Tình cờ gặp mặt

1116 Words
Này cô nương bị làm sao vậy ?Cứu tôi với xin làm ơn hãy cứu tôi , bọn họ muốn bắt tôi.Một tiếng vọng lại" mau ra bên kia kiểm tra"Cô gái kia đã bỏ chạy . Nhưng sao cô ta nhìn quen nhỉ ... hình như gương mặt cô ấy giống mình thì phải, ...hả sao có chuyện như vậy được ." Mau bắt cô ta lại " một gã đàn ông cao lớn , mặt hung hãn ra lệnh ."Này sao các người bắt tôi bớ người ta có người bắt cóc , cứu...".Sau đó tôi bị đánh ngất đi ,khi tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt trong căn phòng tối " .A đầu mình đau quá, nơi đây là đâu? Hình như có ai đang đứng nhìn mình bên cửa sổ thì phải ? Hừm...đau quá" cứu tôi với xin anh hãy cứu tôi"Bóng dáng của một người đàn ông cao lớn lạ lẫm dần dần tiến lại gần từ từ cuối xuống ghé xát vào mặt tôi." Anh ta là ai nhưng sao đẹp trai thật đấy" chưa kịp nói gì thì anh ta đã nhấc cằm của tôi lên và nói: " Cố tiểu thư cô nghĩ cô có thể trốn thoát được tôi sao món nợ mà gia đình cô nợ nhà học Mạc của tôi giờ đây tôi sẽ bắt cô phải trả, cô đã là dâu họ Mặc chết vẫn là hồn ma nhà họ Mạc, tôi sẽ không để cô có bất kỳ ý định chạy thoát nào nữa đâu."Tôi, tôi... Tôi không hiểu anh đang nói gì hết , có phải chúng ta có hiểu lầm gì hay không, tôi... tôi là Nhược uyển, Trần Nhược uyển không phải họ Cố cũng không biết Cố tiểu thư mà anh đang nói là ai, làm ơn thả tôi ra có được không?Ha ha.... Cố Tiên không ngờ cô lại có suy nghĩ dã danh để lừa tôi luôn đấy, kịch bản cô mới tự nghĩ ra à diễn hay lắm , nhưng với tài diễn xuất mèo cào của cô đừng hòng lừa được tôi . Có phải tôi chiều em quá nên em hư đúng không ?, suýt nữa thì quên hôm nay là đêm tân hôn của chúng , giờ xuân đáng giá ngàng vàng chúng ta nên bắt đầu thôi không thì để phí mất "Ngươi không được qua đây, bớ người ta có người cưỡng hiếp tôi"Ha ha... Kêu đi , kêu to hơn nữa đi cô nghĩ đây là đâu cô không còn là tiểu thư cao cao tại thượng nhà họ Cố mà bây giờ là vợ của Mạc Đình Phong tôi ,cho dù cô có kêu khang cả giọng cũng không ai dám đến cứu đâu, tốt nhất là nên ngoan ngoãn hiểu không?Không, buôn tôi ra Mạc Đình Phong đồ khốn kíp mau thả tôi ra ... hức hức...Cô không cần tỏ ra vẻ thuần khiết như bị ép buộc, không phải trước đây đã từng làm qua chuyện này rồi sao? Cô nghĩ tôi không biết sau lưng tôi cô cặp kè không biết bao nhiêu đạo diễn để được lăng xê hay sao? Loại con gái rẻ mạt như cô đừng cố tỏ ra thanh cao Hức hức.... tôi không phải , anh nói bậy hức hức.... Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng , trời đã sáng rồi sao .A đau quá, rõ eo của mình, máu..máu mình như vậy mà đã bị tên Mạc Đình Phong cướp đi lần đầu tiên , hức hức....con gái có lỗi với bố mẹ , để cơ thể này bị chà đạp bởi một tên sút sinh hức hức....Tiếng gõ cửa, cốc... cốc" Cố tiểu thư thiếu gia đang chờ cô xuống dùng bữa sáng" " Ta không ăn"Cậu chủ kêu tôi phải gọi bằng được cô xuống mong cô đừng làm cậu chủ nổi giận "Ta biết rồi , ta xuống ngay đây"Quần áo của mình đâu rồi , không hiểu nổi tên đó muốn gì ở mình nữa mau mặc vào đã. Nhìn thấy cô bước xuống Mạc Đình Phong lộ ra vẻ mặt khó chịu "cô có biết tôi đợi cô bao lâu rồi không, còn không mau nhanh cái chân lên" rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ra đặt tay lên đó như ra hiệu mau đến đây và ngồi lên đó. " Tôi không ngồi chỗ đó đâu ngồi đối diện được rồi" "Cô vẫn còn ngang bướng nhỉ hay muốn tôi dạy dỗ thêm chút nữa như tối hôm qua chẳng hạn" Ngươi đừng nói nữa ta qua đó là được chứ gì" Ăn sáng xong, cô nhớ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về , người đâu nhớ giám sát , bảo vệ tiểu thư cho thật tốt đấy" Cuối cùng anh ta cũng chịu tha cho mình, chỉ mong anh ta đừng về nữa... Xe của Mạc Đình Phong đi khỏi, cuối cùng ta cũng được thở phào rồi , ta không thể cứ ở đây mãi ,ta không phải là Cố Tiên nhưng thì sao chứ hắn đâu có chịu tin làm thế nào để hắn thả ta đây , con gái nhờ bố mẹ quá , con gái nhớ nhà hức hức.... Nước mắt lăn dài trên hai gò má thấm ước cả cổ áo . "Tiểu thư có gì sai bảo không? " Quản gia ông có thể nói chuyện với ta một lát không ?Tiểu thư xin cứ nói" " không ta không cần gì cả" Trước hết ta phải xốc lại tinh thần mới được, ta phải biết Mạc Đình Phong là ngươi như thế nào thì mới nghĩ cách đối phó với hắn."Cứ gọi tả là Tiên Tiên được rồi không cần phải câu nệ đâu".Nô tài không dám xin người có việc gì cứ nói.Vậy ta hỏi ngươi thiếu gia các người là người như thế nào?Ý tiểu thư là...nô tài chưa hiểu.Ta muốn biết tính tình của hắn ra sao? Lúc nào cũng lạnh lùng, cao có như vậy sao.Thật ra thiếu gia nhà ta trước đây là người rất tốt ,hay thích giúp đỡ mọi người chưa từng bao giờ làm khó hạ nhân nhưng sau khi ông bà chủ qua đời thì cậu ấy mới trở nên trầm tính , ít nói thật ra thiếu gia là người tốt , tôi có thể khẳng định cậu ấy yêu cô chủ rất nhiều Người tốt gì mà hở một cái là nổi giận như muốn giết mình tới nơi. Không biết bản thân mình đã làm gì sai mà phải ở cùng với tên ác ma như hắn ta nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD