bc

CÁI GIÁ CỦA HẠNH PHÚC

book_age16+
283
FOLLOW
1.3K
READ
CEO
drama
comedy
humorous
scary
like
intro-logo
Blurb

Một cô gái luôn lạc quan, yêu đời, luôn mỉm cười trước mọi khó khăn. Nhưng cuộc sống luôn đối xử hà

khắc với cô khiến cô suy sụp, tuyệt vọng đến mức phải tìm đến cái chết.

Một chàng trai cao ngạo, tuyệt tình, luôn muốn mọi thứ như ý mình. Cuộc sống luôn hậu đãi anh rất

tốt, muốn gì được đó, con đường anh đi có người trải sẵn thảm đỏ.

Định mệnh cho họ gặp gỡ và cùng nhau đi tìm cái gọi là ‘’hạnh phúc.’’ Nhưng thứ gì trên đời này đều có

cái giá của nó. Hạnh phúc cũng không ngoại lệ… Hai con người đó đã cùng nhau trãi qua những sóng

gió để đến đích như thế nào? Đâu là cái giá mà họ phải trả cho hai chữ ‘’Hạnh phúc?’’ Mời đọc giả đón

đọc bộ truyện: CÁI GIÁ CỦA HẠNH PHÚC.

chap-preview
Free preview
Tập 1: RA KHỎI NHÀ
“Xin lỗi em, ở đây chúng tôi chỉ tuyển những người có kinh nghiệm làm việc trong ngành ít nhất là một năm mà thôi. Em đi tìm công ty khác nha.’’ “Chị cho em một cô hội đi ạ. Em nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao mà.’’ – Cô gái nhỏ có khuôn mặt khả ái, bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh vẽ như muốn khóc nài cầu xin người trước mặt dũ thương cho mình một cơ hội. Đây đã là lần thứ “n’’ My Nhi bị từ chối không tiếp nhận hồ sơ rồi rồi. Trước lời van nài của cô, người trước mặt không hề có chút động lòng nào, khuôn mặt cương nghị từ chối thẳng thừng: “Rất tiếc! Mời em ra ngoài cho. Chúng tôi cần phỏng vấn người khác.’’ - Người trước mặt bắt đầu tỏ vẽ mất kiên nhẫn lên tiếng đuổi người. “Vâng.’’ - My Nhi thất thểu bước ra khỏi đó với khuôn mặt buồn so. Cái xã hội này sao lại bất công vậy chứ? Đòi người ta kinh nghiệm mà lại không cho người ta cơ hội thử việc thì lấy đâu ra kinh nghiệm chứ? Một người không tiền, không địa vị, không người đỡ đầu như cô dù có cầm tấm bằng loại “giỏi’’ trên tay cũng trở nên vô dụng. Thả mình ngồi phịch xuống cái ghế ven đường nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập My Nhi khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng cô đang rất thất vọng, đang rất nhớ đến người cha quá cố của mình., tự hỏi: “Ba ơi, nếu bây giờ ba còn sống, công ty của chúng ta còn thì có lẽ bây giờ con không phải vất vả muối mặt đi xin việc thế này đâu ba nhỉ?’’ - Một giọt nước mắt nóng hổi trượt dài xuống khuôn mặt trắng hồng của cô. Cô chính là một người mau nước mắt như vậy đấy! Nghĩ rồi cô lắc đầu tự cười chính mình: “Trên đời này làm gì có chữ “nếu’’ chứ? Không sao, ngày mai tiếp tục tìm chắc chắn sẽ có việc làm thôi. Về nhà chuẩn bị cơm cho mẹ trước đã rồi tính.’’ - Cô lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt mỉm cười đứng lên đi về nhà. Cô là con người như vậy đó. Chỉ cho phép bản thân buồn một phút thôi rồi sẽ tươi cười, mạnh mẽ bước tiếp đối diện với khó khăn trước mặt. Ba cô mất năm cô chỉ mới mười hai tuổi, mẹ cô vì không biết kinh doanh nên nhanh chóng đem công ty bán lại cho người khác với giá rẻ. Đã vậy bà Hoa còn là người đam mê bài bạc. Công ty bán đi, nhà cũng bán đi vậy mà chút tiền cho My Nhi lập nghiệp khi ra trường cũng không còn. Sau khi ba cô mất một thời gian, bà cặp luôn với một tay chơi trong sòng bài. Hai người suốt ngày đánh đập cô để xả stress mỗi lần thua bạc. Nhưng cô chưa bao giờ phản phán hay chống lại. Thậm chí, người cha dượng có ý định dở trò đồi bại với mình, cô sau khi tránh thoát cũng không nói lại với bà Hoa. Trong nhà cô luôn là người âm thầm cam chịu tất cả. My Nhi lo sợ nếu cô bỏ đi ông Hoàng sẽ đánh đập, hành hạ bà Hoa, sẽ không còn ai cơm nước, dọn dẹp mỗi khi bà Hoa vắng nhà nữa. Trong khi My Nhi là một đứa con hiếu thảo luôn suy nghĩ cho mẹ mình thì bà Hoa thấy My Nhi là lại chướng mắt thấy cô liền đánh, liền chửi. Nhiều lúc My Nhi nghi ngờ bản thân không phải do bà sinh ra. Xin việc không được My Nhi mang tâm trạng buồn bực về nhà nấu cơm. Đang loay hoay bận rộn dưới bếp cô bị một bàn tay thô sần xấu xí ôm chặt ở ngang hông, cô hoảng hốt kêu lên: “Mau thả tôi ra dượng làm gì vậy?’’ - My Nhi cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay đang siết chặt cái eo nhỏ của cô. “Ngoan… Đừng la lớn… Để dượng vui vẻ với cơ thể con một chút nha.’’ – Ông Hoàng vừa nói vừa không ngừng sờ soạng khắp cơ thể cô, tham lam mà xoa nắn nơi đẫy đà nhất của người con gái. My Nhi liên tục tránh né, vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của ông ta. Nước mắt sớm đã chảy giàn giụa khắp khuôn mặt đáng yêu, phúng phính của cô. Miệng không ngừng van xin, kêu khóc: “Xin ông tha cho tôi… Mẹ biết sẽ không hay đâu…’’ Ông Hoàng vẫn không có ý định dừng động tác lại, vẫn bên tai cô cất tiếng dỗ dành: ’’Đừng nhắc đến bà ta làm ta mất hứng. Hôm nay ta ăn được rất nhiều tiền nếu con chiều lòng ta, ta sẽ cho con hết.’’ “Tôi không cần.’’ - My Nhi bất ngờ đưa tay ông Hoàng lên miệng cắn mạnh một cái đến rướm máu. Ông Hoàng bị đau tức giận đẩy cô ra, tặng kèm cho một cái tát choáng váng mặt mày. Ông lớn tiếng quát: “Con ranh mày dám cắn tao?’’ – Ông ta hít hà một tiếng, xoa xoa chỗ tay vừa bị cắn kia. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Loạng choạng đứng dậy với lấy con dao cắt trái cây trên bàn bếp My Nhi chĩa về phía ông Hoàng, giọng run run, nói: ’’Đừng qua đây … Đừng qua đây... không tôi sẽ đâm chết ông…’’ Đúng lúc này bà Hoa trở về. Nghe ồn ào dưới bếp bà vừa đi xuống vừa cằn nhằn. giọng nói vô cùng khó chịu: “Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?’’ Thấy bà Hoa như nhặt được cộng cỏ cứu mạng My Nhi nhanh chóng vứt con dao sang một bên chạy đến ôm chầm lấy bà, khóc lớn: “Mẹ … mẹ… dượng muốn “dở trò’’ với con’’ – Huhu Bốp!!! Bà Hoa đẩy My Nhi ra tát mạnh vào mặt cô, quát lớn: “Chuyện như vậy mày cũng có thể nói được sao? Mày chỉ đáng tuổi con ông ấy thì ông ấy có ý gì với mày được chứ?’’ “Con nói thật mà mẹ’’ – My Nhi cảm thấy vô cùng ấm ức nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn. Trong lòng vô cùng ủy khuất! Tại sao chứ? “Tại sao mẹ không lúc nào tin mình?’’ – My nhi tự hỏi thầm trong lòng như chẳng biết đến đâu để tìm câu trả lời. Ông Hoàng đứng bên cạnh ung dung như không có gì, nhìn mẹ con họ chất vấn nhau. Bàn tay to lớn sần thô ráp chỉnh trang lại áo quần của mình, ông nói: ''Tôi đùa một tý nó cứ làm quá lên. Bà giải quyết đi. Phiền phức!’’ – Nói rồi ông bỏ đi một mạch không ngoảnh đầu lại. Bà Hoa trừng trừng nhìn My Nhi, nói: ‘’Mày đã nghe rõ chưa? Chỉ là đùa với mày mà thôi. Có phải mày bày trò quyến rũ ông ấy không hả con ranh con?” – Vừa nói bà Hoa vừa đến nhéo lấy tai cô xách lên. My Nhi đâu điếng người lấy tay che tai mình lại: ‘’Mẹ… Con không có.’’ – Hức hức cô cảm thấy bản thân vô cùng oan ức, nấc lên thành tiếng. Bép! Bà Hoa lại tát My Nhi thêm một tát nữa lần này nhẹ hơn lần trước nhưng vẫn rất đau: “Còn dám chối. Để mày trong nhà trước sau gì cũng gây họa. Mau… cút ra khỏi nhà cho tao.’’ Dù biết bản thân không có lỗi gì nhưng My Nhi vẫn quỳ xuống cầu xin nhận lỗi: ‘’Mẹ… mẹ con sai rồi. Xin mẹ đừng đuổi con ra khỏi nhà. Mẹ đuổi con lúc này con biết đi đâu.’’ Từ trước giờ My Nhi sống rất khép kín, cô không có lấy một người bạn để tâm sự. Người thân khác thì sớm đã từ mặt mẹ con cô rồi. Bây giờ, bà ta đuổi cô ra khỏi nhà quả thật là đang làm khó cô ấy. “Tao không quan tâm. Đừng gọi tao là mẹ tao không có đứa con như mày.’’ – Bà Hoa lạnh lùng nói rồi ngúng nguẩy, quay mặt bỏ đi. My Nhi ngã ngồi trên đất khóc đến thương tâm mà chẳng ai quan tâm. Cô thầm than oán ông trời: “Trời ơi tại sao ông lại nỡ đối xử với con như thế? Tại sao lúc nào mẹ cũng không tin con vậy? Giờ còn muốn đuổi con đi nữa thật ra con đã làm sai chuyện gì đây?’’ BẠCH!!! Bà Hoa quay lại trên tay cầm túi đồ vứt xuống trước mặt My Nhi, sẵng giọng nói: “Hành lý tao giúp mày thu dọn đầy đủ rồi đó. Giờ thì có thể đi rồi.’’

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook