Chương 3 : Mặt nạ thông dịch.

1647 Words
Chương 3 : Mặt nạ thông dịch. Lúc Minh Châu còn đang lo lắng không biết phải làm sao để rời khỏi đây một cách an toàn, thì một âm thanh máy móc lại cứng nhắc vang lên. - Người Nhận Gửi đang ở rất gần, bạn có muốn tra toạ độ của Người Nhận Gửi ? Minh Châu kinh hãi, vội vã túm chặt lấy dâu chuyền, không biết làm cách nào để tắt âm thanh máy móc này đi. Đang lay hoay thì có tiếng động ở sau lưng, tảng đá mà Minh Châu đang trốn đã bị ai đó nhất lên, ánh sáng bị một cái bóng đen lớn chế đi. Minh Châu không dám ngẩn đầu lên nhìn thử, mà chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh đến phía sau một cây đại thụ ở gần đó, sau khi bình tĩnh hơn cô mới lén lút ló đầu ra nhìn, nhưng chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, thì người kia đã ném luôn tảng về phía cô. Cái cây lớn bị tảng đá va trúng kêu lên một tiếng ầm, lung lay một lúc rồi cũng không sao, may là chỉ bị bong tróc chút vỏ cây. Minh Châu trốn ở phía sau sợ đến mức cả cơ thể không tự chủ được mà phát run, cô khó khăn lắm mới cất được tiếng nói, cố gắng nói bằng tất cả những ngôn ngữ mà cô biết, mong rằng bọn họ có thể hiểu được mình muốn nói gì. Nhưng bọn họ rất hung bạo, không cần biết là cô đang nói cái gì thì họ cũng ném đồ về phía cô, những tảng đá to lớn ở gần đó đều bị bọn họ đi nhặt về, rồi liên tục ném về phía cô cho đến khi có một tiếng gầm lớn vang lên mới khiến bọn họ ngừng tay lại. Minh Châu quay đầu lại, thì nhìn thấy một con voi to như một ngọn núi nhỏ, nó đang chậm rãi đi về phía này. Minh Châu không biết con voi kia là bạn hay thù, chỉ là thấy nó đang đi về phía cô, làm cô nghĩ đến chỉ cần một dẫm của cái chân kia là có thể khiến cả người mình lún sâu vào mặt đất, vậy nên cô định co giò bỏ chạy cho an toàn. Nhưng lúc này, vẫn là tiếng nói máy móc của sợi dây chuyền vang lên : - Người Nhận Gửi đã đến, mời bạn kiểm tra lại kiện hàng trước khi giao, để tránh tình trạng giao nhầm! Minh Châu nghe vậy thì vô cùng hoang mang, vì từ nãy đến giờ chỉ có sự xuất hiện của một con voi, ngoài ra cũng không thấy ai khác nữa. Minh Châu cẩn thận nhìn xung quanh lại một lượt để xác định, đúng là không hề có ai khác, cô hoang mang không biết người mình phải giao hàng là ai. Đang hoang mang, cô chợt nhớ ra lúc nãy thiết bị này có dặn dò cô phải mở thông tin kiện hàng ra xem, nhưng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì cô xem thế quái nào được. Đang không biết phải làm gì, thì con voi kia đã đi đến trước mặt cô, Minh Châu sợ hãi bất cần nhiệm vụ mà hét to rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng cô mới chạy được mấy bước thì đã bị con voi kia dùng vòi của nó tóm gọn, sau đó thì vung cô lên cao, Minh Châu còn tưởng nó tiếp theo sẽ quật cô xuống đất cho đến chết, rồi xem cô như thức ăn mà nhai nuốt. Nhưng cô đã sai, con voi kia vậy mà lại đặt cô lên lưng của nó, sau đó lại ung dung đi tiếp về phía những kẻ nữa người nữa thú kia. Lúc này, những người kia cũng bắt đầu hoá thú, chúng lần lượt hoá thành cá sấu, sói, báo, toàn là những loài ăn thịt. Nhưng hình thể của chúng lại nhỏ bé hơn con voi này rất nhiều, vậy nên chẳng mấy chốc đã bị con voi dùng vòi mà quật bay tất cả. Minh Châu ngồi trên lưng voi, nhìn thấy tất cả mà trong lòng vừa vui vừa sợ, vui là vì bọn người đáng ghét kia đã bị đánh đuổi, còn sợ là vì không biết con voi này muốn làm gì cô. Nếu nó là người nhận gửi, thì cô biết nói chuyện với nó thế nào đây. Đang miên man suy nghĩ, thì con voi lại lần nữa dùng vòi của nó mà đưa Minh Châu xuống mặt đất, rồi hoá thành hình một người đàn ông. Dù vóc người cao to giống như những người thú kia, nhưng tư duy của người này xem ra là rất khác với bọn họ, chỉ đơn giản một việc là người thú này có mang một cái khố, còn có hai tấm da thú ở trước và sau để che đi toàn bộ những phần nhạy cảm, như vậy cũng đủ để thấy rõ tư duy của người thú này cao hơn những người thú khác. Nhưng vấn đề lại xuất hiện rồi, người thú này nhanh chóng túm lấy Minh Châu mà nói một tràng cái gì đó, mà cô thì chả hiểu nó là cái gì. Thấy cô có vẽ hoang mang, người kia liền mặt kệ cô mà đi qua nhìn đứa nhỏ bị đánh lúc nãy, Minh Châu thấy người đã đi thì túm lấy mặt dây chuyền, bắt đầu hỏi nó : - Này thiết bị, mày có thiết bị nào để tao có thể giao tiếp được với người ở nơi này không ? - Có, là mặt nạ thông dịch ! - Tốt quá, mau đưa cho tôi nhanh lên ! - Xin lỗi, đã sảy ra một cú nổ lớn với người du hành của nhiệm kỳ trước, và bộ mặt nạ phiên dịch đính kèm của thiết bị, cũng đã bị nổ theo người đó. Nếu cô muốn có mặt nạ phiên dịch, thì phải đến hành tinh sản xuất ra chúng tôi để đặt hàng, và khoản một tháng sau đó mới có. Vậy giờ tôi phải làm sao ? - Minh Châu hoang mang hỏi lại. - Vụn linh kiện của mặt nạ hiện tôi đang giữ một phần, cô có muốn dùng không ? - Có, mau đưa cho tôi, dù sau có vẫn hơn không mà ! Màn hình điện tử lại được mở ra, những kí tự xa lạ lần nữa xuất hiện, đồng thời âm thanh hiệu lệnh mời bấm màn hình của thiết bị cũng vang lên, Minh Châu nhìn màn hình lần nữa bực tức nói : - Mày đùa tao có phải không, sao mày không đổi sang ngôn ngữ trái đất hộ tao cái, mặt dù tao thông thạo hơn mười loại ngôn ngữ nhưng mấy cái ngôn ngữ này tao đâu có biết. - Năng lượng của tôi không đủ, không thể kích hoạt khả năng chuyển đổi ngôn ngữ. Tiếng máy móc của thiết bị lại đơn giản vang lên, chọc cho Minh Châu điên tiết, đây rõ ràng muốn trách cứ cô vì đã dùng nó lúc nhiên liệu chưa nạp đầy, nên bây giờ mói cố tình khó dễ cô đây mà. Minh Châu tức nhưng không thể làm gì được thiết bị này, vậy nên đành cắng răng nhắm mắt chỉ bừa vào mà hình, mong là vận may bản thân đủ lớn hoặc thiết bị này có lượng tâm chút, đừng để cô phải chật vật khó xử nữa. Sau khi cô bấm xong, giọng máy móc vang lên : - Thiết bị đã bị tạm khóa để hồi phục năng lượng theo lệnh, sẽ mất khoản hai tuần, chúc cô có thể tự sinh tồn tốt trong hai tuần này. Minh Châu điên tiết mà chửi thề, cô quả nhiên đoán đúng, thiết bị này rõ ràng là đang muốn chơi chết cô mà. Lúc này, người đàn ông hóa thú kia vác theo đứa nhỏ quay lại, anh ta lại liếng thoắt nói cái gì đó, Minh Châu nghe không hiểu nên đành ra dấu với anh ta, thấy Minh Châu huơ tay múa chân, có lẽ đã làm ông ta thấy bực mình, nên túm lấy hai tay cô muốn lôi cô đi. Minh Châu không biết anh ta định lôi mình đi đâu, nên vùng vẫy rồi hét toán lên làm đứa nhỏ ông ta đang vác trên vai cũng bị doạ cho giật mình tỉnh giấc. Nó đưa cặp mắt to tròn cùng cái mặt bị đánh cho xưng vù quay sang nhìn chằm chằm Minh Châu, sau đó lại nói cái gì đó với người đàn ông, khiến anh ta gật gù đồng ý sau đó thì buôn Minh Châu ra mà rời đi. Lúc sau, khi thấy xung quanh không còn ai, Minh Châu mới ngồi thụp xuống đất mà bật khóc, cô không ngờ chỉ vì một chút tham lam nhất thời mà giờ cô phải ở đây, chịu đựng đủ loại rắc rối dày vò. Đang tì mặt lên một khối đá để oa oa khóc, thì cái bụng của Minh Châu cũng không hề chịu thua kém, nó cứ liên tục kêu vang khiến Minh Châu đang tủi thân cực độ cũng bị nó làm cho phân tâm. Cô xoa xoa cái bụng của mình, nhớ lại bữa ăn cuối cùng của mình là lúc trưa hôm qua, cô ăn mấy cái đùi gà cùng một phần bánh pizza, sau đó thì biết được số cổ phiếu mà mình mua đã trở thành giấy lộn, cô đã đao lòng khóc cả buổi và không ăn cái gì nữa cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD