bc

nhặt được một ông chồng ở trong mơ

book_age16+
185
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
student
sweet
bxg
humorous
mystery
deity
school
like
intro-logo
Blurb

Vào một ngày đẹp trời nào đó, tại Diêm La Điện, Diêm Vương chống tay lên cằm ngẩn người nhìn chằm chằm đống sổ sách chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn, không biết qua bao lâu mới lười biếng lên tiếng:

“Ta muốn trốn việc đi tìm vợ!”

Phán quan đang vắt chân chữ ngũ cách đó không xa, nghe vậy giật bắn cả mình, vội nhìn ngó xung quanh, thấy cả điện trống không không có đến một con ruồi mới yên tâm quay lại nhìn Diêm Vương, vẻ nhàm chán trên mặt đã bay đi đâu hết, hai mắt lóe sáng như đèn pha, đầy mặt đều là biểu tình: “Ta cũng muốn đi chơi.”

Vì vậy, hôm sau quan chức âm phủ theo lệ vào thượng triều liền nhìn thấy chủ vị của Diêm Vương và phán quan đều vườn không nhà trống, trên ghế của Diêm Vương còn có một tờ giấy đang bay phấp phới, ghi: “Lịch lãm nhân gian, đừng nhớ.”

Chư vị quan chức: !!! Sợ hãi-ing.

----------

Nhân gian.

Lại vào một ngày nào đó, Sở Linh yêu đương với một chàng trai trong mộng.

Chuyện cũ như mây khói nhưng tình kiếp còn chưa tan, kiếp này người có nguyện ý đợi ta thêm lần nữa?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mộng
Ầm ầm... Một tia sét rạch ngang bầu trời rọi sáng góc đường trước mắt, nhưng chỉ lóe lên trong tích tắc đã tắt lịm, để lại khoảng không tối đen giơ tay không thấy năm ngón. Gió bão ngoài trời rít gào, cơn mưa nặng hạt trút xuống không ngừng nghỉ khiến bước chân cũng nặng như đeo chì. Hộc hộc… Không được, không được ngừng chân. Không muốn chết! Trước mắt là một mảnh tăm tối không ánh sáng, tiếng bước chân không nhanh không chậm phía sau ngày càng gần, tựa như u hồn đeo bám, không có tương lai, không có hy vọng. Sở Linh vẫn điên cuồng chạy về phía trước, rõ ràng đã mệt đến hít thở cũng đau rát, hai chân như đã chết lặng, rõ ràng cũng không nhớ rõ, bản thân đang trốn tránh điều gì, lại vì sao phải kiên trì như vậy. Nỗi khủng hoảng tràn lan trong lòng như sợi tơ thít chặt lấy trái tim, đại não thiếu dưỡng khí khiến tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Sở Linh không nhớ rõ vì sao mà bản thân phải liều sống liều chết chạy trốn, cũng không biết tiếng bước chân sau lưng là của ai, nhưng cô mơ hồ hiểu được, một khi dừng lại, chào đón cô sẽ chỉ là địa ngục vô tận. Cô không muốn chết, cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, còn có người... đã dặn cô phải đợi. Trong bóng đêm vô tận tựa hồ chỉ nghe được tiếng thở gấp đan xen tiếng bước chân như có như không cùng với thanh âm kim loại ma sát với mặt đất két két khó nghe. Cho tới khi âm thanh vật nhọn đâm vào thân thể vang lên bên tai, dòng máu ấm nóng bắn lên nhiễm đầy gương mặt và nỗi đau khắc tận xương tủy men theo cột sống truyền vào đại não… "A____" Sở Linh ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán và sau lưng, quần áo dính sát vào cơ thể, lạnh như băng. Tiếng mưa gió gào thét ngoài cửa sổ lẫn lộn với khung cảnh trong mơ, Sở Linh thẫn thờ, nhất thời không phân được thật giả. Mãi cho tới khi đôi mắt đờ đẫn của cô chạm vào ánh đèn màu cam vàng ấm áp trên tủ đầu giường, cả người mới như chợt bừng tỉnh. "Hôm nay lại là ác mộng." Sở Linh nghĩ, trong lòng không khỏi hơi tiếc nuối. Cơn ác mộng này đã lâu không trở lại, nhưng không biết vì sao, suốt mấy ngày nay lại vẫn luôn đeo bám Sở Linh không rời, báo hại cô đã rất lâu rồi chưa được gặp người kia. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa lưu lại trên thềm nhà những sắc màu ấm áp. Sở Linh vừa ngâm nga mấy câu hát không rõ nghĩa, vừa tung tăng làm bữa sáng. Cho bánh mì vừa nướng xong ra đĩa, phết lên một lớp sữa bò béo ngậy, Sở Linh nhìn bữa sáng đơn giản trên bàn, lòng thầm cân nhắc xem có nên ốp cho mình thêm một quả trứng nữa không. "Chắc có nhỉ? Coi như an ủi mình tối qua đi." Cô lẩm bẩm một mình, khóe môi treo lên nụ cười rạng rỡ, phảng phất như người mới vừa sáng nay còn la hét thất thanh vì ác mộng là một ai khác. Thật ra cũng không thể trách Sở Linh vô tâm vô tính, một người đã quen với mấy loại mộng kỳ quái từ nhỏ như cô, cho dù không thể ngăn bản thân sợ hãi khi chìm sâu trong đó mỗi đêm nhưng thời gian lâu dài, dây thần kinh cũng trở nên thô như dây thừng rồi, sẽ không bị những giấc mơ đó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống. Căn nhà rộng lớn chỉ có tiếng hát khe khẽ của Sở Linh, giữa không gian im ắng nghe trống trải đến lạ thường. Chỉ là Sở Linh sống một mình gần ba năm nay, sớm đã quen với tịch mịch. Sở Linh mang số khắc người thân. Đây là chuyện mà ai ai trong khu xóm nhỏ này cũng thầm nhận định. Bởi lẽ từ khi cô được sinh ra, người thân trong gia đình đều lần lượt qua đời, ông nội đột quỵ, bà nội mắc bệnh ung thư vì thương nhớ bạn già mà bệnh tình trở nặng, không qua khỏi sau một năm, cuối cùng khi Sở Linh mười năm tuổi, cha mẹ cô cũng gặp tai nạn xe mà qua đời. Vậy nên, dù Sở Linh vẫn còn là vị thành niên, tài sản cha mẹ để lại cho cô khá dư giả thì cũng không có người thân họ hàng nào nguyện ý nhận nuôi. Mẹ của Sở Linh là con một trong nhà, ông bà ngoại đã qua đời trước khi cô sinh ra. Sở Linh còn một người cô, là em gái ruột của cha Sở, có điều mấy năm trước, sau khi xử lý xong tang sự của cha mẹ cô cũng đã chạy ra nước ngoài lập nghiệp, không hề có ý định quan tâm đến đứa cháu mới mười năm tuổi. Sở Linh cứ như vậy sống một mình trong căn nhà mà cha mẹ để lại, quen với việc một mình. Nhiều hàng xóm láng giềng tuy rằng không thân cận nhưng thấy cô còn bé đã lủi thủi một mình cũng thường xuyên giúp đỡ một chút, bất tri bất giác, Sở Linh đã ngoài danh hiệu khắc người thân ra thì còn được người trong khu phố gắn thêm cái mác đứa nhỏ cô độc đáng thương vào người. Thực ra Sở Linh cũng không cảm thấy mình đáng thương cho lắm. Cô còn cảm thấy mình rất may mắn, được sinh ra trong sự yêu thương và che chở của gia đình, dù luôn gặp những thứ kỳ quái khó tin cũng chưa từng bị ông bà cha mẹ cho là quái vật, ngược lại còn coi cô như trân bảo mà bảo vệ. Cho dù họ rời đi quá sớm, cho dù lúc họ rời đi cũng không cho cô cơ hội để nói với họ rằng, con nhất định sẽ sống thật tốt, cảm ơn mọi người đã cho con lý do để sống tiếp. Sở Linh vẫn nhớ rõ cô bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ từ khi lên mười tuổi. Mỗi lần tỉnh lại, dù ký ức đã mơ hồ nhưng Sở Linh vẫn nhớ được giấc mơ của cô được chia làm hai loại, một là ác mộng, cảm giác khủng hoảng nghẹt thở trong mộng kéo dài liên miên trở thành nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của cô, đuổi cũng không đi, còn loại mộng kia, lúc nhỏ cô cũng mơ hồ không rõ, chỉ nhớ mỗi lần mơ thấy đều khiến tâm tình cô vô cùng vui vẻ, cho đến những năm gần đây, Sở Linh mới hiểu được, giấc mộng kia, ừm, là màu phấn hồng. Sở Linh rất thích những giấc mộng được cô đặt tên là màu phấn hồng, những giấc mộng ấy gần như trở thành màu sắc ấm áp duy nhất trong cuộc đời u ám của Sở Linh. Năm đó khi cha mẹ qua đời, Sở Linh quả thật đã từng nghĩ tới cái chết. Sau lễ tang của cha mẹ, Sở Linh đã ngồi lặng mình suốt một ngày trên giường, ngày ông nội mất đã từng dặn dò cô phải sống thật kiên cường, cha mẹ dù không kịp lưu lại di ngôn nhưng chắc chắn cũng không muốn đứa con gái mà họ yêu thương từ bỏ cuộc sống một cách hèn nhát như vậy. Nhưng Sở Linh thật sự rất sợ, cô không còn gì cả, người thân bỏ cô mà đi, hàng xóm bạn bè sợ hãi xa lánh, Sở Linh và cuộc sống này dường như không còn một chút liên hệ nào. Cô yên lặng ngồi trên giường, buồn ngủ cũng không dám ngủ, sợ một khi sa vào ác mộng, không còn ai dịu dàng lay cô dậy, đưa cho cô một cốc sữa ấm rồi nhẹ giọng trấn an cô đừng sợ, mãi cho đến khi cơ thể không chịu đựng được nữa, Sở Linh mới nặng nề thiếp đi. Giấc mơ này của Sở Linh không hề giống bất cứ giấc mơ mơ hồ nào trước đó. Mọi thứ xung quanh đều rất rõ ràng, Sở Linh đứng trên một đồng cỏ xanh biếc, hương thơm của cỏ cây lan tràn trong không khí khiến từng lỗ chân lông cũng như được thư giãn, vô cùng thoải mái, cô thậm chí còn tỉnh táo đến nỗi biết được bản thân đang ở trong giấc mơ. Sở Linh thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải ác mộng. Trước đây mỗi lần mơ thấy những giấc mộng kiểu này, cô đều không thể nhớ rõ, chỉ nhớ láng máng rằng trong mộng vẫn luôn có một người rất đẹp, rất dịu dàng mỉm cười với cô, khiến mỗi lần cô tỉnh dậy đều cảm thấy ấm áp lan tràn khắp toàn thân, cả người đều sảng khoái. Sở Linh cảm nhận được người kia vô cùng quan trọng với mình nhưng mỗi lần ra khỏi giấc mơ, ký ức về anh lại như bị ai đó cầm một chiếc tẩy, từ từ xóa gần hết, chỉ để lại nụ cười ôn nhu và đôi mắt đen sâu thẳm. Sở Linh kinh ngạc nhìn cảnh vật xung quanh trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới gì đó, trái tim trong lồng ngực bất chợt không an phận mà nhảy lên. Cô như có linh cảm quay đầu lại, người kia đang đứng dưới một gốc mai trắng dịu dàng cười với cô, hoa mai rơi trên làn tóc, bóng dáng người kia như xa như gần chẳng thể nào nắm bắt. Sở Linh điên cuồng chạy về phía người kia, chỉ sợ chậm một bước thôi là sẽ tỉnh mộng, người kia sẽ tan đi theo làn gió chẳng để lại dấu vết, như những lần trước đó. Nhưng lần này, Sở Linh không phải thất vọng, cô nhào vào lòng ngực ấm áp của người kia, nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực, cánh tay hữu lực vòng qua eo cô và hương mai thoang thoảng trên người anh chui vào chóp mũi khiến trái tim đang loạn nhịp của cô dần yên ả. Đây là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc thân mật như vậy, mấy lần trước mơ thấy anh, Sở Linh chỉ thấy một bóng trắng mơ hồ cùng đôi mắt đen sâu thẳm yên lặng nhìn mình, ánh mắt đó cất chứa yêu thương và dịu dàng khiến Sở Linh theo bản năng muốn đến gần anh, ỷ lại anh. Lúc này đây, hai người họ dán sát vào nhau, cảm nhận mùi hương và hơi ấm của nhau không còn khoảng cách nhưng Sở Linh không hề thấy xa lạ, tựa như cô và người kia đã từng vô số lần ôm nhau như thế, hai người họ là những người thân mật nhất của đối phương. Sở Linh ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ gương mặt anh nhưng làm cách nào cũng không thấy được, chỉ rõ đôi mắt kia vẫn chăm chú nhìn cô như cũ, trong mắt là hàng ngàn hàng vạn tia sáng ấm áp bao bọc lấy cô, cho cô sự an toàn. Cô cố gắng chớp mắt thật mạnh mấy lần, mãi đến khi người kia cười một tiếng thật khẽ đầy nuông chiều, nâng một bàn tay lên áp đầu cô vào ngực mình, anh nói: “Em chờ tôi được không?” Sở Linh rầu rĩ gật đầu, chui vào lòng anh, hai cánh tay quấn quanh eo anh âm thầm tăng thêm lực. Chuyện này thần kỳ tựa như một phép màu trong truyện cổ tích. Có đôi khi, Sở Linh thật sự hoài nghi người thanh niên kia liệu có phải là một giấc mơ mà bản thân tự mường tượng. Nhưng mặc kệ thế nào, kể từ ngày đó, Sở Linh đã không còn nghĩ tới chuyện tự tử nữa. Mà sự xuất hiện của người kia cũng khiến cuộc sống của Sở Linh nhiều thêm một màu sắc, là hy vọng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook