Chương 1 : Trên trời rơi xuống !

1838 Words
Ở một không gian song song nọ có một chuỗi hành tinh, là nơi mà tràn ngập những công nghệ hiện đại tiên tiến, và việc đi lại giữa các hành tinh này chỉ còn là những thao tác nhấn chọn tọa độ. Bởi vì những con người ở đó, đã tạo nên những vật dụng có thể dịch chuyển con người từ hành tinh này đến hành tinh khác, chỉ bằng cách chỉnh số tọa độ của hành tinh muốn đến. Nhưng vì để tránh những tên tội phạm dùng nó để trốn truy bắt của cảnh sát, nên nó bị giới hạn người dùng. Chỉ có những cơ quan cấp cao như cảnh sát, giáo viên, hoặc một vài ngành nghề đặt thù khác mới được chính phủ cấp phép cho dùng nó, ví dụ như người du hành. Người du hành thật ra chính là người vận chuyển, nhưng họ phải vận chuyển những món đồ do khách hàng đặt từ hành tinh này qua hành tinh khác, vì vậy nên họ được người ở đây gọi là người du hành. Và rồi có một ngày, một phù thủy sống ở hành tinh ba trăm mười bảy, đã đặt một con Pháo Lớn ở tuốt hành tinh hai mươi ba, mà con Pháo Lớn này không những có tiếng rắm to như tiếng pháo, mà khi bị chọc giận quá mức nó cũng sẽ vì tức giận mà phát nổ, và sức nổ của nó có thể nổ bay cả một khu nghỉ dưỡng lớn chứ chẳng chơi. Mà người vận chuyển kia lại không ưu tiên vận chuyển món hàng nguy hiểm này, mà lại vận chuyển những món hàng gần hơn trước, mà mỗi lần bị hút vào đường hầm vận chuyển khiến Pháo Lớn rất khó chịu, nên sau vài lần thì nó chịu không nổi mà phát nổ. Vì đang ở trong đường hầm vận chuyển, nên người du hành kia không thể ném nó đi được, vậy là anh ta ngay lập tức bị nổ cho banh xác, đường hầm cũng bị vỡ ra, những kiện hàng mà anh ta mang theo đều bị rơi xuống vũ trụ đen ngòm. Vì lực của cú nổ vẫn còn, nên chỗ kiện hàng đó đều bị đẩy đi như một mảnh thiên thạch vậy, rồi nó lại vô tình xuyên qua một cánh cổng không gian nối với một không gian song song khác, và rơi nhanh xuống một hành tinh tên là trái đất. Trần Minh Châu là một du học sinh ngành khảo cổ học, Minh Châu theo chuyên ngành này không phải vì cô yêu thích lịch sử, mà là vì tiền. Minh Châu thật sự rất mê tiền, dù gia đình không phải nghèo khổ nhưng cô sinh ra đã xem tiền như mạng, cũng chính vì vậy mà cô chấp nhận bỏ quê nhà thân yêu, cùng những người thân luôn rất yêu quý cô, để đi đến làm du học sinh ở một nơi xa lạ như nước Mỹ, học cái môn ngành khô khang cứng ngắc và cực khổ này. Cô có một giáo viên cũng mê tiền không kém, cả hai vì tính cách rất hợp nhau nên giáo viên kia thường xuyên dẫn cô cùng nhau đi đến những chợ đồ cổ, hay những khu bán đấu giá. Rồi cả hai sẽ dùng những kiến thức mà cả hai am hiểu, để mua đi bán lại những món đồ cổ có giá trị, sau đó sẽ chia đôi tiền lời với nhau, cũng tiện thể ôn lại những kiến thức lịch sử luôn. Không những vậy, Minh Châu còn đem hết tiền của bản thân đi đầu tư vào rất nhiều thị trường khác, và ngắm nhìn những con số mà cô đầu tư tăng dần theo từng ngày. Vì môi trường của ngàng khảo cổ thường nằm ở những nơi hẻo lánh hoặc khắc nghiệt, nên Minh Châu cũng thường xuyên rèn luyện cơ thể ở cường độ cao, vì đối với cô thể lực sẽ là bệ đỡ giúp cô di đến nơi có rất nhiều tiền. Rồi một đêm nọ, sau khi biết bản thân đã mất hết tất cả tiền về tay cổ phiếu, Minh Châu tuooiconf trẻ chưa trải sự đời nên đã tuyệt vọng mà khóc rất nhiều, cô thậm chí còn nghĩ đến cái chết nữa kia. Nhưng may sao, chỗ thuốc ngủ cô uống vào chỉ đủ khiến cô ngủ thiếp đi, cho đến khi có tiếng động lớn phát ra ở trong sân nhà cô, mới khiến cô mơ màng thức giấc. Vì đây là nhà mà cô thuê, nếu trên sân bị hư hại gì thì cô sẽ bị chủ nhà phạt tiền, theo bản năng của một kẻ mê tiền, cô quên mất chuyện buồn của bản thân mà lao nhanh hết sức ra sân để kiểm tra. Nhưng ở trên sân lúc này, chỉ có một cái ba lô màu xám đen đang nằm trên mặt đất, cùng một sợi dây chuyền trông kiểu dáng khá là kì lạ, đang nằm ngay ngắn phía trên ba lô. Minh Châu kiểm tra lại một lượt xung quanh sân, cô phát hiện ra cỏ ở dưới ba lô kia đều bị cháy xém hết cả, thì có chút kinh ngạc liền mang ba lô kia vào nhà kiểm tra cho rõ hơn, còn chỗ cỏ bị cháy xém kia ngày mai cô rảnh rỗi sẽ sử lý sau. Lúc vào nhà, nhờ ánh sáng của đèn cô mới phát hiện ra cái túi này có màu xanh rêu, nhưng sợi dây chuyền bên trên ba lô hình như là chìa khóa điện tử, dùng để ngăn người khác lén lút mở ba lô ra. Bởi khi cô muốn mở ba lô ra, thì có một giọng nói máy móc từ trong mặt dây chuyền vang ra, nhắc nhở cô không phải chủ nhân của cái túi, nên không được phép mở túi ra. - Không đúng định dạng DNA, không phải chủ nhân, cảm phiền đừng mở túi. Nghe đi nghe lại vài lần, Minh Châu liền hiểu ra một vấn đề, đó chính là DNA. Vậy là cô mạnh vì gạo bạo vì tiền, đem dao đến mà mạnh dạng cắt vào đầu ngón tay, rồi thử nhỏ máu của mình lên mặt sợi dây chuyền kia. Một giây sau, giọng nói máy móc kia lại vang lên. - DNA lạ, không có trong dữ liệu bộ nhớ, làm phiền chờ giây lát để thu thập thông tin. Sau đó vài giây, từ trong mặt dây chuyền kia có một loạt tia màu tím quét lên người Minh Châu, rồi lại đến một loạt tia màu xanh quét quanh căn phòng. Sau đó khoản một phút, có lẽ đã tổng hợp đủ thông tin, giọng nói máy móc kia lại một lần nữa vang lên, nó đọc vanh vách tất cả mọi thông tin về nơi này và cả Minh Châu. - Vùng không gian song song thứ một trăm bốn mươi, hành tinh tên Trái Đất, có toạ độ hành tinh là năm trăm vạn xxx. Chủ nhân của lượng DNA vừa rồi là Hoàng Minh Châu, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, sinh ngày x/ x/ x, hiện tại đã hai mươi ba tuổi, hiện là một du học sinh ngành khảo cổ. Lí lịc sạch sẽ, chưa từng có tiền án tiền sự, thể lực tốt, sức khỏe tốt... Minh Châu kinh ngạc cực kỳ, bởi chỉ cần quét sơ qua là thứ này đã nắm rõ thông tin của cô, thậm chí còn biết được những chuyện mà cô chưa từng nói cho ai nghe bao giờ. Một lát sau, khi đã phun hết tất cả các thông tin ra, ngưng một lúc giọng nói kia lại bắt đầu đặt câu hỏi. - Theo thông tin bộ nhớ của trụ sở, thì Người Du Hành trước đã chết, bạn có muốn làm Người Du Hành Không Gian tiếp theo không. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành làm một bảng hợp đồng với bạn, sau đó sẽ lưu trữ mẫu DNA cùng dấu vân tay của bạn, lương cũng sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản của bạn ngay. Nếu bạn không đồng ý, thì chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình tự hủy. Đồ tốt đến tay, sau Minh Châu dễ dàng buôn bỏ được, dù cô không biết cái nghề " Du Hành Không Gian " này là gì, nhưng khi thấy số lương hiện trên bản hợp đồng cô liền vội vàng nói đồng ý, còn rất vui vẻ kí hợp đồng, và đưa tay ra cho nó quét vân tay. Sau đó, một loạt thông số vang lên, và rồi kết thúc bằng câu : - Xin chào chủ nhân, chúc cô có những chuyến du hành thành công ! Tiêu hao tám mươi phần trăm năng lượng, tôi phải nạp nại năng lượng, xin đừng làm phiền ! Sau đó, sợi dây chuyền cũng chịu rơi ra khỏi ba lô, thấy vậy thì Minh Châu cũng thuận tay đeo dây chuyền lên cổ ướm xem có đẹp không, sau đó cô vội mở ba lô ra xem, cô muốn biết ở bên trong đó có gì. Nhìn thì thấy nó chỉ là một cái ba lô nhỏ đựng cơ hai ba bộ tài liệu là hết chỗ, nhưng khi mở ra mà nhìn thấy không gian bên trong thì Minh Châu đã kinh ngạc không thôi. Nói không ngoa chứ không gian bên trong rộng bằng cả căn phòng, cái túi rộng đến nỗi dù nó đã đựng cả đống đồ bên trong nhưng không gian vẫn còn dư chỗ rất nhiều, Minh Châu nghĩ nếu cô có chui vào trong túi này mà nằm thì chắt cũng sẽ vừa thôi, bởi không gian bên trong quả thật là rất rộng. Hơn nữa, Minh Châu cầm những đồ vật trong túi lên đều thấy chúng không hề nhẹ, nhưng khi cô cầm cả ba lô lên thì lại cảm thấy nhẹ như không. Biết mình nhặt được bảo bối Minh Châu cực kỳ vui mừng, cô vui đến mức không nhịn được mà ướm thử ba lô lên, bổng nhiên có tiếng tít tít từ mặt dây chuyền vang lên. Cô vừa thử chạm vào mặt dây chuyền, thì trước mặt cô xuất hiện một màn hình ảo với các kí tự lạ, đồng thời âm thanh máy móc lại vang lên: - Phục hồi được mười ba phần trăm, tổng năng lượng hiện tại là ba mươi ba phần trăm, có chắc chắn sử dụng? Minh Châu vì tò mò, nên đã nhỡ tay bấm bừa vào một nút, kết quả là chưa đến ba giây trước mặt cô đã xuất hiện một vòng xoáy, Minh Châu vừa đưa tay chạm vào đã bị hút vào bên trong.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD