bc

Hôn quân 2.

book_age16+
1
FOLLOW
1K
READ
dark
badboy
king
drama
bxg
like
intro-logo
Blurb

Sau khi trở thành hoàng đế, thoát khỏi bàn tay tính toán của những người khác như ngày làm Thái tử Đông cung, Lý Kiến Trình tưởng rằng mọi chuyện sẽ khác nhưng những mưu đồ âm độc của tiền triều lẫn hậu cung càng làm cho hắn phải ngày đêm đối phó với đám người bên dưới.

Quyển hai của Hôn quân.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hi quý tần tỉnh dậy.
Trương Thịnh đứng bên ngoài hóng gió chưa được bao lâu, vừa định sẽ đi vòng quanh nơi này để thăm thú thì đã nghe tiếng của hoàng đế Đại Minh đang thét ở bên trong xe ngựa. Hắn nhanh chân chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy còn tưởng chuyện gì bất trắc xảy ra nhưng cuối cùng cũng chỉ là phản ứng bình thường thôi. "Hoàng đế bệ hạ xin đừng lo lắng, là do cơ thể của Hi quý tần nương nương đang thích nghi với thuốc đấy ạ. Nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa thì chắc nương nương sẽ tỉnh dậy thôi."  Nghe Trương Thịnh từ từ giải thích xong thì Hoàng đế mới bớt lo lắng vài phần. Hắn đau lòng nhìn Nguyên Ngọc Lam đang vật lộn với thuốc giải, Kiến Trình chỉ mong mình có thể gánh chịu một phần nào đó với cơn đau của nàng ấy thì trong lòng cũng mãn nguyện. Sau hơn ba ngày ba đêm, nét mặt của Hi quý tần cũng có chuyển biến tốt nhưng mãi vẫn không tỉnh dậy khiến Trương Thịnh cũng không biết là vì lý do gì.  "Hoàng thượng đừng lo lắng, Hi quý tần muội muội có trời cao phù hộ thì sẽ tai qua nạn khỏi thôi." Từ khi chuyện Nguyên Ngọc Lam chắn tên cho Hoàng đế bị hôn mê bất tỉnh thì Hoàng đế không gặp bất cứ ai kể cả Hoàng hậu. Nay trở về trại, không ai ngờ đến việc người mà hắn triệu đến đầu tiên lại là Cẩn quý tần. Nàng ta ngồi bên cạnh, bóc một ít trái cây rồi đưa cho Hoàng đế ăn thử. Đưa mắt nhìn nét mặt của hắn vẫn không thấy khá hơn là mấy nên lại lên tiếng an ủi: "Nếu có thời gian rảnh thì Hoàng thượng đến ở bên muội ấy nhiều hơn đi, có long khí của Hoàng thượng bảo vệ thì vẫn tốt hơn." Cẩn quý tần chưa nói dứt câu thì Miên Trường đã hớt ha hớt hải chạy vào, hắn ta quỳ xuống thở hổn hển một lúc rồi mới bẩm báo lại: "Hoàng thượng, Nguyên Tân đại nhân cho người đến báo tin nói là Hi quý tần nương nương đã tỉnh dậy rồi. Nương nương đang hỏi Hoàng thượng đâu đấy." Còn đang buồn bực chuyện này ấy vậy mà Miên Trường lại đem đến một tin tức tốt khiến Hoàng đế cực kì phấn khởi, ngay cả Cẩn quý tần cũng vui mừng không kém, lập tức cầu xin một điều nhỏ nhặt với hắn: "Hoàng thượng cho thần thiếp đến thăm Hi muội muội đi." Đang trong trạng thái hân hoan nên Kiến Trình cũng gật đầu đồng ý với yêu cầu của Cẩn quý tần. Sau một hồi ngồi trên xe ngựa thì cũng đã đến nơi mà Nguyên Ngọc Lam đang nghỉ ngơi. Nàng ngồi yên một góc trò chuyện cùng với mấy vị ca ca của mình, trông thấy dáng vẻ của Hoàng đế tiến vào thì sắc mặt của nàng ấy vội thay đổi sang mừng rỡ, định nhào lên người hắn thì vết thương bị hở khiến Ngọc Lam nhăn mặt ngồi xuống. Kiến Trình đi vội đến chỗ của Hi quý tần, ân cần hỏi thăm: "Nàng lại bị đau ở chỗ đó à? Lúc tỉnh dậy có thấy gì khác thường không, chỗ nào không khỏe phải nói với trẫm ngay lập tức chứ không được giấu có biết chưa?" Mấy người bọn họ nhìn Hoàng đế ít nói, trầm lặng, đa nghi của ngày thường bây giờ lại sốt sắng vì Hi quý tần thì cũng ngầm hiểu được vị trí của người này trong lòng Hoàng đế ra sao. Cẩn quý tần Dự Toàn Chinh thờ ơ nhìn lời lẽ của Hoàng đế một lúc rồi mới chậm rãi đi đến chỗ của Hi quý tần, nhẹ nhàng quan tâm: "Muội muội, mấy ngày qua tỷ rất lo cho muội nhưng Hoàng thượng nói muội cần phải nghỉ ngơi nên không cho ai đến thăm cả." Nguyên Ngọc Lam vẽ ra nụ cười yếu ớt trên môi, nàng thở một chút để lấy sức rồi mới đáp lại: "Nhìn thấy Hoàng thượng, tỷ tỷ và mọi người không sao muội rất vui. Tỷ tỷ, dạo gần đây tỷ gầy đi nhiều rồi." "Đến thảo nguyên rồi thì hơi khó ăn một chút nhưng mà vẫn ổn hơn muội nhiều. Lam nhi, muội phải cẩn thận hơn đấy!" Dự Toàn Chinh xoa nhẹ mu bàn tay của Hi quý tần thêm chốc nữa rồi lại quay sang nhìn hoàng đế, thấp giọng đề nghị: "Hi muội muội cũng đã tỉnh dậy, chuyện có kẻ dám ám sát cũng nên bắt tay vào điều tra thôi. Thiết nghĩ Hoàng thượng cũng không đành lòng nhìn muội ấy như thế đâu nhỉ?" Hoàng đế một lòng lo lắng cho Nguyên Ngọc Lam nhưng chuyện ám sát này có liên quan đến hòa bình của hai quốc gia cho nên hắn vẫn luôn giấu kín không muốn nhắc đến trước mặt ai. "Trẫm sẽ giúp Lam nhi tìm lại công bằng, bây giờ mọi người ra ngoài đi, để nàng ấy nghỉ ngơi thêm một chút nữa rồi mấy ngày sau lại gặp." Mấy người bọn họ không dám không tuân theo nên đã lập tức rời khỏi nơi này, để lại không gian riêng cho hai con người đó tâm tình với nhau. Hai người nhìn nhau không nói câu nào, chỉ đơn giản là ngắm đối phương thật lâu để thỏa nỗi niềm mong ước trong lòng bấy lâu nay.  Hoàng đế không kiềm được nên đã lên tiếng trước: "Ngọc Lam, tại sao ngày hôm đó nàng không nói không rằng mà lại nhảy lên người chắn cho trẫm một tên?" Nàng cũng không ngờ đến Hoàng đế sẽ hỏi mình câu này cho nên Nguyên Ngọc Lam rất ngại ngùng, sau một hồi ấp úng thì mới nói rõ: "Ngày đó thần thiếp thấy có kẻ núp đằng sau bụi cây đã giương cung rồi. Thần thiếp nghĩ bây giờ có mở miệng nói thì cũng không kịp cho nên là đã liều lĩnh chắn cho người. Hoàng thượng là thiên tử Đại Minh, là quân vương của bách tính vạn dân nên không thể để tính mạng của Hoàng thượng rơi vào tai kẻ khác được. Còn thần thiếp chỉ là một phi tần nhỏ nhoi, điều đó là việc mà thần thiếp nên làm để bảo vệ cho Hoàng thượng." Kiến Trình nghe xong thì hơi đơ người ra, hắn định hình lại một chút thì tiến đến ôm nàng vào lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc kia, nói: "Sau này nàng không được liều lĩnh như thế nữa có biết chưa?" "Thần thiếp cẩn tuân theo lời dạy của Hoàng thượng." Nàng hạnh phúc cảm nhận cái ôm ấm áp từ Hoàng đế.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook