bc

Gặp lại chị vào mùa hoa Bỉ Ngạn sau

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
dark
drama
comedy
twisted
sweet
heavy
lighthearted
serious
scary
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Chu Dĩ Y đã quyết định xuống trần gian để tìm hiểu con người, nhưng có lẽ đây chính là sự may mắn nhất đời cô cũng là sự bi oan nhất, Chu Dĩ Y đã gặp cô gái mang tên là Tiêu Thi Quế. Họ đã yêu nhau, nhưng khi Tiêu Thi Quế muốn cùng cô yêu nhau một lần nữa, chỉ có thể chờ ở mùa hoa bỉ ngạn sau.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Chu Dĩ Y
“Chu Dĩ Y” Cái tên này rất đẹp, cô rất thích nó, cô sẽ lấy tên này làm danh thế ở phàm trần. Cô là một nữ yêu tinh, bộ lạc yêu tinh của cô ở trên cao trên tận mười sáu tầng mây, người dưới trần thế cả đời cũng không thể lên đây gặp được họ. Nhưng những người trong bộ lạc yêu tinh thì có thể phàm phép xuống dưới trần thế, họ sẽ mất hết phép thuật và cái tai sẽ biến dạng giống con người ở trần thế. Tuy người yêu tinh nhưng không phải ai cũng có bộ dạng dị thường của quái thú, họ vẫn có ngoại hình, gương mặt giống con người, thậm chí là người yêu tinh còn có vẻ ngoài xinh đẹp hơn đôi chút, làn da trắng sáng, đôi môi đỏ mọng và họ có hai cái tai dài và nhỏ. “Chu Dĩ Y ư, nhưng bao lâu chị sẽ trở về, chị định đi trong bao lâu, chị sẽ lấy bao nhiêu tuổi?” Em trai của cô ngây người hỏi. “Giờ đang là ngày nghĩ, chúng ta bị ngưng tụ trong mỗi đám mây một lần tận một nghìn năm mới có được một ít thời gian để rong chơi dưới phàm trần, chị định khi nào mà hết mười năm ở dưới, chị sẽ về lại” “Ồ, cũng chỉ bằng ba mươi ngày đêm trên đây thôi, nhưng chị đã suy nghĩ kĩ chưa, chị định sẽ lấy bao nhiêu tuổi, xuống dưới con người sẽ hỏi chị nhiều lắm đấy” “Chúng ta là những yêu tinh nhỏ chỉ mới một nghìn tám trăm tuổi, nên xuống một lần để khám phá!” Cô nói thêm :”Chị sẽ bảo với họ, chị là Chu Dĩ Y, mười tám tuổi!” Cô cười với vẻ mặt kiên định nói. “Chị, cẩn thận đấy, loài người có thể làm hại chị, nhưng tuyệt đối không được dùng phép trước mặt bọn họ, nếu chị dùng, chị sẽ lập tức bị bộ lạc bắt về và xử tội!” Chị biết rồi, em trai nhỏ, Tiểu A Tinh! Cô đã không do dự biến mình thành một hạt mưa, rớt xuống trái đất. Hạt mưa rơi xuống một con hẻm nhỏ bên một con đường lớn, hạt mưa vừa đáp đất, cô lập tức được biến ra. Bây giờ đang là đêm, mưa rơi tầm tã, nhà nhà đều không có đèn, mọi người đều đang ngủ say, không ai biết mới vừa có một nữ yêu tinh tuyệt đẹp vừa hoá thân, Chu Dĩ Y. Nhưng cô không nơi để đi. Cô đi bộ ra từ con hẻm. Đây là một con đường lớn ở ngoài phố, hai bên đều là các dãy nhà cao tầng, các cửa hàng tiện lợi, các siêu thị, nhưng giờ này đa số các nhà đều không có mở cửa, ngoại trừ cái cửa hàng tiện lợi kia, đèn còn sáng, có vài người đứng trú mưa trước cửa, mình mặc bộ áo khoác dày lông. Cô lúc này đi bộ từ từ vào cái cửa hàng tiện lợi đó, cũng vì thế mà cả người cô bị các hạt mưa nhọn rưới cho ướt hết cả mình, cái mái tóc dài xinh đẹp của cô cũng vì thế mà ướt đẫm theo, từng giọt mưa lăn trên mặt cô rồi đến cằm tự rơi xuống, dường như cô không nghĩ rằng mình cần chạy nhanh để đỡ bị ướt. Bước vào cửa hàng tiện lợi, nước mưa trên người cô rơi xuống tạo thành vũng nước. Có ông chú đứng hút thuốc ngay cửa, nhìn cô và suy nghĩ: “Cô gái này thật là…Giới trẻ bây giờ bất cần vậy sao?” Bà dì đứng trú mưa ở đó cũng lườm nhìn cô đầy khó hiểu: “Tại sao không mang theo ô dù để tránh mưa, ướt hết cả mình thế kia rồi lại đây không ngại ư?” Cô đã thành sự kì lạ được mọi cô chú bác đứng ở đó suy nghĩ bàn tán, tất nhiên không ai dám nói ra nửa lời. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh rùng mình, thêm cơn gió vừa lướt qua, cộng thêm cô bước chân vào cái cửa hàng tiện lợi này, gió từ cái máy lạnh thổi vào cái thân mình đang ướt đẫm của cô, cô hoảng hốt la lên: “Chết tiệt sao lại lạnh thế này, không chịu nổi nữa đi mất!” Các cô chú bác đang đứng trú mưa ở đó, người thì trên tay cầm điếu thuốc, người thì trên tay cầm chiếc dù, im lặng thin thít nảy giờ, từ khi cô la lên, mọi người bất ngờ quay lại nhìn cô một lần nữa theo phản xạ. Chỉ quay lại nhìn cô rồi sau đó lại quay đi không nói gì, bây giờ ai cũng suy nghĩ rằng chắc chắn rằng cô gái này bị tâm thần. Chỉ có một cô gái cũng đứng trú mưa đằng kia, mặc một bộ áo đồng phục thể dục của trường Vĩnh Xuyến, bên ngoài chỉ mang thêm một cái áo khoác màu xanh của trường, rất mỏng, không đủ để làm ấm cái lạnh lúc này, cô đã nhìn Chu Dĩ Y và bị chú ý, cô gái này tiến lại gần Y. Cô gái này rất lùn, chỉ đứng cao đến cằm của Y, tiến lại gần Y, cô tự lột cái áo khoác đồng phục trường của mình đang mặc, đưa cho Chu Dĩ Y: “Bạn ơi, mình có dư một chiếc áo khoác, bạn mặc cho đỡ lạnh nhé.” Cô gái cười. Chu Dĩ Y nghĩ thầm: “Chết tiệt, mình quên không biết là khi xuống trần gian rồi, thì sẽ có các cảm giác như đau đớn, lạnh lẽo,… giống con người.” Vì quá lạnh, Chu Dĩ Y miễn cưỡng nhận lấy áo khoác của cô gái đó đưa. Chu Dĩ Y im lặng, cô gái này cũng bắt chuyện tiếp, cô nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Y: “Nhà bạn ở đâu, bạn là người nước ngoài đi lạc hả?” Thấy Chu Dĩ Y vẫn im lặng, cô gái nghĩ rằng đây chắc chắn là người nước ngoài: “Hey, can you hear me…?” Nãy giờ Chu Dĩ Y đang suy nghĩ tới từ “nhà” mà cô gái đó nhắc đến, bị lời nói tiếp theo của cô gái kéo suy nghĩ quay trở về với hiện tại. Chu Dĩ Y đáp lại: “Cảm ơn.” Cô chỉ nói hai tiếng cảm ơn rồi im lặng, khiến cho cô gái đó ngượng ngùng. Cô gái đó cũng cười cười lại với Y, rồi sau đó tự hiểu chuyện mà đi ra chỗ khác đứng. Cô gái vừa ngượng ngùng vừa tức giận, nghĩ thầm: “Cái cô gái đó tuy rất xinh đẹp mà cũng rất khinh người, đã nhận áo khoác của người ta rồi cũng im im lặng lặng rồi nói chỉ hai từ cảm ơn, hỏi cũng không trả lời, đúng là mất công giúp người, bị người khinh lại.” Vừa đứng đằng xa, trong lòng vừa tràn lên sự tức giận. Đột nhiên Chu Dĩ Y đã đứng đằng sau cô gái đó, vỗ nhẹ vai: “Bạn ơi, trường Vĩnh Xuyến ở đâu, bạn là học sinh trường Vĩnh Xuyến phải không?” Cô gái đó đột nhiên giật mình, quay lại: “À, à…Trường Vĩnh Xuyến cũng gần đây! Mình là học sinh lớp 12-1 trường Vĩnh Xuyến!” Chu Dĩ Y mặt lạnh hỏi tiếp: “Bạn dắt tôi đến đó được không?” Cô gái lạnh người. Giờ này cũng là nửa đêm, lại có một cô gái dở dở thân kinh bảo dắt lại xem trường. Cô gái suy nghĩ một lát: “Bắt cóc? Thần kinh bắt cóc người?” Lúc này mưa bên ngoài cũng đã tạnh, cô gái vội đi về: “Không được, nó gần đây thôi, cậu tự đi xem đi nhé, tôi phải về trước, trễ rồi.” Nói xong, cô gái chạy vội vã trong hoảng loạn mà đi về. Để lại Chu Dĩ Y đứng đó ngơ ngác không hiểu gì. Trăng đêm nay không phải trăng rằm, mà là vầng trăng khuyết của một ngày không phải là đầu tháng. Trông như chiếc bánh gạo đã bị đứa trẻ tham ăn nào gặm một miếng lớn. Trăng khuyết, thành ra ánh sáng cũng không thể rực rỡ, rạng ngời như đêm rằm. Nhưng nó vẫn có vẻ đẹp của riêng mình. Buổi sáng, thời điểm khởi đầu của một ngày mới, cái gì cũng tươi mát, mới mẻ và tràn đầy sức sống. Bầu trời buổi sáng hôm nay thật đẹp đẽ và dễ chịu biết bao. Đứng giữa cánh đồng mênh mông cô ngước lên nhìn bầu trời. Đối với cô bầu trời như một bể bơi khổng lồ nằm ngược trên bầu trời. Màu nước của bể bơi này trong xanh không vẩn đục, những gợn mây lăn tăn trên bầu trời đang tung tăng nhảy múa như những gợn sóng trên mặt nước. Có vài đám mây to hình con gấu, con thiên nga, chúng không chịu nô đùa mà chỉ đứng im bập bồng, bởi nó chính là những chiếc phao bơi ngộ nghĩnh. Từng đàn chim bơi trong bể nước khổng lồ ấy tạo những hình thù khác nhau, vô cùng đẹp mắt. Đẹp nhất trên bầu trời ấy chính là bác mặt trời, bác là người cai quản bể bơi khổng lồ này, mọi người và mọi sinh vật đều muốn được tắm dưới ánh nắng của bác và cần được tắm để có thể sinh trưởng và phát triển tươi tốt. Từ nay trở đi, cô sẽ dậy thật sớm để được đi bơi trong bể bơi bầu trời tuyệt vời này. Chu Dĩ Y đi lang thang tìm cái ngôi trường đó, trên đường đi, cô bắt gặp cái căn nhà màu hồng có hai tầng, căn nhà này dường như không có ai ở, trên lầu có cái ban công treo đầy các chậu cây dây leo thật đẹp. Chu Dĩ Y đứng đó ngắm nghía, lại thấy một dòng chữ ghi trên cửa: “Cho thuê nhà, số điện thoại 01234.” Lúc này Chu Dĩ Y mới nhớ lại, trước khi xuống trái đất, cô có biết người trên trái đất họ dùng “tiền” để trao đổi với nhau, việc đầu tiên là cô cần một chiếc điện thoại di động, cũng may cách đó khoảng một trăm mét có một cái cửa hàng điện thoại, Chu Dĩ Y đi lại đó. Bước vào trong cửa hàng, cô cũng thấy có một vị khách đang mua điện thoại, ăn mặc rất sang trọng, bà dì đó trên cổ có đeo một chuỗi ngọc trai to và sáng bóng, ông chủ đó vô cùng hớn hở tiếp bà khách đó, nhưng khi cô bước vào, ông chủ chỉ nhìn Chu Dĩ Y từ trên xuống dưới rồi nói với cô một câu duy nhất: “Tự lựa từ từ đi nha con gái.” Sau đó quay sang nói chuyện với bà khách đó tiếp, đánh giá tốt về chiếc điện thoại bà ta đang định mua. Chu Dĩ Y thấy bà ta móc ra một sấp tiền từ trong ví, cô tiến lại gần bà ta, mắt nhìn chăm chăm vào những tờ tiền, sau đó bước ra ngoài. Bên ngoài cửa tiệm có một con hẻm, góc khuất, không ai nhìn thấy, cô tuỳ ý xoè bàn tay ra biến được ra ba sấp tiền dày cộm, mỗi tờ tiền là mệnh giá 100 đô. Cô bước lại vào trong cửa tiệm điện thoại, lúc này bà dì khách kia cũng đã rời đi lúc nào rồi. Ông chủ đó nhìn cô, cô bước một mạch đến trước mặt ông, đập 3 sấp tiền đó xuống và hỏi: “Ông chủ, nhiêu đây mua được điện thoại nào không??”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook