ban nãy định vạch trần Harding đang đứng thập thò bên cửa. "Tiểu Vương! Làm gì vậy? Mau đi làm việc đi." "Ông chủ! Họ là ai vậy?" Tiểu Vương đánh mắt về phía ba người Mễ Tử, Harding và Bạch Bạch. "Hà hà…. Sống ở đây cậu nên bỏ cái tính tò mò đi. Nó chỉ làm tuổi thọ của cậu giảm nhanh hơn thôi." Tuy ông nói như vậy nhưng thực lòng vẫn muốn cứu rỗi một thanh niên chưa trải nên đành kêu một cậu bồi bàn lâu năm tới giải thích cho Tiểu Vương "chiếu mới". Họ là ai á? Đơn giản lắm, họ chỉ là một thành viên trong đại gia đình phố Banker. Mễ Tử, Tiểu Bạch, Harding là những tên trộm làm việc theo nhóm. Do đeo mặt nạ trắng khi hành động nên được mọi người gọi bằng cái tên “White”. Phố Banker cũng giống như một công ty vậy, phía trên có giám đốc có chủ tịch, phía dưới có nhân viên, có bảo vệ,... "Chủ tịch" thì chỉ có một tương đương với chức lão đại. "Giám đốc" thì có nhiều chia ra quản lý các khu vực và các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như phường trộm cắp có đại ca riêng, bên sát thủ cũng có người quản lý riêng,.... Còn phía dưới nữa là các "nhân viên". Họ có thể hoạt động theo nhóm hoặc đơn lẻ. Các "nhân viên" sẽ được nhận lệnh của cấp trên để đi ăn trộm hoặc giết người theo yêu cầu của khách hàng. Họ cũng có thể nhận lệnh trực tiếp từ khách hàng nếu điều đó không ảnh hưởng gì đến tổng đàn của khu phố. Mức tiền sẽ được trả tương đương với năng lực của bản thân "nhân viên". Ngoài ra các "nhân viên" cũng có thể ra ngoài "làm thêm" nhưng phải báo lên tổng đàn phố Banker. ________________________
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD