Đừng khóc nữa

1535 Words
Chap 4 Đừng khóc nữa , ta sẽ không để ai làm hại cháu nữa đâu" Bà ôm Quân Thần chặt vào người,Quân Thần lúc này cậu mới bật khóc gào khóc to lên bấu víu vào người bà, tiếng khóc vang vào khoảng không khiến cho bà Lâm và Minh Quyết xé nát tâm can , ánh mắt của Minh Quyết ở xa nhìn về phía Quân Thần đầy nhọc tâm Anh ta rất yêu mẹ con Quân Thần nhưng trách nhiệm gia tộc của anh quá lớn, anh tự hứa khi có được quyền lực anh sẽ đón Quân Thần về bên cạnh ,bù đắp cho thằng bé. Trịnh lão gia đứng trên lầu quan sát tất cả,ánh mắt của người Trịnh lão đầy độc toan .Để tránh tai mắt của Bùi thị ,Lâm phu nhân quyết định đưa Quân Thần sang ở thành phố A Vài ngày sau lễ cưới của bố cậu cũng bắt đầu, cậu chứng kiến lễ cưới linh đình của họ, cậu nắm chặt lòng bàn tay,muốn giết chết hết bọn họ ,lễ cưới linh đình của hai gia tộc quyền quý diễn ra. Những món trang sức nạm kim cương và đá quý, đầm đính đá được mấy tỉ mỉ từ thợ làm giày nổi tiếng, giày được làm bằng thuỷ tinh trong suốt, đám cưới xa hoa phô trương khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ,đám cưới trong mơ, cánh nhà báo viết thay nhau lên bài , tin tức về cặp đôi này chiếm trọn các bản tin và truyền thông khắp nơi ,đám cưới của họ được coi là đám cưới thời đại ,đám cưới trong mơ của nhiều người ao ước, câu truyện cổ tích công chúa và hoàng tử lấy nhau khi Bùi Thị con gái nhà quyền quý đem lòng yêu thiếu gia nhà họ Trịnh khi còn nhỏ , là thanh mai trúc mã, rồi kết hôn hạnh phúc, nhưng chẳng ai biết cổ tích chẳng hề có thật, sau đám cưới trong mơ là thứ lòng người Cậu rời đi ngay trong ngày thành hôn của bố mang theo hận thù, ngày cậu và mẹ cậu bị truy sát,cậu chứng kiến mẹ mình bị bắn đạn xuyên qua người,rơi xuống vách núi không tìm thấy xác. Qua đó một thời gian, cậu tự bỏ đi không ở nơi người nhà họ Trịnh giám sát ,cậu giấu biệt thân phận của mình, cuộc sống cậu rất khó khăn mặc dù bà nội cậu vẫn lén chuyển tiền chu cấp cho cậu nhưng cậu không muốn sài tiền của nhà bọn họ ,phải vừa học vừa làm, chạy bàn không giúp cậu trang trải đủ học phí, lúc này Bùi Thị vì mang thai nên cũng ngừng tìm đến cậu ,vì để sống xót và thực hiện việc báo thù cậu bước chân vào làm việc ở bến cảng và quăng mình vào những góc khuất của công việc bốc dỡ hàng hóa của băng đảng mafia lâu dần cuộc sống khiến cậu chai sạn, cậu làm ở khu bốc vác bị bọn người đó ức hiếp "một đứa con nít mà cũng đòi bốc vác sao, về nhà bú sữa mẹ đi nhóc " "miệng còn hôi sữa mà học đòi vào đây sao hả nhóc " nói xong một tên nắm cổ áo cậu quăng ra xa, khiến cậu ngã dụi, nhưng không chịu thua, cậu chạy lại ôm chân hắn đấm vào chỗ hiểm của hắn (cu ). hắn thét lên "thằng khốn chết tiệt này " Ngay sau đó đấm một phát vào mặt cậu nhóc, máu nơi mặt mũi cậu chảy tuôn ra, tên đó cũng không thôi rên rỉ, hắn lao vào đá túi bụi vào cậu, những tên khác chỉ đứng xem và cười thích thú , khi cậu không còn phản ứng gì hắn mới thôi, hắn ném cậu ra bến thuyền Cơ thể cậu đầy máu, giọng cậu yếu ớt, cậu gượng bò vào một góc tường sau bãi phế liệu,cậu ngủ thiếp đi ,cậu thấy mẹ ôm mình,bàn tay mẹ thật ấm áp, sau đó cậu thấy người mẹ chảy đầy máu dần dần dần mờ đi "này nhóc,này nhóc" có người phát hiện ra cậu, liền đưa cậu vào viện khâu vết thương Dần dần mở mắt ra,cơ thể cậu đau nhức,"ở đây là đâu" " ở đây là bệnh viện " giọng một cô ý tá trẻ mặt tươi như hoa , rất nhu mì , nét cười hiền hậu Cậu nhìn xung quanh ,"cháu tỉnh rồi sau , có người thấy cháu ở bãi phế liệu nên đưa vào đây, họ cũng tốt bụng mà trả tiền viện phí giúp cháu rồi" "Bố mẹ cháu đâu? " Cậu im lặng không trả lời "Thế ai là người giám hộ của cháu?" Cậu vẫn không trả lời, im bặt nhìn ra cửa sổ *vụt*cậu rút dây chuyền nước ra khỏi người ,máu tuôn ra, cậu lấy tay đè chỗ máu đó cà nhắc bỏ đi , cô y tá cản lại " Hay cháu gọi bố mẹ đến đón đi , cháu đang bị thương…" Cô nhìn về phía cậu rời đi không quay đầu lại , cô chạy theo "Vết thương cháu chưa lành hẳn đâu nên cháu cứ ở đây đi, chừng nào khoẻ hẳn đi " Quân Thần đứng lại ,ánh mặt cậu hạ xuống " không cần đâu, cháu tự lo được " "Cô cũng chỉ mới đến đây thôi , cô tên là Như Mai, cô sống một mình cũng không có người thân, nếu cần thì cháu cứ đến đây tìm cô". " Là Như Mai sao ,mẹ cháu tên là Như Hoa, bà ấy cũng rất xinh đẹp và tốt bụng như cô vậy " miệng cậu cười tỏ ý cảm ơn "Như Mai dơ tay vuốt tóc cậu bé , nếu cháu không có nơi để đi thì hãy tới tìm cô " Cậu im lặng gục đầu rồi nhất chân một cách nặng nề rời đi Sau một thời gian, vết thương vừa khép miệng ,cậu vẫn đến trường khi người đầy vết thương tuy cậu rất trầm nhưng học lực của cậu rất là cao, giành được học bổng và nhiều thành tích xuất sắc ,vì lao động cực khổ nên cậu rất khoẻ mạnh, rất nổi trội ở trường,đánh nhau cũng rất giỏi, vẻ bề ngoài của gai góc của cậu không giống một đứa trẻ mới lớn gì cả , cậu học rất thông minh,học rất nhanh,cậu đã thi đậu vào được các trường danh giá ,nhưng không tránh được sự ganh tị của những đứa nhóc xung quanh ,khi thấy Quân Thần vết thương đầy người tụi nó mỉa mai " Này ,nghe nói nó bị gia đình bỏ rơi ".  " nghe nói nó ở khu ổ chuột đấy ". "nó tự đi kiếm tiền ăn,thật đáng thương " xem mặt mày nó xem , bị đánh đến mức không còn chỗ để đánh kìa ,haha *bụp* ai đó ném trái banh về phía cậu Va vào đầu cậu , ánh mắt như một mũi dao găm, lạnh ngắt nhìn về phía đó "Này thằng nghèo rách, lượm trái banh lại đây ". Cậu như không nghe thấy , rời đi . Thằng nhóc khác nghiến răng, cùng đồng bọn dí chạy theo, nó nắm lấy trái banh ném về phía cậu một lần nữa, cậu xoạc người quay lại né trái banh ,dơ chân đánh trái banh văng ra xa " Tự mày đi mà nhặt" vẫn ánh mắt lạnh như băng " Mày dám " đám nhóc chừng mắt nhìn Quân Thần "Biến đi" Đám nhóc nghe thế hùng hổ quát, " mày nghĩ mày là ai chứ đồ rác rưởi " " Mày đúng là đồ rác rưởi nên bố mẹ mày mới bỏ mày đúng không, haha" Ngay tức khắc cậu lao thật nhanh về phía đám nhóc, 3 đứa nhóc bị đánh tới mức không thể đứng lên nổi Khi có người báo,nhà trường phát hiện đưa bọn nhóc đến bệnh viện ,phụ huynh đám nhóc đó đến bệnh viện ,làm rầm rộ lên, còn lao vào đánh Quân Thần " Đến đây mà xem, trường học này có kẻ giết người " "Con tôi đi học mà bị đánh sắp chết nè", Nhà trường liên lạc với người giám hộ của cậu không được, phụ huynh những đứa nhóc kia thì vẫn gào thét "Cháu mau gọi người nhà đến hỏi người giám hộ của cậu là ai , nếu không có người giám hộ họ sẽ gửi cậu vào cô nhi viện vì hành vi của cậu mất kiểm soát gây nguy hiểm " Đúng lúc đó Như Mai nhìn thấy,cô hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy Quân Thần . " Ah, thì ra cô là mẹ nó sao , đồ không biết dạy con " phụ huynh mấy đứa nhóc hét chửi vào mặt Như Mai mặc kệ đúng sai "Chỉ là một y tá nhỏ bé cỏn con mà con mình lại nghĩ mình là ai mà dám đánh con chúng tôi như thế chứ"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD