bc

Đêm Dài Sắp Tận

book_age16+
59
FOLLOW
1K
READ
dark
kidnap
bxb
humorous
mystery
scary
realistic earth
ABO
whodunnit
horror
like
intro-logo
Blurb

Trước rạng đông luôn là thời khắc tối tăm nhất.

Tạ Dương thuộc lòng câu nói này trong tiết văn học của giáo sư Thẩm, hắn luôn đơn giản cho rằng phía cuối đường hầm sẽ là nơi ánh sáng ngự trị. Thế nhưng trải qua vô vàn biến cố, Tạ Dương hiểu một chuyện, không phải ngày mai nhất định sẽ đến nếu hôm nay chẳng may hắn chết, không phải ánh sáng sẽ luôn xuất hiện nếu đường hầm không hề có lối ra, và không có ai sẵn sàng đưa tay giúp đỡ cho hắn, ngoại trừ người yêu hắn thật lòng.

Hàn Dĩ Mặc, vĩnh viễn là người đó, vĩnh viễn là người thương yêu hắn độc nhất vô nhị.

______________

*VĂN ÁN:

Tạ Dương bị cuốn vào một cuộc chơi do một cỗ máy tên 'Hệ thống' kiểm soát. Hắn phải giải đố những câu hỏi, chiến thắng những trò chơi mà 'Hệ thống' đưa ra cùng với mười một người chơi được lựa chọn giống hắn.

Mọi thứ ban đầu rất đơn giản, nhưng Tạ Dương dần cảm thấy không ổn, khi người đầu tiên ra khỏi phòng có biểu hiện kỳ lạ, khi người đầu tiên mất mạng và khi tầng hầm khóa kín được mở khóa...

'Khu ma nữ' xuất hiện!

Tác giả: Zíp

Thể loại: trốn thoát khỏi mật thất xen lẫn yếu tố kinh dị, hồi hộp, đam mỹ.

chap-preview
Free preview
Chương 1. Tin Nhắn Đến Từ Người Lạ
Nắng tháng chín chói chang, Tạ Dương mặc độc một chiếc áo ba lỗ khoe ra làn da rám nắng đứng dưới mái hiên không ngừng vẩy mái tóc ướt đẫm. Thời tiết oi bức khiến tâm trạng hắn vô cùng khó chịu, Tạ Dương bấm bụng định đi vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mua một que kem mát lạnh thì ‘ting’ một tiếng, điện thoại hắn nhận được tin nhắn đến từ dãy số lạ. ‘Chào cậu, Tạ Dương Chúng tôi là ban truyền thông của trường đại học Kiseki. Ngày 10/10/2020 vào lúc 10:00 p.m. chúng tôi chân thành mời cậu đến tham dự hội trại xuân được tổ chức bởi ban truyền thông cùng ban giám hiệu nhà trường. Địa điểm: Đảo Honsu Nhật Bản. Chi phí tham dự: 0 tệ. Phần thưởng: 100000 tệ Rất mong cậu Tạ Dương sẽ tham dự. Chúng tôi trân trọng cám ơn.’  “Cái khỉ gì đây?” Tạ Dương chửi thầm, hắn cảm thấy tin nhắn này không khác gì tin lừa đảo của mấy ông chú chuyên gạ gẫm người nhẹ dạ đến mấy nơi hẻo lánh một hiếp dâm, hai chặt xác, ba mổ bụng. Có quỷ mới đâm đầu vào đấy. Tạ Dương lười để ý dứt khoát xóa luôn tin nhắn, tay với lấy áo khoác trở về nhà. Hôm nay hắn làm thêm ba tiếng cũng đủ chi trả tiền thuê trọ tháng này, đối với hắn tiền bạc đương nhiên quan trọng, cho nên công việc làm thêm hiện tại tương đối khiến hắn vừa lòng. Trên đường về, Tạ Dương tạt qua cửa hàng bánh mì mua một chiếc bánh ngọt lại gặp được Lục Tử, tên bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa đang dắt tay một cô gái trẻ cười tít cả mắt. Định gọi gã thì Lục Tử đã quay đầu thấy hắn trước. Gã nói gì đó với cô gái rồi vẫy tay tạm biệt, chờ đến khi cô nàng khuất bóng sau dãy phố Lục Tử mới chạy qua chỗ Tạ Dương. “Ai đấy?” Tạ Dương hỏi, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo hướng cô gái lạ. “Bạn gái tao chứ ai nữa!” Lục Tử đang cúi người thở gấp nhận được câu hỏi của Tạ Dương liền thẳng lưng đáp lời, trông vẻ mặt vô cùng vui vẻ tự nhiên. “Trời nóng quá nên mày bị hâm à?” Tạ Dương chẳng buồn cho gã ánh mắt, nhanh chóng quay người tính tiền. Lục Tử thấy lời nói dối bị vạch trần cũng lười đôi co, gã chỉnh lại mái tóc rối rồi ngắm nhìn gương mặt mình sau lớp kính cửa tiệm. Lục Tử có một đôi mắt sáng, sống mũi cao cùng đôi môi hơi mỏng, dáng người lại cao ráo nên rất được nữ sinh yêu thích. Nhưng trước mặt Tạ Dương nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến gã lấy làm tự hào, nên gã hay nhận vơ bất kể người nào có giới tính nữ đều là bạn gái mình, nghe có vẻ dở hơi nhưng chí ít điều đó khiến gã cảm thấy bản thân hơn Tạ Dương chút đỉnh, bởi Tạ Dương chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Tạ Dương đương nhiên quen thuộc cái tính trẻ trâu đó của Lục Tử. “Chậc, thì sớm muộn cũng thành bạn gái tao thôi.” Lục Tử đánh một cái không mạnh không nhẹ vào vai Tạ Dương, tay còn lại khoác người hắn kéo hai người cùng rời khỏi tiệm bánh. Trời đã sẩm tối, đèn đường trong khu hắn và gã ở cứ chớp chớp nhìn đến hoa cả mắt. Lục Tử bị cận nhưng hôm nay quên không đeo kính, trước mắt chỉ thấy một mảng lờ mờ không rõ ràng, đang đi thì chân gã vấp phải cục đá cả người đột nhiên đổ về phía trước. Gã nhắm mắt lại tính nhẩm còn mấy giây nữa là khuôn mặt ngon ghẻ này hôn đất mẹ thiêng liêng bỗng được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo gã kéo về đằng sau. Tấm lưng gã chạm phải bờ ngực vững chắc, hơi thở ấm nồng phả bên tai khiến tim Lục Tử không khỏi đập nhanh hơn một nhịp. Gã đếm thầm, đây không phải lần đầu tiên gã sinh ra loại cảm xúc này với Tạ Dương. Chỉ là, gã chưa bao giờ hiểu được. “Mày bị cận chứ có phải mù đâu mà ngay cả đường cũng không nhìn rõ? Đi đứng cho cẩn thận vào.” Tạ Dương áp sát đằng sau Lục Tử, mày kiếm khẽ nhíu, khó chịu buông gã ra lầm bầm mắng. Tạ Dương cao hơn Lục Tử nửa cái đầu nên dễ dàng áp đảo đối phương, luôn khiến người ta sinh ra loại cảm giác muốn dựa dẫm. Lục Tử nghe hắn mắng cũng không cãi lại, chỉ im lặng đi tiếp lại không biết vành tai đã đỏ từ khi nào. Bầu không khí giữa hai người bỗng dưng rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu, Lục Tử mới lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng quái dị này. “Mày có nhận được thư mời tham dự hội trại xuân không?” Gã nói rồi quay đầu qua nhìn Tạ Dương, trong màn đêm thiếu đi ánh sáng soi chiếu, gã lờ mờ thấy được nửa khuôn mặt sắc lạnh của hắn đang chìm vào hư không. Mắt Tạ Dương rất đẹp, phía đuôi mắt hơi nhếch trông như gợn sóng biển lăn tăn, đã không biết bao lần Lục Tử trông thấy đám con gái bị hút hồn vào đại dương sâu thăm thẳm ấy, mà cả gã cũng không biết bản thân hiện tại đang thất thần vì nó. “Cái tin nhắn như lừa đảo đó hả?” Ánh mắt hai người bỗng dưng chạm nhau, Lục Tử bất ngờ ho sặc sụa tránh khỏi tầm mắt của Tạ Dương, gật đầu liên hồi xác nhận. “Khụ... khụ... ừ, cái tin nhắn cứ như lừa đảo ấy nhỉ. Cơ mà nó là thật đấy, mày có thấy mục phần thưởng không? 10 vạn tệ chứ ít gì?” “Bộ nhà trường bị điên mà vất 10 vạn tệ cho mày?” “Thì mới đầu tao cũng nghĩ giống mày, tao đâu phải người dễ bị lừa đâu nhưng mà lớp trưởng tao còn nhắn tin trong group xác nhận người đăng ký nữa cơ.” “Thế mày có đi không?” “Miễn phí mà không đi thì tội gì.” Lục Tử nói xong lại nhìn Tạ Dương quan sát nét mặt hắn, thấy hắn vẫn một bộ dạng đa nghi như ông cụ non, Tạ Dương mới đập vai gã một cái rõ to, bồi thêm. “Mày tham gia đi, có cả chữ ký hiệu trưởng giấy trắng mực đen còn sợ chắc. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để mày thoát kiếp độc thân. Dù sao mang tiếng là sinh viên năm ba mà mày vẫn chưa có em nào cả, phận làm bạn như tao đặc biệt lo lắng mày sẽ bị mấy anh trai nhòm ngó đó nha!” “Con mẹ nó, mày bớt nói vài câu lại đi. Tham gia thì tham gia.” Tạ Dương bị Lục Tử lải nhải bên tai suốt ngày, không hối hắn kiếm bạn gái thì là bày cho hắn một trăm cách bảo vệ cúc hoa thân yêu, hắn thấy phiền vô cùng. “Haha, phải vậy chứ.” Cuộc đối thoại vừa chấm dứt cũng là lúc về đến nhà Tạ Dương. Hai người còn gây nhau vài cái mới hài lòng tạm biệt ai về nhà nấy, đoạn tin nhắn kỳ lạ kia nghiễm nhiên biến sự nghi ngờ của Tạ Dương thành mớ giấy vệ sinh cuốn trôi mất hút sau cuộc tẩy não của Lục Tử. Thời gian vẫn trôi như thước phim chưa bao giờ tắt. Ngày mười tháng mười đến trong chớp mắt.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mộng Quỷ

read
1K
bc

Kẻ Ngoại Đạo - Người Bất Tử

read
1K
bc

Nối Lại Sợi Tơ Hồng

read
1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Chuyện lạ ở trang viên bên đồi

read
1K
bc

Ngành Học Sát Thần Ở Trường Đại Học

read
1K
bc

Chức Nghiệp Trừ Qủy

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook