bc

Chân Ái Của Đời Tôi Chỉ Có Một

book_age16+
365
FOLLOW
1.3K
READ
arrogant
CEO
bxb
humorous
lighthearted
icy
city
ABO
mpreg
like
intro-logo
Blurb

Truyện Đam Mỹ, xuyên không, hiện đại.

Thiếu Từ Niên một nam nhân trầm tính, y là đại tướng uy phong lẫm liệt lại đem lòng yêu thương một người. Người đó lại là chủ tử của y Triệu Dật thái tử điện hạ, một người lạnh lùng và vô cùng mưu mô.

Chính hắn đã đẩy y con đường cùng, một mũi tên thay cho tất cả. Thiếu Từ Niên chỉ biết mỉm cười trong chua xót, y chấp nhận buông bỏ, y cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm hết.

Nhưng ông trời thật biết trêu người khi không để cho y chết trong oán hận, đọa đầy như vậy. Ông đã ban cho y được sống lại một lần nữa, nhưng lại đưa y sống lại nhưng sống lại ở một thế giới hoàn toàn khác, sống lại nhưng đó không phải là y.

chap-preview
Free preview
Chương 1 Quá Khứ
Ánh bình mình dần ló rạng, một thiếu niên mình mặt giáp tay cầm kiếm vẫn còn đang nhỏ những giọt máu tươi, y đưa ánh mắt phức tạp của mình nhìn ra phía xa xăm. Nhìn lớp người nằm bên dưới, y lại ngửa mặt lên trời mỉm cười đầy chua xót. - Kết thúc rồi... tất cả đã kết thúc rồi... - Đại tướng quân... chúng ta đã thắng... chúng ta đã chiến thắng rồi! - Đúng... ta thắng rồi...Tấn quốc cuối cùng cũng đã yên bình rồi! Y mỉm cười nhìn mọi người, lê tấm thân mệt mỏi trở lại doanh trại, nơi đây vẫn đang còn có người đợi y trở về. Vừa nhìn thấy bóng dáng y từ xa, bên trong một thân hắc giáp vội đi ra, nhìn thấy y liền nở nụ cười. Đó không ai hết chính là thái tử điện hạ Triệu Dật, hắn cũng chính là người trong lòng của y cất dấu bấy lâu nay. - Ngươi đã về, mọi chuyện thuận lợi chứ? - Thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Chúng ta đã thắng. - Thiếu Từ Niên ta biết chắc chắn ngươi sẽ làm được. Từ Niên chỉ khẽ mỉm cười, trước mặt y bỗng chốc mờ dần, y dường như cảm giác cơ thể mình mất đi cảm giác và rồi y không hề hay biết được gì cả. - Từ Niên... Từ Niên... người đâu... mau... mau gọi thái y... Triệu Dật vội đỡ lấy y, hắn có chút hoảng loạn, hét lên khiến mọi người đứng đó cũng phải giật mình sợ hãi. Hắn nhanh chóng đưa y vào bên trong, đợi thái y khám xong nói với hắn y không sao hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Dật nắm lấy tay y có phần lo lắng, hắn cho người canh gác và căn dặn họ phải chăm y thật kỹ rồi mới rời đi. Đến chiều hôm đó, y mới lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra mình đã ngủ khá lâu, y vội ngồi dậy nhưng ngay lập tức lại nằm xuống lại. Gương mặt nhăn nhó vì vết thương trên người nặng hơn so với y nghĩ. Từ Niêm có chút khó chịu, y dường như bất lực, bàn tay nắm chặt thành quyền đánh mạnh xuống giường. - Chết tiệt. - Đại tướng... người đừng nên cử động. Từ Niên ngạc nhiên nhìn người trước mặt lên tiếng. - Thái An tướng quân, sao ngươi lại ở đây? - Người vẫn muốn giấu ta chuyện này đến khi nào? Từ Niên nhíu mày nhưng ngay lập tức như hiểu ra chuyện gì đó y lại mỉm cười, cố gắng hết sức để tự ngồi dậy. Y dựa người vào thành giường thở ra một hơi dài rồi đưa ánh mắt dò xét nhìn người trước mặt. - Giấu? Ta đã giấu chuyện gì? - Người bị trọng thương, vết mới chồng lên vết cũ, đã vậy lại mang bệnh lao trong người. Người nghĩ xem chuyện này thái tử có nên biết hay không? - Không liên quan đến y. Thái An ánh mắt có phần bất mãn, y vì cái gì mà lại âm thầm chịu đựng như vậy. Còn hắn, lại vô tư vô lo chỉ biết đến chiến thắng của mình không hề hay biết ánh mắt của người bên cạnh chỉ luôn hướng về mình mà mỉm cười. - Người yên tâm, ngoài ta và thái y không ai biết bệnh tình của người. Thái An có chút không đành, xoay người rời đi, trước khi đi y lại để lại cho y một câu. Điều đó khiến y có chút ngạc nhiên, y lại mỉm cười không quên cảm tạ Thái An. - Thái An... đa tạ. - Người nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Thái An nhanh chóng rời đi, bên trong chỉ còn Từ Niên, y đưa tay lên sờ vết thương trên hông mình rồi vội lấy y phục gần đó mặc vào. Tại trại thái tử Triệu Dật... - Thái tử. - Từ Niên? Không phải ngươi vẫn chưa khỏe sao? - Không sao, ta vẫn chưa chết được. Người đang bận làm gì hay sao? Triệu Dật ngạc nhiên khi y bước vào, vội đặt cây bút trên tay mình xuống, vẫy y đến gần rồi chỉ vào bức họa trên bàn. Từ Niên nhìn thấy bức họa trong mắt có chút thoáng buồn, người trong tranh chính là Diệp Ân Ân cũng chính là thanh mai trúc mã của hắn và là người trong mộng của hắn. - Ngươi thấy sao, đẹp đúng không? - Rất đẹp. Từ Niên khẽ cười khổ, y xoay người đi rời đi thì vô tình làm nghiên mực đỗ lên bức họa của hắn. Chuyện này dưới góc nhìn của hắn lại là khác, hắn nhìn thấy bức họa mình bỏ tâm huyết hoàn thành lại bị y phá hỏng nên có chút tức giận, lớn tiếng trách y. - Ngươi làm gì vậy? Từ Niên vội vàng xua tay giải thích. - Ta... không cố ý... - Chết tiệt, đây là quà ta tặng nàng, bây giờ lại bị ngươi phá hỏng. - Ta... để ta vẽ lại đền cho ngươi. - Không cần, đừng chạm vào nó. Triệu Dật hất mạnh tay y ra khỏi bức tranh, làm cho cánh tay y vô tình đập mạnh vào cạnh bàn có chút đau. Triệu Dật cố gắng cứu vãn bức tranh mặc cho y vẫn đứng bên xin lỗi nhưng hắn không hề quan tâm. Ngực trái của y nhói lên một cách đau đớn, hắn chỉ vì một bức tranh mà không thèm quan tâm đến y. Khóe mắt y cay cay, nơi này y vốn không nên đến. Xoay người rời đi, nhưng y vừa mới đi đến gần cửa đã bị hắn gọi ngược lại. - Thiếu Từ Niên. Ta rất ghét chuyện nam nhân lại đi thích nam nhân, ngươi lại là đại tướng một nước nên ta mong ngươi hãy làm gương cho các người khác noi theo. Ngươi... hiểu ý ta chứ ? - ... thần rõ.... thưa thái tử... nếu không có chuyện gì thần xin cáo lui... - Được. Từ Niên ánh mắt đã ửng đỏ, giọng nói y có chút run run, y cố gắng bức đi thật nhanh đến chuồng ngựa. Lấy con hắc mã của mình phi nhanh ra khỏi doanh trại, y muốn đi đâu đó để không phải cho ai nhìn thấy gương mặt yếu đuối của mình lúc này. Từ Niên đi đến một vách núi y đứng đó gương mặt đẫm nước nhìn ra phía xa. Y biết hắn đang ám chỉ y, y biết hắn biết tình cảm y dành cho hắn. Y cũng biết người hắn thích duy chỉ có Diệp Ân Ân, y chỉ âm thầm lặng lẽ nhìn hắn từ phía sau chuyện đó cũng không được sao. - AAAAAAAA... Thiếu Từ Niên... ngươi là một kẻ bệnh hoạn... là một kẻ thất bại... -... Từ Niên hét lớn, y bất lực thả người nằm trên đất, chưa bao giờ y muốn chết như lúc này. Từ Niên cứ nằm ở đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không, cậu bỗng bật cười như một kẻ điên. Giọng cười có chút bi thương và oán trách, có lẽ y đã sai sai khi gặp được hắn, sai khi đã chọn gửi gắm trái tim mình cho hắn hay là do hắn quá vô tình mà làm tổn thương trái tim y. Đến tối muộn tâm trạng của y mới có chút tươi tỉnh, y lên ngựa nặng nề thở hắc ra một cái thúc ngựa quay trở về doanh trại. Nhìn mọi người trong danh vui vẻ lạ thường, y xuống ngựa đưa ngựa cho một người khác rồi lên tiếng dò hỏi. - Ở đây có chuyện gì sao? - Đại tướng quân người ra ngoài nên không biết, tiểu thư Diệp Ân Ân đã đến đây thăm thái tử. Nàng còn mang rất nhiều đồ ngon từ kinh thành đến cho chúng ta nữa. - Vậy sao? - Vâng. Từ Niên vẫy tay bảo người đó lui đi, y vào trong nhìn thấy Diệp Ân Ân quả thật đang ở đây. Nhìn thấy y nàng liền có chút thẹn thùng đứng dậy chào hỏi. - Thiếu tướng quân, lâu rồi không gặp. - Diệp tiểu thư nàng cứ tự nhiên, ta đến để chào hỏi mọi người. - Hay huynh ở lại đây dùng chút điểm tâm với chúng ta. Từ Niên nhìn chỗ điểm tâm trên bàn, toàn là những món hắn thích ăn. Y chỉ cười nhạt, rồi lên lắc đầu lên tiếng từ chối khéo. - Diệp tiểu thư xin thất lễ, ta thân vẫn mang trọng thương ngồi lâu không tiện. Không dám làm phiền ba vị. - Chuyện này… - Thái tử thần xin cáo lui, Thái An tướng quân và Diệp tiểu thư ta xin cáo từ. - ... Ba người không ai lên tiếng, y cúi đầu rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Y đã suy nghĩ thông suốt rồi, y thà đem hết cảm xúc tình cảm y dành cho hắn chôn chặc vào bên trong giữ khoảng cách nhất định với hắn. Như vậy sẽ không ai nhận ra và cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Từ Niên rời đi, Triệu Dật nhìn theo bóng lưng kia của y không hiểu sao trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu, bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt. Diệp Ân Ân lại khác, khi nghe y nói mình thân mang trọng thương nàng lại vô cùng lo lắng cho y. Sau một hồi trò chuyện với hắn, nàng đã xin phép được ra ngoài dạo chơi một lát. Triệu Dật muốn đi cùng như nàng đã khéo từ chối, nàng cùng một nô tỳ thân cận của mình vội đi xuống phòng bếp. - Có thể cho ta mượn bếp của ngươi một lúc được không? - Chuyện này... - Ta là Diệp Ân Ân, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Người đó nghe nàng nói mình là ai liền giật đầu cười xòa. - Thì ra là Diệp tiểu thư... người cứ dùng thỏa mái... - Đa tạ. Diệp Ân Ân vui vẻ đi vào, nàng nhìn qua những thứ có ở đây, có chút bối rối. Nàng giờ mới nhận ra nàng không hề biết khẩu vị của y như thế nào nên có chút không vui, nhưng ngay lập tức hỏi tên đầu bếp đang đứng gần đó. - Này... thường ngày chính ngươi nấu cho Thiếu tướng quân đúng không? - Vâng. - Vậy... ngài ấy thích ăn gì và ghét ăn gì nhất? - Người... không phải là nấu cho thái tử hay sao ạ? - Ta... ta hỏi thì ngươi cứ nói đi. - Vâng. Thiếu tướng quân rất ít dùng bữa, người ăn khá ít, là những món đạm bạc và thanh đạm. Người dị ứng với cá nên hầu như không bao giờ đụng đũa dù chỉ một chút. - Vậy sao? Diệp Ân Ân suy nghĩ một hồi, cô bất giác mỉm cười rồi cho người làm gà giúp mình. Cô muốn hầm gà cho y tẩm bổ, như vậy y mới có thể nhanh chóng khỏe lại mà ra trận được.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook