bc

Anh đến vào ngày mưa

book_age16+
131
FOLLOW
1K
READ
HE
student
sweet
highschool
school
multiple personality
like
intro-logo
Blurb

Câu chuyện kể vào một ngày đẹp trời, khi tôi đặt chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi đó có nàng công chúa xinh đẹp, chàng hoàng tử khôi ngô, và còn có cả những chàng kị sĩ anh tuấn…

Khoan! Khoan! Các bạn đừng vội nghĩ đó là câu chuyện cổ tích, vì nó trăm phần trăm thuộc về thế kỉ hai mốt. Mà tôi, đóng vai gì trong vở kịch đó nhỉ?

Lọ lem?

Không đời nào! Vì chẳng có Lọ Lem nào không hiền lành, chẳng dịu dàng , mà lại suốt ngày lầm kì một cục như tôi cả. Tôi chẳng tin vào những điều kỳ diệu, bởi bất cứ kì tích nào cũng do bản thân nỗ lực mới có được. Trong mắt những người khác tôi là con người cứng đầu,ích kỷ, lại vô tâm,... Không sai! Người không thương mình thì trời chu đất diệt mà.

Cho nên tôi vẫn hợp với vai phù thủy hơn!

MỘT PHÙ THỦY THẾ KỶ 21!

chap-preview
Free preview
Chương 1: Trở về nơi bắt đầu
Mùa đông lạnh lẽo tràn về trên thành phố A, mang theo những cơn gió hiu hắt len lỏi vào từng ngõ ngách. Gió thổi lên từng con hoang dại, thổi những chiếc lá cuối cùng trên cành bay lả tả trong không trung rồi nhẹ tênh về với đất mẹ. Có bóng hình nhỏ nhắn liêu xiêu trong làn gió ấy, mạnh mẽ và cô độc đến lạ thường. Thiên Lam khẽ mỉm cười, đặt những bông cẩm chướng trắng trước ngôi mộ đá. Cẩm Chướng của sự êm dịu và bao dung. Dù sống hay chết, người trong hình vẫn luôn hợp với loài hoa này nhất. Vuốt nhẹ lên tấm hình đã bị thời gian phủ một lớp bụi mờ. Trong ảnh, đôi mắt người đàn ông cong cong như trăng khuyết, ông ấy đang cười hiền từ, nụ cười ấy vẫn ấm áp, chan hòa như chưa từng trải qua bão giông dữ dội của năm tháng. Bảy năm rồi! Cô đi cũng tròn bảy năm! Đi một vòng thật lớn cuối cùng lại trở về nơi đây… “Ba! Con về rồi!” Đôi bàn tay mân mê tấm ảnh khắc trên bia đá, người ta nói con gái giống ba, bây giờ nhìn lại mới thấy Lam thừa kế bảy tám phần đường nét của người đàn ông này. Bảo sao bà ấy ghét cô như vậy. Ngày cô đi mới chỉ là đứa trẻ đứng chẳng đến hông ông ấy, bây giờ đã thành một thiếu nữ mười tám duyên dáng yêu kiều. Bảy năm đủ để cô lột xác hoàn toàn, chỉ có ông ấy vẫn vậy, vẫn dừng mãi ở tuổi tứ tuần. Con đi lâu như thế rồi, ba có nhớ con không? Tiếng gió ù ù bên tai như gào thét, thổi tung cả mái tóc buông lơi. Tấm đá truyền hơi thở lạnh lẽ vào lòng lòng bàn tay cô muốn đông cứng. Ba giận con sao? Giận con bỏ ba lại một mình… Một giọt nước rơi xuống mặt cô lạnh buốt. Rồi hai giọt, ba giọt… Những đám mây xám xịt và rối tung như một mớ tơ vò giận giữ đổ cơn mưa. Thiên Lam ngửa cổ nhìn bầu trời cao vời vợi, nhắm chặt hai mắt, để mặc nước mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt. Xem ra, cô tệ bạc như thế. Đến cả ông trời cũng không vừa lòng. Giọt mưa hay giọt lệ, nào ai hay? Mưa chính là bỏ bọc hoàn hảo như vậy đấy. Vì trong cơn mưa, người ta có thể khóc khi đang cười. “Mưa của thiên nhiên, mưa rồi sẽ tạnh. Đừng để nó thấm vào lòng người, day dứt mãi không nguôi.” Giọng nói trầm khàn vang lên phía sau lưng. Thiên Lam từ từ mở hai mắt, không còn thấy mưa bay rải rác, mà thay vào đó là mảng lam sắc của chiếc ô tán rộng. Chàng trai để lại chiếc ô cho cô rồi vội vã lao đi trong mưa. Lúc Thiên Lam kịp ngoái đầu nhìn theo, bóng áo đen chỉ còn là một chấm nhỏ cô độc, chập chờn rồi mất hút trong màn mưa trắng xóa. *** “ Cả lớp đứng.” Giọng giáo viên vang lên thật to, rõ ràng. Học viên Huỳnh Đông khoác trên người bộ đồng phục màu xanh dương cao quý và lịch thiệp, màu sắc thể hiện đúng bản chất của những cô cậu ấm nơi đây. Ấy vậy mà lúc này những thiếu gia, tiểu thư ấy kẻ nghịch điện thoại, người đeo tai nghe, hội dăm ba người túm tụm chơi bài, nói chuyện phiếm. Nghe thấy tiếng giáo viên vào lớp, họ đứng lên như một nghi thức bắt buộc nhàm chán chỉ không tới vài giây rồi sau đó ngồi xuống tiếp tục quay lại những việc còn dang dở, chẳng khác nào những kẻ náo loạn, bất cần đời. Cô giáo dường như chẳng mấy bận tâm, tiếp tục lớn tiếng nói át đi tiếng xì xào không ngừng bên dưới: “ Giới thiệu với các em hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển vào lớp, bạn ấy tên Cao Thiên Lam, mong các em cùng học tập vui vẻ.” Sau lời giới thiệu của cô giáo, những kẻ náo loạn ấy cuối cùng cũng chịu đặt điện thoại xuống, tháo tai nghe ra, hướng tầm mắt tò mò về phía cửa lớp. Cả lớp thoáng im bặt trong giây lát rồi lại rầm rộ lên những trận bàn tán xôn xao. Huỳnh Đông vốn là trường dân lập có tiếng, hầu như chỉ dành cho con em nhà có tiền, lại là trường liên cấp nên rất lâu rồi chưa có học sinh mới, mà người có thể xin vào giữa chừng như Lam thì càng ít đến hiếm hoi. Chúng bắt đầu cá cược về một cô gái với gia thế hiển hách, diện túi sang và mặc đồ sành điệu. Nhưng thật bất ngờ! Những điều họ thấy và họ nghĩ lại là hai thái cực ngược chiều. Cô gái tóc dài thẳng tắp xõa ngang lưng, trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đơn điệu, chân đi đôi giày thể thao cao cổ, bình thường đến chẳng thể bình thường hơn… Mọi người từ ngạc nhiên chuyển qua soi xét, túm tụm lại bàn luận, bình phẩm: “Nhìn cũng xinh đấy, nhưng thời buổi nào rồi còn có đứa trưng bộ mặt mộc đi học thế này? Đến son cô ta cũng không biết đánh vào sao?” “Nghe đâu vừa từ bên Mỹ về, ở Mỹ họ đều ăn mặc thế này à?” “Chưa kể vào được trường mình cũng không phải dễ. Vậy mà được chuyển thẳng vào lớp A? Rốt cuộc thì có điểm gì hơn người?” “…” Nhân vật chính của những lời bàn tán ấy từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt thờ ơ, phớt lờ những lời bình luận như chẳng một chút liên can với mình. Kệ thôi! Tò mò vốn là bản tính của con người, Lam không muốn quản, cũng chẳng quản được. Đã vào giờ học nhưng bên dưới học sinh vẫn thoải mái bàn luận, giáo viên yên lặng trên bục giảng lại vờ như không thấy gì, đây chính là môi trường giáo dục của kẻ có tiền sao? Thật nhàm chán! Cô giáo như đã quá quen với kiểu không coi ai ra gì đấy, khẽ hắng giọng khó xử: “ Được rồi, Lam, em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi.” Thiên Lam đảo mắt một vòng, lớp học được chia thành ba dãy bàn rất tách biệt. Hai dãy đầu thì tập trung gần hết cả lớp, còn dãy còn lại thì chỉ có duy nhất... ba người. Chẳng khó để nhận ra sự không bình thường ở đây, mà sự khác biệt lớn nhất chính là mấy người đó. Người bàn đầu tiên là một chàng trai tóc hung đỏ, khuôn mặt góc cạnh, môi mỏng nhếch nhẹ lộ vẻ bất cần, trên người khoác chiếc áo khoác da phong cách. Bàn tiếp theo là một cô gái với mái tóc xoăn dài xõa xuống che gần hết cả khuôn mặt, tuy không nhìn rõ nhưng khí chất từ cô ấy tỏa ra lại làm người khác không thể rời mắt . Còn người ngồi bàn cuối , từ đầu đến cuối vẫn lười biếng gục mặt xuống bàn nằm ngủ, mái tóc đen nhánh xõa xuống cánh tay rắn chắc. Chỉ có một điểm chung duy nhất là mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình, nên họ là những người duy nhất không tham gia vào ‘cái chợ’ này. Lam cũng lười bận tâm, đôi mắt biếng nhác đảo quanh một vòng nữa rồi xách cặp đi tới một bàn gần cửa sổ, tất nhiên là ở dãy còn lại vì 2 dãy bàn kia làm gì còn chỗ ngồi. Từ đây, cô có thể nhìn thấy sân trường, cùng bầu trời bao la trải dài trước mắt. Cô thích vị trí này, thoáng mát và không quá ngột ngạt. Cô gái tóc xoăn vốn đang chăm chú với cuốn sách, nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn Lam cười thân thiện: “Cậu ngồi đây với mình đi, bàn này chỉ có mình ngồi thôi à. Mình tên là Ariana, cậu có thể gọi mình là Ana.” Cô bạn cười tươi rói để lộ hai má lúm đáng yêu, đôi mắt to long lanh và rất có hồn, làn da trắng ngần nổi bật giữa làn tóc nâu bồng bềnh như nước. Cô gái ấy như một nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích. Thánh thiện và trong sáng! Mà Lam lại không thích vẻ đẹp như thế, quá thuần khiết mà rất dễ bị vấy bẩn. Hay nói một cách khác, đó là sự thánh thiện mà cô chẳng bao giờ có được. Nhưng Lam vẫn đặt chiếc cặp của mình xuống cạnh Ana. Bởi đơn giản… cô thích vị trí này. “Không được ngồi chỗ đó” Giọng nói vang lên đột ngột và gay gắt. Không khí trong lớp bỗng im ắng đến lạ thường, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thiên Lam chỉ chờ xem trò vui... Cậu con trai tóc đỏ khi nãy vẫn luôn thờ ơ chưa từng liếc Lam đến một lần giờ lại đang đứng chắn trước mặt cô, bóng dáng cao gầy che đi thiên thần nhỏ bé phía sau lưng. Môi mỏng lạnh lẽo mấp máy một câu ngắn gọn: "Đây không phải vị trí cậu có thể ngồi." Cái cách mà cậu ta nhìn Lam khiến cô có chút buồn cười lại nghi hoặc. Cô giống như phù thủy sắp nhúng chàm nàng công chúa ngây ngô. Liếc nhìn cô gái phía sau lưng lần nữa, kể cả hoa trong lồng kính cũng không phải bọc kĩ đến thế chứ? Nhàm chán! Thiên Lam nhếch môi giễu cợt. “Nếu tôi vẫn muốn ngồi đây thì sao? Cô đặt chiếc cặp xuống ghế rồi ngẩng mặt nhìn cậu ta như một sự thách thức. Vị trí mà cô thích, cô vốn không có ý định xin phép ai. Trần Nam Duy nheo mắt hườm hườm nhìn cô gái. Mọi người ai cũng hiểu, chàng kỵ sỹ anh tuấn của Trung học Huỳnh Đông tức giận thật rồi. Thật xui xẻo cho cô gái nhỏ. Ở ngôi trường này, chưa ai dám nói chuyện với cậu bằng thái độ như vậy. Một mắt đối một mắt, không khí vốn dĩ đang căng thẳng, không nghĩ lại bị một giọng nói mềm mại đánh vỡ: "Thôi mà anh Duy, cho bạn ấy ngồi cùng em đi, em ngồi một mình rất buồn chán..." Trần Nam Duy nghiêng người cốc đầu Ana, môi mỏng khẽ kéo dãn, khác hoàn toàn vẻ lạnh tanh vừa rồi. "Nguyên không thích em ngồi với người lạ đâu." Người lạ? Ha... Lam rời mắt đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn cái viễn cảnh người đẩy kẻ đưa này nữa. Cái kiểu hòa thuật, sướt mướt thật sự không hợp với cô. Nhưng bỗng dưng… ánh mắt Lam dừng lại ở phía cuối dãy bàn. Bắt gặp chàng trai khi nãy đang gục mặt ngủ từ từ ngẩng đầu lên… Hai tròng mắt đen láy, lạnh lùng và khó hiểu… Đôi mắt này! Rất giống, rất giống người với một người mà cô quen. Đôi mắt đen như muốn xoáy sâu vào tâm tưởng người khác ấy... Đôi mắt mỗi lần nhìn cô luôn lấp lánh ý cười… Trái tim Lam bị ai đó bóp nghẹt đến vụn vỡ! Đau! Thiên Lam khẽ lắc đầu. Sẽ không phải đâu. Không thể người đó, nếu là anh ấy thì nhất định sẽ nhận ra cô trước tiên... …nếu là anh ấy…

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook