bc

Cục Điều Tra Đặc Biệt

book_age16+
19
FOLLOW
1K
READ
others
HE
drama
twisted
bxb
serious
mpreg
whodunnit
affair
like
intro-logo
Blurb

Tác phẩm : Đội Điều Tra Đặc Biệt

Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, trinh thám, linh dị thần quái,….

Nhân vật chính: Cửu Phong-Tạ Tiểu An

Nhân vật phụ: Mẹ Tạ, Tạ Hạc Hiên, Tiểu Lê, Mạc Thanh, Lão Hữu,…

Cốt truyện:

Tạ Tiểu An, một viên cảnh sát điều tra bình thường, nhưng vì quá năng nổ mà đã làm vỡ kế hoạch truy bắt tội phạm của cả đội cuối cùng bị sếp đình chỉ công tác vô thời hạn. Rồi cậu được “Cục điều tra đặc biệt” mời phỏng vấn. Nhưng sau đó, mọi chuyện kỳ lạ cứ không ngừng xảy ra xung quanh cậu. Cậu có thể nhìn thấy người chết năng lực vốn không phải con người bình thường nên sở hữu.

Chỉ là Tạ Tiểu An không hề biết vốn dĩ từ khi sinh ra số mạng đã không giống người thường nhưng được mẹ và người cha đã mất cố tình che giấu đi, khi cậu bắt đầu tham gia vào “Cục điều tra đặc biệt” thì số mạng vốn bị che giấu cũng dần dần được hé lộ.

Cửu Phong – Vị cục trưởng mang một thân phận thần bí thần long thấy đầu không thấy đuôi, lập ra “Cục điều tra đặc biệt” mang theo thân tính điều tra tìm ra các câu trả lời cho những vụ án thần bí, những vụ án liên quan đến tâm linh mà người thường không thể giải quyết được, đột nhiên một ngày lại cho một người thường gia nhập “Cục điều tra đặc biệt” – nơi vốn không dành cho người thường, vì những tính chất đặc biệt của từng vụ án mà cục phải điều tra.

Qua từng vụ án, những bí mật được mật bí, những nhân-quả đều được phơi bày. Tình cảm của Cửu Phong và Tạ Tiểu An cũng dần dần nảy sinh.

chap-preview
Free preview
Chương 1 Mất Việc
“Đứng lại, cảnh sát đây!” Tạ Tiểu An đang đi mua đồ ăn xế cho cả đội, đang tranh thủ đèn xanh cậu băng qua thì chợt thấy có một tên đang lén lúc ngó đông ngó tây vẻ mặt mờ ám sau đó tay của hắn liền thò vào túi xách của một phụ nữ bên cạnh móc lấy chiếc ví tiền màu đen, cậu nhanh chóng chạy đến tên móc túi thấy có người đang lăm lăm chạy đến hướng mình liền có tật giật mình co giò chạy, Tạ Tiểu An vừa đuổi vừa truy hô thân phận, nhưng cậu không biết tên tình nghi mà cả đội cậu đang theo dõi suốt cả tháng trời vốn chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội lại vì cậu lỡ nói ra thân phận mà đã nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường, nên đã làm công sức của cả đội đổ sông đổ biển. Đồng nghiệp ở gần đó, có người tức đến nổi ném mạnh tai nghe xuống đất, có người thì nhìn dáng vẻ chạy đuổi theo tên trộm vặt của cậu mà bất lực vò đầu chính mình. Chạy đuổi theo tên móc túi hết cả một con đường thì cậu mới bắt được, Tạ Tiểu An móc còng tay ra còng lấy tên móc túi rồi giao cho đội tuần tra đã giúp cậu cùng đuổi theo tên móc túi, sau đó cậu định đi mua lại mấy túi thức ăn thì chuông điện thoại reo lên. “Tạ Tiểu An, lặp tức đến văn phòng gặp tôi” Vừa bắt  máy bên tai liền vang lên là giọng nói oang oang vô cùng hung dữ của ông sếp mình. “Rõ, thưa sếp!” Nói xong cậu nhanh chóng tắt máy, kế đó liền sực nhớ đưa ánh mắt nhìn xung quanh liền nhận lại những ánh nhìn không hài lòng của đồng nghiệp. Trước ánh mắt đó của đồng nghiệp Tạ Tiểu An không có can đảm ngồi chung xe của họ để về cảnh cục, chỉ có thể lẳng lặng book xe nhanh chóng quay trờ lại cảnh cục, vừa ngồi vào xe mắt phải giật liên hồi trong lòng cậu liền có một dự cảm xấu. Két…Cạch Sở cảnh sát Bắc An… Tạ Tiểu An mang tâm trạng khẩn trương nhanh chóng đến trước cửa phòng của sếp Lương, do dự rất lâu cậu mới dám giơ tay lên gõ cửa. Cốc…cốc…cốc “Vào đi!” “Sếp Lương, sếp tìm tôi!” Ông sếp của tổ cậu chỉ mới ngoài 30, nhưng có lẻ vì suy nghĩ và áp lực lớn nên tóc trên đầu có hiện tượng ngã màu, đuôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn khiến anh ta nhìn như một vị sếp trung niên. Hiện tại sếp cậu đang ngồi xem tài liệu, cậu vào ông ta liền xếp tài liệu lại, nhìn cậu chăm chăm. “Tạ Tiểu An, cậu chuyển đến đội điều tra bao lâu rồi!” “Dạ 6 tháng!” “Nửa năm? Cậu có biết suốt nửa năm này cậu đã cống hiến gì cho đội không? Vào đội chưa lâu thì chỉ vì giúp một người dân bắt tên giả dâm tặc mà suýt chút nữa là làm cho tên tội phạm giết người cả tổ điều tra vất vả chạy mất, được vài tháng yên tĩnh thì lại giúp bà già qua đường mà để tên cướp đào thoát, còn lần này là gì? Là vì bắt một tên móc túi mà để tình nghi chuồn mắt phí cậung sức cả tổ theo dõi nghi phạm suốt một tháng trời! Cậu nói xem, tôi phải ăn nói thế nào với cấp trên đây, phải ăn nói thế nào với đồng đội bên ngoài dãi nắng dầm mưa theo dõi nghi phạm suốt một tháng trời ngoài kia đây!” Sếp Lương nổi cơn tam bành mắng cậu té tát, cũng phải tuy mọi chuyện đều là ngẫu nhiên nhưng đều là do cậu tất trách mà ra, nếu cậu không xung động biết nghĩ về cái chung thì mọi chuyện không đến nông nỗi này. Cứ lấy ví dụ là việc giúp bà lão qua đường lần đó đi, vốn dĩ bà ấy đang qua đường nhưng vì tên cướp chạy ngang qua làm bà lão té ngã nếu lúc đó cậu giữ nguyên ví trí được giao thì đã bắt được tên đó nhưng lại vì giúp bà lão đứng lên và đi sang đường mà để tên cướp đó đào thoát thành cậung làm uổng phí cậung sức điều tra lần mò tìm kiếm của cả tổ suốt nửa tháng trời Tuy nói chuyện cậu giúp người là đúng, nhưng không phải có thể dùng việc giúp người mà bao che lỗi lầm của cậu được “Sếp Lương, tôi xin lỗi! Sẽ không có lần sau nữa đâu!” Cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại “Lần sau? Cậu muốn có lần sau nữa hả? Không cần xin lỗi, chuyện của cậu tôi đã bàn với tổ trưởng Trần, cậu để súng và thẻ ngành lại! Bắt đầu từ hôm nay cậu được nghỉ phép vô thời hạn!” Một lần nữa ông sếp lại sần sộ lên như chạm phải u nhọt “Tôi….” “Không nói nhiều, đây là lệnh!” Cậu hết cách đành để lại súng và thẻ ngành rồi rời đi. Đối với Tạ Tiểu An mà nói làm cảnh sát là ước muốn từ nhỏ của cậu, tuy cậu hậu đậu nhưng cũng không đến nỗi làm hỏng hết việc, nhưng hơn một năm lại đây cậu lại bị điều chuyển liên tục, chưa thích ứng được việc ở bộ phận này lại phải chuyển đến bộ phận khác cũng khó trách cậu ít hoà hợp với đồng nghiệp mới cũng như là bổn phận mới của mình. Tạ Tiểu An đi lang thang trên đường nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thường, ai có việc nấy có mục đích riêng mình đều vô cùng bận rộn và hối hả chí có bản thân cậu là thong thả đi trên đường không bận rộn không mục đích, cứ như vậy mà đi cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, từng bản hiệu từng góc phố đều lần lượt lên đèn, các ánh đèn led nhấp nháy liên tục, đèn đường sáng choang báo hiệu đã đến lúc cậu cần về nhà. Cạch… “Tiểu An, con về rồi à?” Vừa mở cửa đi vào liền chạm mặt mẹ cậu đi từ trong bếp ra, chắc có lẻ vừa mới làm thức ăn xong vì trên người bà vẫn còn mang tạp dề quen thuộc. “Dạ phải mẹ, anh đã về chưa mẹ!” Cậu là gia đình đơn thân, cha cậu đã mất khi cậu mới chào đời là mẹ đã một mình gồng gánh gia đình này, một mình làm nhiều việc để nuôi cậu và anh trai ăn học thành tài, anh cậu thì chọn cách kinh doanh để mong làm giàu còn cậu một mực nhất quyết thi vào trường làm cảnh sát mặc cho mẹ và anh trai ngăn cản, con đường là do cậu chọn đến hôm nay cậu chính thức mất việc biết mở lời nói với mẹ và anh trai thế nào đây. “Anh con gọi điện nói tối nay phải tiếp khách nên không về được! Dặn chúng ta ăn cơm trước không cần đợi nó! Con mau tắm rửa rồi ra ăn cơm, mẹ ra ngoài mua một ít trái cây, trái cây trong tủ lạnh quá date rồi!” Vừa nói mẹ vừa cởi tạp dề ra, rồi đến tủ lấy ví tiền khoác thêm áo mang giày rồi ra cửa bỏ lại mình cậu ở nhà. “Haiz, tới đâu thì tới!” Cậu thở dài cam chịu vào phòng lấy đồ đi tắm chuẩn bị ăn tối cùng mẹ. Tắm xong mà mẹ cậu vẫn chưa về, cậu vào phòng bắt đầu lên mạng tìm việc, tìm một lúc cũng được mấy việc phù hợp cậu đều nhanh chóng gửi hồ sơ online cho đến khi nghe tiếng mở cửa nghĩ là mẹ về nên cậu tắt máy tính và đi ra ngoài. Quả thật là mẹ cậu về và còn cả anh trai cậu nữa. “Anh, sao anh nói đi tiếp khách không về mà?” Cậu kinh ngạc khi thấy anh trai Tạ Hạc Hiên đang thay dép đi trong nhà ở trước mặt “Mẹ nói em không được vui nên anh đành nhờ trợ lý tiếp thay, về xem em thế nào?” Vừa nói anh trai vừa rất tự nhiên mà xoa đầu cậu “Mẹ, sao mẹ…?” “Mẹ còn cần con phải nói sao? Con xem bộ dạng con bây giờ đi! Mọi ngày đi làm về mặt mày đều hớn hở, nói chuyện không ngừng nghĩ, còn hôm nay vừa vào nhà ngay cả giày cũng quên thay, im lặng kiệm lời! Mẹ không phát hiện con bất thường mới lạ đó!” Mẹ nắm tay cậu vỗ vỗ như an ủi “Nói đi, cuối cùng là có chuyện gì?” Anh trai kéo cậu cùng mẹ đến sofa ngoài phòng khách ôn tồn hỏi “Em…em mất việc rồi!” Cậu lấy dũng khí để nói ra sự thật, dù che giấu thế nào thì một lúc nào đó cậu cũng phải đối mặt chi bằng thành thật nói ra còn có thể xin khoan hồng “Lần này lại gây ra chuyện gì rồi?” Anh cậu cũng phải bất lực với kết quả lần này “Em lo bắt tên móc túi làm nghi phạm cả tổ theo dõi suốt một tháng chuồn mất!” Đến nước này cậu chỉ có thể thành thật kể ra mọi chuyện “Haiz, không sao? Chuyện lỡ rồi, mất việc thì mất việc! Anh giúp em tìm việc mới! Xong, cả nhà mình mau đi ăn cơm thôi, anh đói quá rồi!” Nghe được lời động viên và an ủi từ mẹ cùng anh trai cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều nên bữa tối cậu ăn được thêm một chén cơm   Vài ngày sau, cậu nhận được lời mời phỏng vấn của một vài công việc mà trước dó cậu đã nộp hồ sơ online nhưng khi đến phỏng vấn, trao đổi một hồi họ đều nói cậu không phù hợp, lại thất vọng ra về, đây đã là chỗ thứ 4 trong hôm nay rồi, chẳng lẽ cậu tệ đến mức như vậy sao? Đã không được làm cảnh sát rồi những công việc khác cũng không làm được luôn hả? Thất bại đến vậy sao hả, trời? “ÔNG TRỜI, SAO ÔNG BẤT CÔNG THẾ HẢ?” Tạ Tiểu An một bụng tức đứng giữa đường ngửa mặt lên trời mà la hét, người xung quanh cũng bị cậu doạ cho khiếp sợ  tránh cậu như tránh tà. Ông trời cũng không chịu thua kém, giữa trời quang thế vậy mà lại giáng hẳn một tia sét cách bàn chân Tạ Tiểu An đúng 1 cm. “Tôi xin lỗi mà, chỉ hơi bức xúc tý thôi mà, ông có cần đánh sét xuống hù doạ thế không chứ?” Gương mặt Tạ Tiểu An xanh như đít nhái, hoảng sợ mà chuồn lẹ về nhà. Mang vẻ mặt ỉu xìu về đến nhà, cậu lại được mẹ dùng mấy món ngon mà dỗ cho vui vẻ trở lại. Haiz, biết sao được, cậu là tâm can bảo bối của bà mà, nhìn cái tên mà mẹ đặt cho cậu là biết rồi, Tạ Tiểu An. Đại ý là mong cậu lúc nào cũng bình bình an an sống tốt sống khoẻ và luôn sẽ là cậu con trai nhỏ mãi không lớn của bà. Ăn xong bữa ngon mà mẹ cất công chuẩn bị cho mình, tâm trạng dần tốt lên, ý chí lại lên thế là vừa dọn dẹp giúp mẹ xong, cậu đã đi vút vào phòng, một lần nữa quyết chí tìm việc làm. Không biết là do là ông trời thấy thương hại cậu hay nói cậu may mắn vừa lúc đang hăng say lướt tìm kiếm việc làm thì đột nhiên nhận được thông báo có một e-mail mới, nhanh chóng mở ra xem, là thư của một nơi có tên là Sở điều tra linh tinh gửi đến, họ được biết cậu thông qua sự giới thiệu của sếp Lương nên muốn cậu đến thử việc lương thử việc là 10 vạn rất cao, cao hơn rất nhiều tiền lương lúc trước của cậu ở đội điều tra. Nhìn 1 lượt thư mời phỏng vấn, cuối cùng Tạ Tiểu An vẫn là bị cái mức lương trên trời làm cho có chút không thông. Vì cái gì một sở điều tra mà lại có mức lương cao ngất như thế, hơn nữa ngũ hiểm nhất kim đều có đủ nha. Trong đầu cậu lúc này là sự giằng co dữ dội giữa thiên thần và ác  quỷ. Lại nói thật ra ông sếp cũ của cậu cũng tốt nhỉ? Giới thiệu một công việc hời như vậy cho cậu. Haiz, đến cuối cùng thì vẫn là bị mức lương và các điều khoản đi kèm hấp dẫn, cậu nhanh chóng đáp ứng sẽ đến thử việc, thật ra khi còn trong đội điều tra, trong lúc vô tình một đồng sự đã cho cậu biết Chính phủ có thành lập một sở điều tra ở đó việc của họ là điều tra những vụ án bí ẩn mang tính siêu nhiên hay những vụ án mang tính chất tâm linh hoặc là những vụ phản khoa học vân vân. Nên có thể “Sở điều tra đặc biệt” này chính là cái nơi mà đồng nghiệp kia nói cũng không chừng. Thêm vào mục đích đó nên cậu càng hăm hở chờ mong đên buổi phỏng vấn thử việc ngày mai.///

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook