Chương 2 : Hành tinh Quala

1576 Words
Minh Châu bị vòng xoáy kia hút đi, cô còn chưa kịp định thần thì lại bị ném đến một vùng đất xa lạ. Xung quanh cây cối xanh um cao nghất, thân cây nào cũng to như nhân của cổ thụ ngàn năm vậy, chỉ là giống cây này rất lạ, cô nghĩ mãi mà vẫn không biết chúng thuộc giống cây nào. Giọng máy móc của dây chuyền lại vang lên : - Máy vận chuyển Năm Ngàn Hai Trăm, đã thành công đến hành tinh Quala theo lệnh chủ nhân, năng lượng đã cạn, cần hai tuần để nạp đầy năng lượng. Minh Châu nghe vậy thì sợi hãi vội túm lấy dây chuyền trên cổ, mà ra lệnh cho nó : - Năm Ngàn Hai Trăm, mau đưa tôi về lại trái đất, mau lên! Giọng nói của dây chuyền lại lần nữa vang lên : - Người du hành, chưa hoàn thành trách nhiệm giao hàng đến tay Người Nhận Gửi, thì không thể rời đi đến tọa độ hành tinh khác. Minh Châu Lúc này mới hiểu cái danh xưng Người Du Hành có nghĩa là gì, cô có chút ân hận vì bản thân đã quá vội vàng mà không hỏi kĩ, giờ khiến cho bản thân rơi vào tình trạng éo le như vầy. Mấy giây sau, Minh Châu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cô nói với dây chuyền - Vậy thì mày cũng phải đưa cho tao tọa độ của Người Nhận Gửi, phải biết người ở đâu thì mới giao được chứ ! Năng lượng đã cạn, không đủ năng lượng để tra tọa độ Người Nhận Gửi, mời chủ nhân tự tìm! - Không một chút thương tình, tiếng máy móc lại vang lên, sau đó thì tắc ngúm Minh Châu gọi thế nào cũng không được. Trên người chỉ mang mỗi bộ đồ ngủ cùng đôi dép bông dùng để đi trong nhà, Minh Châu nhình bản thân xong lại nhìn ngó xung quanh, dù không biết bây giờ là mấy giờ nhưng nhìn trời đã xế chiều, mà bốn bề xung quanh đều là cây cối. Minh Châu quên bẵng đi việc bản thân vừa định tự sát, mà lo lắng nếu bản thân ở nơi xa lạ này mà bị tấn công, thì cô chỉ có nước bỏ mạng lại đây. Cuối cùng, Minh Châu chọn cách leo lên cây cao, rồi chui vào trong ba lô mà ngủ, có gì thì đợi ngày mai rồi mới tính. Thân cây to và rất khó trèo, nhưng dù khó thì Minh Châu vẫn có thể trèo được lên một nhánh cây cao và chắc chắn, bởi cô thường xuyên rèn luyện thể lực bản thân. Hơn nữa, nếu cô không trèo lên mà ngủ ở dưới đất, ở nơi rưng rậm thế này nữa đêm có thú dữ tìm đến tấn công thì cô sao trở tay kịp, nên dù có khó thế nào cô cũng phải cố gắng mà leo lên. Lên đến nơi, Minh Châu cẩn thận cột chặt quai túi vào nhánh cây, để tránh trường hợp túi bị rơi xuống đất, sau đó thì cô nhẹ nhàn cuộn người chui vào trong túi. Minh Châu an toàn ngủ một đêm đến sáng, hôm sau khi cô còn đang mơ màng, thì cô bị đánh thức bởi tiếng nói máy móc của mặt dây chuyền vang lên. - Đã cảm nhận được tính hiệu của Người Nhận Gửi, mời người du hành số năm ngàn hai trăm tìm gặp và giao đúng món hàng. Minh Châu phải mất một hồi lâu mới định hình được hiện trạng của bản thân là gì, sau khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua, cô giật mình túm lấy giây chuyền trên cổ mà hỏi : - Mày thu đủ năng lượng chưa, có thể đưa tao về được không? tao không muốn làm Người Du Hành nữa, tao muốn bỏ việc này. - Người Du Hành số năm ngàn hai trăm, cô đã đồng ý kí hợp đồng với chúng tôi, tiền cũng đã được chuyển hết vào tài khoản, nên cô không có quyền từ bỏ công việc này. - Tôi trả, tôi sẽ trả lại hết cho các người, mau cho tôi về nhà đi, tôi không sinh tồn được ở những nơi nguy hiểm như vậy đâu. Không một chút cảm xúc, tiếng máy móc lại cứng nhắt đáp lời : - Không có điều khoản trả lại tiền trong hợp đồng ! Ở điều khoảng thứ ba trăm mười hai, chỉ kết thúc hợp đồng khi Người Du Hành đã chết, Người Du Hành số năm ngàn hai trăm, cô có muốn kết thúc hợp đồng không ? Tôi có chế độ phát nổ tự động, tôi có thể giúp cô! A, không không, không cần đâu, tôi làm tiếp, tôi sẽ làm được chưa ? - Nghe câu trả lời của cái thiết bị này, Minh Châu không giám đòi hủy hợp đồng gì nữa, mà đành chấp thuận làm theo lời nó. Minh Châu nhớ đến thông báo lúc đầu mà thiết bị này đã báo với cô, cô liền thuận miệng hỏi lại : - Hồi nãy tôi nghe báo là Người Nhận Gửi đang ở gần đây, vậy có thể cho tôi xem tọa độ và hình ảnh của người đó được không? - Hình ảnh luôn nằm trong bộ nhớ thông tin khách hàng, có thể mở ra để kiểm tra thông tin, tránh tình trạng giao nhầm kiện hàng. Vậy còn tọa độ của Người Nhận Gửi? - Minh Châu lại nhắc lại chuyện tọa độ, bởi ở nơi này cô thật sự không biết phương hướng để đi , nếu không có tọa độ cô không biết mình phải làm sao để tìm người nữa. - Năng lượng chưa phục hồi đủ, chúng tôi hiện giờ chỉ có thể cảm nhận được tính hiệu của Người Nhận Gửi, khi họ ở trong bán kính một trăm mét, không thể tra rõ tọa độ. Minh Châu nghe vậy thì xanh mặt, bán kính một trăm mét là để cô đi cho chết luôn hay gì. Chứ không tọa độ, cũng không có phương hướng, người thường như cô làm sao có thể đi tìm người được. Còn đang xuy nghỉ, Minh Châu lại nghe thấy tiếng động từ xa vọng đến, cô tò mò ló đầu ra khỏi ba lô. Không khí ở đây rất trong lành, trời xanh mây trắng, khung cảnh buổi sáng ở đây quả thật là rất đẹp. Nhìn một lúc, thì Minh Châu phát hiện ra phương hướng của tiếng ồn kia, cô cũng vì muốn hỏi đường nên đã leo xuống cây, muốn đi đến chỗ có người để hỏi đường. Nhưng lúc đến gần nhóm người kia, thì cô chỉ dám núp ở sau một khối đá lớn mà không dám lại gần họ, bởi vì khi đến gần cô mới phát hiện bọn họ to cao như người khổng lồ vậy, người thấp nhất ở đó chắc cũng cao gần hai mét chứ chẳng ít đâu. Hơn nữa, trang phục trên người họ rất kì quái, cả đám bọn họ ai cũng chỉ dùng một cái lá để che đi bộ phận nhạy cảm ở hạ bộ, để lộ ra hẳng bờ mông gợi cảm và cái đuôi phe phẩy. Đúng vậy, bọn họ ai cũng có đuôi, mà nó còn phe phẩy như thật vậy, đã vậy ngôn ngữ của họ thì Minh Châu nghe chẳng hiểu được gì, nên cô đành trốn đi trước. Núp sau tảng đá, Minh Châu tò mò muốn biết bọn họ đang làm gì mà lại hò hét hung hăng đến vậy, nên cô đã lén nhoi đầu ra xem. Có hai đứa nhỏ đang vật lộn với nhau, còn những người kia không những không ngăn cản, mà hình như họ còn đang hò hét cổ vũ cho chúng. Đánh nhau được một hồi, thì một trong hai đứa nhỏ kia đột nhiên biến hình, thân hình của đứa nhỏ ban đầu còn thấp hơn cả Minh Châu, thoắt cái đã biến thành một con gấu xám hung hăng và to bự gấp hai lần cơ thể ban đầu. Mà đứa nhỏ còn lại, mãi vẫn không chịu hoá thú nên đã bị đứa nhỏ hóa gấu đánh cho tơi tả, mà bọn người vây xem ở xung quanh thấy vậy thì không những không cản, mà càng hú hét giữ dội hơn nữa. Minh Châu đang trộm xem, bị tình cảnh này doạ cho bất ngờ đến muốn hét toán lên, cô sợ hãi đến run rẩy cả chân mà thụp người xuống, rồi tự an ủi bản thân. Minh Châu cứ tưởng tộc người thú chỉ xuất hiện trong những câu chuyện, vậy nhưng thật không ngờ cô lại được tận mắt nhìn thấy, còn thấy được phần tính cách hoan dã tàn bạo này của họ. Minh Châu rất sợ, cô sợ nếu họ phát hiện ra cô, có thể hay không sẽ vì cô khác họ mà đánh cô như đánh đứa nhỏ kia, nếu vậy thì sợ rằng cô chỉ còn con đường chết mà thôi, vì bọn họ đông như vậy mà cô chỉ có một mình sao có thể đấu thắng bọn họ được chứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD