bc

Bước đến để yêu anh

book_age18+
17
FOLLOW
1K
READ
others
sweet
bxg
brilliant
genius
icy
female lead
male lead
realistic earth
seductive
like
intro-logo
Blurb

Vì bố mẹ cô và anh đều đến với nhau dưới sự phản đối của gia đình, sau khi được đưa về nhưng bát tự Lăng Đồng không tốt ảnh hưởng đến sức khoẻ người anh trai song sinh của cô nên cô bị bỏ rơi sau đó được Quân Thần trong lần bị truy sát cứu nên cô đem lòng yêu mến anh từ đấy.

Sau đó vì chuyện trong quá khứ nên cô sống dưới thân phận giả nam và học cùng một trường lớn lên cùng anh. Cả hai đều có tình cảm với nhau từ khi cô còn ở thân phận nam.

Nhưng vì bố nuôi cô và gia đình Quân Thần đối lập nhau nhưng vì tình yêu nên họ vẫn bên nhau nhưng sau xảy ra nhiều chuyện với những sự ngăn cản của gia đình và những biến cố xảy ra gây ra các mâu thuẫn và hiềm khích xung quanh.

Sau đó cô được một người giúp đỡ mà trở về với thân phận một cô gái nhưng phải ơn cho người đó nên cô phải bán mạng, cô tiếp tục cuộc sống và họ lại gặp lại nhau, liệu tình yêu khi chớm nở của tuổi thơ có khiến họ về bên nhau được không hay mỗi người sẽ có một cuộc sống mới.

chap-preview
Free preview
Ký ức
Chap 1 Hai đứa nhóc nhỏ xíu tầm 4-5 tuổi đang vui đùa tung tăng với nhau trong thung lũng nhân tạo , khuôn mặt hai đứa trẻ hiện ra tựa nhau như đúc , nét mặt thật mỹ miều , từ đường nét trên khuôn mặt đều tuyệt sắc ,màu tóc mềm mượt óng vàng mơ mẫn với gió trong lúc chơi đùa thật khiến người ta mê hoặc ... "Tiểu Đông,a lại đây xem chú công màu trắng này thật tuyệt đẹp". Đuôi chú công được lai giống này như một bông tuyết tạo điểm nhấn giữa không gian xanh biếc khiến lũ trẻ ríu rít. Cô bé huyên náo chạy tung tăng khắp để tìm xem những thứ lạ này " Đồng Đồng à , em đừng chạy lung tung , bác quản gia dặn chúng ta chỉ được chơi gần cổng thôi để còn về sớm tham gia lớp học nữa , nếu em chạy lung tung lạc a sẽ không thèm kiếm em đâu đó " . Cô bé nghe ca ca doạ không những không sợ mà còn tỏ ra liếu lắc le lưỡi ra để trêu anh mình của bé nhóc con "liuliu ,anh mà bỏ em lại em sẽ mét với Quản gia Tô để anh bị bắt học thật nhiều thứ sách khó hiểu không có thời gian chơi luôn đấy ". "Em dám " . Cậu nhóc cau có " tại sao em lại không bị ông bắt học cái gì kia chứ , thích học đàn là được học đàn , thích học võ thì được học võ chứ , còn anh thì phải học những thứ sách vớ vẩn đó chứ, trong khi em giỏi hơn anh về môn này ông lại không cho em học chứ , thật bất công " Cô bé cười khanh khách đắt chí đánh nhẹ a mình một cái nhẹ rồi bảo : " này nhóc , tại vì em đáng iu hơn anh , được ông thương hơn chứ sao nữa , có ngon thì lại đây bắt em đi hahaah ". Cậu nhóc liền thét lên " Đồng Đồng , e đứng lại đó , sao em dám gọi anh là nhóc chứ hả " cô bé hả hê " không phải chúng ta song sinh hay sao , bố lại chẳng nhớ chúng ta ai sinh ra trước cơ mà , có khi a phải học e bằng chị cơ đấy " . " Đồng Đồng , em đừng hòng " Hai đứa nhóc cứ thế đùa giỡn dí nhau chạy khắp thảo cầm viên , cô bé chạy rất nhanh, liên tìm một gốc trốn anh mình chui vào một cái khe ở đó , cười tủm tỉm chờ anh đến để dọa anh một phen hết hồn , cô rất thích chọc a trai mình nổi giận lên như thế … Hai đứa nhóc là anh em song sinh Lăng Đông và Lăng Đồng , từ nhỏ đã ở với ông , còn bố bị bệnh không thể đi được nên rất ít khi bọn trẻ gặp bố, bố bọn trẻ luôn tự giam mình ở trong phòng, ông bảo là mẹ chúng đã mất sau khi sinh chúng ra ,cái tên là do bố đặt cho chúng đặt cũng tựa y nhau ,hai người luôn là một, luôn bên cạnh nhau , vì khuôn mặt màu tóc chúng đều giống hệt nhau, nếu như cô bé để tóc con trai hay anh trai cô bé để tóc con gái thì chẳng ai có thể nhận ra hai đứa nhỏ này. Xa xăm phía bọn trẻ đang chơi đó là ánh mắt nhìn về phía bọn trẻ một cách khó hiểu đầy suy nghĩ, vài ngày trước Lăng Đồng bị đổ bệnh nhưng Lăng Đông cũng bị hành khó chịu trong người không kém, nhiều lần đã như thế , chỉ cần người kia bị thương , đứa còn lại sẽ không dễ chịu gì ,bác sĩ bảo có lẽ đó là sự tương thông giữa anh em sinh đôi chăng, tình trạng này chứ lập lại hoài, Lăng lão gia rất lo cho sức khoẻ Lăng Đông " Quản gia Tô , ông nói xem,bệnh thì cứ như thế , bát tự lại tương khắc , muốn giữ ... ?" "Chuyện này , chuyện này.. " quản gia Tô ấp úng , dù là tay sai đắt lực của Lăng lão gia, xông pha không biết bao nhiêu cuộc chiến thảm khốc, giết không ít người, nhưng ông cũng nhìn thấy bọn trẻ còn khi rất nhỏ , chuyện này làm ông thật sự không nỡ " Lăng Phong là con trai duy nhất của tôi ,nếu không phải vì người phụ nữ đó, nó có thành ra như thế sao , nó cứ giam mình trong phòng như ai oán thì biết tới khi nào mới hồi phục được chứ, cứ nhìn mặt con bé đó như thế nó lại nhớ nhung cũng không có kết quả " ông hằng hộc ,nói xong ông quay người lại như ra lệnh gì đó cho quản gia Tô rồi bỏ đi Lăng Đông mãi chạy kiếm em gái mà đẫm ướt mồ hôi cả người ,giọng một người đàn ông nghiêm nghị vang lên gần đó , đó là ông nội " nào , đã đến giờ lên lớp học , chúng ta đi thôi " . Cậu nhóc thở hồng hộc , tại sao em ấy lại chạy nhanh thế , rốt cuộc em ấy trốn đi đâu rồi kia chứ. Ông trả lời một cách nghiêm nghị : " con bé đã được đưa về lớp học đàn rồi , dặn không báo sớm cho cháu để cháu tìm chọc cháu thôi , mau đi thôi , để không trễ tiết học " . "Gì chứ , con nhóc này " , cậu mặt này nhăn nhó theo chân ông về lớp chính trị mà ông nội cậu đã mướn gia sư bắt cậu học . Cậu than trách " tại sao Đồng Đồng giỏi những thứ này ông lại không cho con bé học chứ , cháu chả thích học chúng tí nào cả , cháu chỉ những thích những thứ nghệ thuật sáng tạo mà thôi " . Ánh mắt người đàn ông tỏ ra giận dữ , " từ đây đó là nhiệm vụ của cháu , dù thích hay không cũng phải học , rõ không !" Tiểu Đông ngay lập tức run sợ chỉ dám vâng lời . Cô bé núp trong hang lâu mà không thấy anh mình liền lo lắng cho anh " không lẽ anh ấy bị gì sao? " Trong lúc cô định chui ra thì thấp thoáng bóng một người đàn ông tới gần , cô hốt hoảng giật mình lùi về sau té xuống "hoiiii, thì ra là quản gia Tô , ông làm cháu giật mình . Quản gia tô trầm ngâm một lát rồi nói :" cậu chủ đã đến hồ Thủy Thức phía sau xem nước hoá ngọc rồi , cô chủ có muốn đến đó xem không " . Cô hậm hừ " Gì chứ , sao anh ấy dám bỏ đi mà không nói cháu chứ , thế mà cháu cứ nghĩ anh ấy có lại gặp chuyện gì " , giọng điệu của anh em nhà này đúng thật là giống nhau cơ mà . Quản gia cứ thế dẫn cô ra hồ Thủy Thức , cô bé rất hoạt bát nói năn luyên thuyên nhưng không có sự đáp lại , bác quản gia trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó " tại sau lại gọi là hồ Thủy Thức vậy bác Tô ?" . " Bác Tô à " " Bác Tô " , bác đang suy nghĩ gì thế , nãy giờ cháu thấy bác như đang lo lắng chuyện gì , có chuyện gì sao ạ " quản gia Tô lại lặng im rồi cũng trả lời cô bé "vì hồ nước trong veo xanh biếc như chiếu rọi sáng thức tỉnh tâm hồn người khác " . " Wow , thì ra tên họ có ý nghĩa hay như vậy , hay thật đấy , ảnh cháu rất thích những cái như vậy , anh ấy rất thích những thứ huyền ảo và ý nghĩa như thế ", dù là luôn miệng chọc anh nhưng cô rất quan tâm anh mình " Tại sao ông nội lại luôn nghiêm khắt với anh vậy bác? " "Vì cậu chủ là con trai , là cháu đích tôn nên phải học hành thật chăm chỉ để kế thừa gia tộc " "Thế bác quản gia có thể bớt lớp học cho anh ấy không ? anh ấy thật sự trông có vẻ mệt mỏi " "Tôi không có quyền đưa ra quyết định thưa tiểu thư " bác quản gia liền đáp . Cô bé cứ liếu lo suốt nhưng không để ý là đã đi thật xa cổng chín ,vì bác quản gia là người thân thiết nên cô bé cũng không để ý đến xung quanh chỉ lo ngắm nhìn xung quanh hò đeo lên khi thấy thứ gì hay ho ,bác quản gia nắm tay cô bé đi đến bên bờ hồ , đúng là xanh biếc như chiếc gương để ta ngắm mình bên dưới , cảnh sát xung quanh thật yên bình khiến cô bé háo hức ngắm nhìn ,thì thầm bên tai là tiếng róc rách của nước chảy xuống từ vách đá gần hồ tạo nên một cái hang sâu vào nên trong tối đen thật kỳ bí " Bác quản gia buông tay Đồng Đồng ra cho cô bé đi tham quan

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook