bc

Triệu Nguyệt Dương

book_age16+
15
FOLLOW
1K
READ
others
like
intro-logo
Blurb

Vì thù mẫu thân, hắn chỉ là một phần trong kế hoạch của nàng. Tiếp cận từng chút, tỉ mỉ lấy lòng, vậy mà chỉ một khắc lơ là, nàng động tâm. Vì hắn mà kế hoạch đổ bể, vì hắn mà nàng chẳng thể yêu được ai khác, bởi tim nàng chỉ có mình hắn. Nàng buông bỏ thù hận, một lòng theo hắn. Hai người phu thê như một, nhất kiến chung tình. Hắn lạnh lùng, hắn ôn nhu, hắn hờn dỗi. Với nàng, chỉ cần thấy hắn, bên hắn là đủ. Một lòng yêu hắn, giữ tâm chung thủy, để rồi nhận lại mũi tiễn xuyên tim với ánh mắt không chút lưu tình.

chap-preview
Free preview
Ta chỉ cần muội
Bên khoảnh sân nhỏ, một tiểu nữ tử chừng mười lăm tuổi miệng ngậm nhành cây non, nằm dài trên một chạc cây xum xuê đầy lá. Gió nhẹ thoảng qua, làm chuyển động bạch y cùng làn tóc đen tuyển. Nàng là Huyết Thiên Nguyệt - đích nữ Thừa tướng phủ, chủ nhân của Đàm Liên viện. Huyết Thiên Nguyệt cựa mình, nhẹ nhàng đáp đất. Nàng vứt vội nhành cây non, phủi phủi tà váy, hớn hở chạy về phía trước, ôm chầm lấy một nam nhân anh tuấn, hồn nhiên gọi hai tiếng ca ca. Huyết Tịnh Viên cười nhẹ, xoa đầu nàng. Hắn là trưởng nam thừa tướng phủ, lớn hơn Huyết Thiên Nguyệt năm tuổi. Huyết Tịnh Viên trời sinh hoàn mĩ về dung, lại ôn nhu dịu dàng về tính khiến không ít nữ tử xiêu lòng. Chỉ hiềm một nỗi, hắn lại không màng nữ sắc, trước sau cũng chỉ quan tâm đến tiểu muội muội nhỏ. Mới xa nàng có mấy ngày mà hắn tưởng đã phải mấy năm. Hắn nhớ nàng, thực sự rất nhớ. Nàng kéo hắn lại ngồi xuống ghế, tử tế rót trà. Huyết Tịnh Viên phải lặn lội đường xa từ kinh thành đến tận cơ sở ở Hòa Châu để kiểm kê sổ sách, hẳn phải rất mệt. Hắn cười. Mới đi có mấy ngày, nàng đã trưởng thành hơn rồi. Huyết Tịnh Viên cười nhẹ, xoa đầu Thiên Nguyệt. - Ngoan, ta đưa muội đi ăn bánh hoa quế! Nàng cười tươi gật đầu. Quả nhiên chỉ có hắn là hiểu nàng nhất! - Ca! Huyết Thiên Nguyệt bẻ bánh cho vào miệng. - Huynh cũng nên thành thân đi thôi! Huyết Tịnh Viên nhướng mày, trưng ra khuôn mặt có phần hơi bất mãn. Nàng mặc kê, làm thinh, vẫn thản nhiên ăn bánh uống trà. Nàng nói vậy há là đang muốn đẩy hắn đi sao? Huyết Thiên Nguyệt cười xòa, chớp mắt ngây thơ. Hắn yêu thương nàng, chiều chuộng nàng như vậy, nàng đẩy ra xa lại chẳng phải kẻ ngu sao. Nhưng thấy hắn lúc nào cũng một thân một mình, nàng lo... - Vậy muội lo cho ta đi! Huyết Thiên Nguyệt cau mày. Cái tên này, lớn rồi mà vẫn cứ thích đùa! Trong câu nói ấy lại còn chứa chút ý tứ đại nghịch. Tịnh Viên xoa đầu nàng. Huyết Thiên Nguyệt trong người mang tâm bệnh, không thể luyện võ công. Nữ tử yếu ớt như nàng, hắn phải luôn cạnh bên bảo vệ. Nếu thành thân rồi sao có thể lo cho nàng chu toàn, hơn nữa… - Ta chỉ cần muội… Huyết Thiên Nguyệt lùi lại. Nàng hồi hộp, cắn miếng bánh rõ to. Phải biết câu nói ấy ý nghĩa hàm ẩn nhiều đến chừng nào. Nàng nên hiểu theo nghĩa nào đây… Huyết Thiên Nguyệt với lấy chén trà, vội lảng đi chuyện khác: - Phải rồi! Lần trước muội vô tình nghe được huynh và phụ thân nói chuyện. Nàng chống tay tì lên má, nghiêng đầu: - Cái gì mà ngũ hoàng tử, rồi còn sắc phong thái tử. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Huyết Tịnh Viên trầm ngâm. Trong mắt hắn lúc này, Huyết Thiên Nguyệt âu cũng chỉ là một tiểu nữ tử nghe lọt tai được câu chuyện đứt đoạn nên đâm ra hiếu kì. Nhưng những chuyện liên quan đến chính sự thế này, nàng quả thực không nên biết vẫn hơn. Hắn ợm ờ. Nàng hỏi một đằng, hắn trả lời một kiểu. Thấy Huyết Tịnh Viên có ý né tránh, Huyết Thiên Nguyệt đành uống nốt chén trà, giục hắn hồi phủ. Nàng xuống khỏi xe ngựa, nhìn trăng đã lên đến đỉnh đầu. Huyết Tịnh Viên đỡ nàng bước xuống, đưa về tận Đàm Liên viện. - Huynh nhớ nghỉ ngơi tốt, mai có sức đưa muội đi chơi! Hắn cười, cốc nhẹ vào trán nàng. Tiểu gia hỏa này đúng là chỉ biết đến ăn với chơi. Cơ mà, miễn là nàng vui, hắn bỏ chút thời gian cũng không vấn đề gì. Chờ Huyết Tịnh Viên khuất bóng, Huyết Thiên Nguyệt mới bước vào nhà. Cửa vừa đóng kín, nét mặt nàng liền đổi. Đôi mặc mâu toát ra vài phần tà khí, còn mang theo mấy tia băng lãnh sát phạt - Liên. Nàng gọi khẽ. Nữ tử vận đồ nha hoàn cung kính cúi đầu. - Mau chóng điều tra việc của ngũ hoàng tử. - Vâng! Y Liên mau chóng rời khỏi. Huyết Thiên Nguyệt ngồi xuống ghế, cầm chén trà gõ nhẹ xuống bàn. Chuyện nàng muốn biết, nếu Huyết Tịnh Viên không nói, nàng ắt tự có cách để nắm rõ mọi việc. Huyết Thiên Nguyệt cau nhẹ mày liễu, đôi mặc mâu ánh lên tia lãnh ngạo phong mang. Thứ mà hoàng hậu nợ nàng, nàng ắt sẽ trả lại gấp bội. Sớm, nhân lúc Huyết Tịnh Viên vào cung, Huyết Thiên Nguyệt bí mật lẻn khỏi thừa tướng phủ. Nàng rảo bước đến Đường Y quán, tìm mua thảo dược điều chế thuốc giải cho Dịch Phong. Hắn thân là người trong giang hồ, sau lần nhận ơn cứu mạng của nàng liền xin đi theo, hứa sẽ tận trung không hai lòng. Quả thực trong suốt thời gian qua, Dịch Phong cùng Y Liên phối hợp khá tốt, năng suất làm việc chỉ tăng mà không giảm khiến chủ tử như nàng đâm ra rảnh rang quá mức, chỉ đành chuyên tâm vào việc đóng kịch. Nàng không cố ý lừa ai. Cha, đại huynh, nàng đều không muốn. Huyết Thiên Nguyệt trong thâm tâm chỉ muốn trả mối huyết hải thâm thù. Mọi việc xong xuôi, nàng ắt sẽ cho tất cả về lại với quỹ đạo ban đầu. Vết thương của Dịch Phong là do tên độc mà thành. Mặc dù Y Liên đã sơ cứu nhưng nếu không có thuốc giải ắt không qua khỏi. Tối ấy, khi Y Liên dìu Dịch Phong về với vết thương trên cánh tay, Huyết Thiên Nguyệt chỉ hận không thể băm thành trăm mảnh tên thích khách đáng chết ấy. Nhìn nàng bừng bừng lửa giận, thỉnh thoảng ngứa miệng chửi người đã làm Dịch Phong bị thương mấy câu, Y Liên và Dịch Phong lại thầm cười trong lòng. Chủ tử của họ, giận lên cũng đáng yêu lắm đấy! Cơ mà, nàng hình như chuyển nghề rồi thì phải, thành một lương y chuyên điều chế thuốc giải trị độc, chỉ tại tên tiểu tử Dịch Phong.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook