Diễn Thử

1089 Words
Có thể nói Như Hoa chín là một ngoại lệ. Cô cầm trên tay tờ đơn ứng tuyển, đứng dưới nhìn lên tòa nhà cao vút trước mặt. Kỳ Nghệ, đây là nơi đầu tiên cô nghĩ đến khi quyết định bước chân vào giới giải trí làm diễn viên. Đã không mơ mộng thì thôi, mà mơ rồi thì phải mơ một giấc cho lớn. Như Hoa không muốn vào mấy công ty làng nhàng rồi lại bị chôn vùi giữa một rừng người tài hoa và xinh đẹp, rồi cả những người có quan hệ nữa. Nếu có thể vào được Kỳ Nghệ thì cô tin mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Từ hôm đăng ký cho đến khi nhận được thông báo đến phỏng vấn và thử vai của Kỳ Nghệ, Như Hoa vẫn luôn sống trong bất an. Giờ đứng ở đây rồi cô vẫn cảm thấy có chút khó tin. Giờ bước vào trong thì cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới dù có được nhận hay không. Sẽ không còn cô sinh viên hàng ngày phải đạp xe đi học, không còn những đêm cả nhà dắt tay nhau chạy đi trốn nợ nữa. Nếu Như Hoa thành công thì gia đình cô sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, còn nếu thất bại thì cô sẽ tìm kiếm cơ hội ở chỗ khác. Nói chung là cô sẽ không để cho mình và cha mẹ phải quay trở về với cuộc sống khổ cực như trước kia nữa. Như Hoa đi vào bên trong, trên đường đi lại gặp một cô gái khác có vẻ như cũng đến đây với mục đích giống cô. “Chị ơi, chị cũng đến đây để ứng tuyển à?” Cô ta bẽn lẽn hỏi, nhìn vẻ ngoài thì có lẽ cũng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi là cùng. “Em vẫn còn đang đi học, hôm nay tranh thủ ngày được nghỉ để đến đây.” Như Hoa gật đầu sau đó cười với cô ta. Cô không giỏi trong việc bắt chuyện với người lạ nên chẳng biết phải nói gì. Thành ra từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô bé kia nói là chính. “Em tên là Mai, thật ra trước khi đến đây em cứ lo mãi rằng chỉ có một mình mình. Giờ gặp được chị mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nghe nói...” Mai nói rất nhiều, nói từ lúc hai người bọn họ đi thang máy từ tầng một cho đến tầng hai mươi. Khi ra khỏi thang máy rồi cô ta cũng luôn mồm luôn miệng. Nhìn thì rõ là người rụt rè mà chẳng hiểu sao lại nói lắm thế không biết. “Hình như sắp tới chúng ta sẽ được phát cho kịch bản để học thuộc đấy. Em giữ sức một chút để lát diễn đi.” Cô thấy phiền nhưng không tiện nói thẳng, nên đành phải kiếm bừa lý do nào đó để cho Mai dừng lại. “Có phải em đã nói nhiều quá không? Xin lỗi chị, mỗi khi căng thẳng là em lại không kiểm soát được việc nói năng của mình.” Như Hoa lắc đầu, không muốn nói chuyện nữa nên chủ động giữ im lặng. Cô cũng đang hồi hộp lắm, nếu như cứ có người ở bên cạnh lải nhải những điều linh tinh thì làm sao mà khu tập trung cho được. Hai người ngồi xuống ghế chờ ở hành lang, bên cạnh cũng có rất nhiều người đang ngồi chờ. Có cả nam và nữ, ai cũng lộng lẫy và xinh đẹp. Nhìn bọn họ, Như Hoa lại thấy hơi tự ti. Hôm nay cô đã cố ý chọn chiếc váy đẹp nhất của mình rồi, nhưng nếu so ra thì chẳng khác gì đồ bỏ khi đặt cạnh mấy bộ váy cầu kì mà bọn họ đang mặc. Khi Như Hoa và Mai ngồi xuống, có mấy người nữa đến chủ động bắt chuyện với hai bọn họ. Hầu như chỉ có Mai nhiệt tình đáp lời bọn họ chứ Như Hoa thì chỉ ngồi im ở bên cạnh. Ban đầu không ai chú ý đến cô đâu, nhưng khi mấy người cười cười nói nói mà thấy cô cứ rảnh rang không quan tâm đến ai thì mới có người lên tiếng hỏi. “Bạn đến đây ứng tuyển là ca sĩ hay diễn viên?” “Diễn viên.” “Ồ, vậy thì lát nữa chúng ta là đối thủ của nhau rồi. Tất cả mọi người ở đây đều muốn trở thành diễn viên hết.” “Tôi cũng đã đoán được rồi, khi chúng ta đến đây đã có người hướng dẫn ca sĩ và diễn viên sẽ đi đến những khu khác nhau để chờ. Nên trong khu này của chúng ta thì chỉ có diễn viên thôi.” “Cũng phải.” Cô kia cười cho đỡ ngượng. Ban đầu là muốn bắt chuyện với Như Hoa nhưng lại bị sự lạnh nhạt của cô làm cho khó chịu. Đã đến đây thì đều giống nhau cả thôi, tỏ ra vẻ thanh cao làm cái gì không biết được? “Cô tên là Như Hoa đúng không nhỉ? Nhìn thái độ của cô bình tĩnh như thế này có phải là đã có kinh nghiệm rồi không?” Một người khác cũng đã bắt đầu chú ý đến Như Hoa và lên tiếng hỏi. “Đây cũng là lần đầu tôi đến ứng tuyển giống tất cả mọi người thôi.” Như Hoa có cảm giác như tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm nên không thoải mái chút nào. Cô ghét việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, càng ghét hơn khi trong những ánh mắt đang hướng về phía cô có không ít sự đánh giá và xét nét. “Lần đầu ứng tuyển mà thấy cô có vẻ tự tin nhỉ? Hay là nói cho bọn tôi ít kinh nghiệm làm thế nào đi. Hoặc là... cô có người quen ở trong này à?” “Sao cô biết tôi không hồi hộp và lo lắng giống mọi người? Không nói ra lời không có nghĩa là tôi đang bình tĩnh. Và tôi chẳng quen bất kỳ ai ở đây cả, tôi không nói nhiều là bởi vì còn đang chuẩn bị cho việc phỏng vấn sắp tới.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD