Chương 3. Hòn Đảo Không Người

1973 Words
Thời điểm Tạ Dương và Lục Tử đến điểm hẹn đã không còn bóng người, Lục Tử hoảng hốt mở điện thoại ra, số giây vừa kịp lúc nhảy sang 00, mười giờ đúng. “Tụi mình tới trễ rồi hả?” Tạ Dương quay qua nhìn Lục Tử, thở hồng hộc hỏi.  “Chưa mà, bây giờ mới mười giờ thôi.” Lục Tử quan sát xung quanh chỉ thấy màn đêm kéo dài bất tận, ngoại trừ hai người họ đeo hai cái túi balo to đùng thì không còn thấy bóng dáng của người thứ ba. Gã cảm giác không khí có chút gì đó kỳ lạ, nhưng lại gạt phắt ra sau đầu không bận tâm. Hàng cây nương nhờ bóng đèn đường hắt xuống những vệt bóng đổ trên mặt đất. Gió khẽ lao xao lay động, Tạ Dương chợt nhận thấy một hơi lạnh rõ ràng thấm vào tận sống lưng, hắn quay lại đằng sau, đối diện là khoảng không trống trải có những chiếc xích đu trẻ em yên lặng cùng với đám đồ chơi như ngựa gỗ, bãi cát mini.  Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, hắn đang định cất bước tiến về chỗ xích đu có chiếc ghế sơn màu đỏ rượu thì nghe bên tai Lục Tử gọi hắn. “Kìa, xe tới rồi kìa!” Từ phía xa, chiếc xe du lịch khoảng mười lăm chỗ dán tấm băng rôn ‘Hội trại xuân’ màu hồng phấn chầm chậm lăn bánh về hướng hai người. Cửa xe mở ra, Lục Tử cùng Tạ Dương theo sát nhau bước lên, chưa kịp hỏi tài xế về những người khác, Tạ Dương cảm thấy một cơn choáng váng ập tới, hắn gắng gượng nhìn qua Lục Tử, thấy đầu gã gục lên vai mình, đại não liền nhảy tới một loại tình tiết máu chó hay xuất hiện trên phim truyền hình: một hiếp dâm, hai chặt xác, ba mổ bụng. Hai mắt Tạ Dương đau đớn, hắn cảm giác có một bóng đèn sáng đang đặt trước mặt hắn, vô cùng chói lọi. Cố gắng lắm hắn mới lờ mờ thấy được ba, bốn khuôn mặt đeo khẩu trang y tế, trên tay lăm lăm dao mổ và cưa. Ước chừng chỉ còn khoảng năm cen ti mét nữa thôi, lưỡi cưa sắc bén sẽ rạch xuống làn da hắn một đường thẳng băng với dòng máu đỏ không ngừng tuôn chảy… trong đầu hắn giờ phút này là hình ảnh của Tạ Trình Tiêu đang nhăn mày trách hắn uống coca quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Tạ Dương khó khăn nở nụ cười bất lực, thà anh mày uống coca chết lâu một chút, chứ bị bắt đi mổ nội tạng thế này thì đường đi gặp thần chết còn nhanh hơn.  Nhưng mà, đợi mãi hắn cũng không cảm thấy chút đau đớn nào. Một lần nữa hắn cố gắng mở mắt. Xung quanh giờ đây không còn là căn phòng trắng muốt khi ấy, không còn có đám người mặc đồ phẫu thuật lạnh lẽo, mà là một căn phòng xám xịt đầy màng nhện, giữa phòng đơn độc chiếc giường hắn đang nằm, ngoài ra còn có một chiếc bàn đặt trong góc, phòng vệ sinh đóng kín và chiếc tủ âm tường phủ bụi. Tạ Dương có một giấc mơ, trong mơ hắn hết bị hiếp dâm thì bị chặt thịt, đến cuối cùng lại rơi vào tay của đám người buôn nội tạng. Hắn nghĩ không còn gì có thể khiến Tạ Dương hắn thảm hơn nữa thì số phận như bãi phân chó của hắn bắt hắn đối diện với bốn bức tường kín mít, không có lấy một tia sáng tự nhiên, ở một nơi bất định không rõ.  Hắn cho rằng sớm muộn gì mấy phút nữa thôi, giấc mơ hồi nãy cũng sẽ trở thành sự thật.  ‘Lục Tử?’ Tạ Dương bật dậy, tuy chỉ là một giây thoáng qua nhưng hắn nghe được tiếng rên rỉ cực nhỏ của gã truyền đến. Tạ Dương đứng lên, đi loanh quanh căn phòng vỏn vẹn ba mươi mét vuông quan sát mọi ngóc ngách. Đứng trước chiếc tủ âm tường đang bị khóa chặt, không hiểu tại sao từ sâu thẳm đáy lòng hắn thôi thúc hắn mở cánh cửa ấy ra, nhưng chưa kịp hành động hắn giật mình quay lại đằng sau. Không biết tự khi nào trên mặt bàn trống rỗng ban nãy xuất hiện một chiếc điện thoại di động đang kêu ‘bíp bíp’ liên hồi. Tạ Dương chầm chậm bước đến, cầm lên nhấn nút mở. Màn hình đen ngòm phút chốc hắt chút tia sáng ít ỏi soi rọi một góc nhỏ gương mặt lo lắng của Tạ Dương. Hệ thống: Chào mừng tất cả các người chơi! ‘Cái quỷ gì đây?’ Tạ Dương chửi thầm, ngón tay run run siết chặt khối kim loại lạnh lẽo. Hệ thống: Năm phút nữa kể từ lúc nhận được tin nhắn này, trò chơi sẽ bắt đầu! Giao diện Tạ Dương đang đọc tin nhắn chỉ là một khung chat đen thui, với một người ẩn danh có tên ‘Hệ thống’ đang không ngừng gửi tin nhắn. Tạ Dương thấy trên đề mục có hiện số mười hai. Hắn suy luận trong group chat hiện tại có mười hai người, nghĩa là bằng với số người bị bắt cóc.  Đúng năm phút sau, màn hình điện thoại lại sáng lên. Tạ Dương vội vàng đọc. Hắn cảm giác nếu hắn không làm theo yêu cầu của kẻ tên là ‘Hệ thống’ kia, giấc mơ của hắn rất có thể trở thành sự thật. Hệ thống: Xin chào người chơi, câu hỏi sau đây có thời gian giới hạn là một tiếng, sau khi đồng hồ đếm ngược kết thúc. Vui lòng nhấn vào tên Hệ thống để gửi đáp án, lưu ý là gửi tin nhắn riêng. Người chơi đầu tiên có đáp án đúng sẽ được rời khỏi phòng.  7 đang nói chuyện với 9 ở phòng khách, bất ngờ 1 trong trạng thái hoảng loạn xông vào và hét lên: "Ai đó đã đâm chết 5 rồi!" 7 giúp 1 bình tĩnh lại và nói: "Tại sao 5 lại chết? Em đã thấy những gì?" 1 trả lời: "Em đang ngồi ở trong phòng luyện viết chữ và đọc thơ của Khổng Tử. Rồi bỗng nhiên em nghe tiếng 5 hét lớn liền chạy xuống đây thông báo với mọi người!" 9 nghe 1 nói vậy liền chạy lên phòng 5, cậu như không tin vào mắt mình? Căn phòng tối đen như mực hoà quyện cùng chiếc ga giường đầy máu, mùi tanh xộc thẳng lên mũi và hầu như khuôn mặt của 5 đã bị biến dạng, tổng cộng có đến 9 vết đâm vào vùng bụng, 6 vết đâm vào đùi, hai tay 5 được trói hai bên, một khung cảnh kỳ dị đến kinh khủng... con búp bê mà 5 luôn mang bên cạnh đang nằm vất vưởng ngay trên chiếc xà ngang treo quần áo... Sau đó 2 tiến vào, anh hoảng hốt cởi trói cho 5 và dùng áo khoác đắp lên người 5. 3 và 6 đồng thời tiến vào gọi cảnh sát và an ủi mọi người. 8 vẫn đang ngủ vì tối sáng hôm nay dậy khá sớm. 7 quan sát mọi việc rồi chợt quát lên: "Không ai được đụng vào hiện trường cho tới khi cảnh sát đến!" Rồi 7 hỏi 2: "Tại sao ngay khi 1 hét em không chạy qua ngay?" Hỏi: ai đã giết 5? Thông tin bổ sung: - 1 đối diện phòng 5 - 5 chết vào khoảng 10 giờ - 11 giờ 30 phút - 1 thông báo với mọi người vào lúc 11 giờ 31 phút - 2 ở phòng kế bên tập nhảy (tiếng nhạc rất to) - Phòng cách âm kém - 3 đi mua que cay với 6 từ lúc 11 giờ 15 - 4 không rõ - 8 qua phòng 5 lúc 10 giờ để sửa bóng đèn - 11 không có ở nhà từ 7 giờ tối, đến 11 giờ 10 phút mới trở về - 10 qua phòng 5 lấy tập chép nhạc, thời gian ? (Trước khi 1 phát hiện 30 phút) Lưu ý: Trong phần thông tin bổ sung có phần thông tin là giả. Hệ thống: Chúc người chơi giải đáp thành công! Tạ Dương nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hiện tại đã là mười một giờ khuya, hắn không cho rằng từ khi bị bắt cóc đến nay mới trôi qua một tiếng, hẳn là cả hắn và Lục Tử đã hôn mê hơn một ngày. Tạ Dương đọc qua câu đố thêm lần nữa, rồi ném chiếc điện thoại lên bàn, cả người hắn mệt mỏi nằm xuống, hai tay xoa nhẹ thái dương. ‘Người đầu tiên trả lời đúng sẽ được ra ngoài?’ Hắn lẩm bẩm lại tin nhắn của hệ thống, Tạ Dương nghĩ thầm ra ngoài ở đây chỉ là thoát khỏi căn phòng ẩm mốc này đi?! Chả biết ngoài kia còn có thứ gì đáng sợ hơn đang chờ hắn đối mặt, nhỡ đâu được thoát khỏi đây lại nguy hiểm đến vạn lần thì sao? Tạ Dương hay có kiểu suy luận ngược như thế để tránh khỏi những rủi ro không đáng có, hắn trằn trọc suy nghĩ. Lát sau với lấy chiếc điện thoại kia.  Chiếc điện thoại chỉ có khung chat có thể truy cập, dẫu hắn cố gắng đăng xuất cũng không thể thoát ra. Ngay cả trở về màn hình chính cũng không được. Tạ Dương đau đầu ấn vào danh sách thành viên, lướt đến tên Lục Tử, hắn bắt đầu gửi tin nhắn riêng. Tạ Dương: Mày tỉnh chưa? Tạ Dương vừa gửi đi chưa được vài giây, Lục Tử đã trả lời một cách nhanh chóng. Lục Tử: CON MẸ NÓ RỐT CUỘC LÀ XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY? Tạ Dương: Thì bị bắt cóc đó, rồi bị bắt chơi trò chơi. Lục Tử: MÀY CÒN Ở ĐÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC HẢ? MAU BÁO CẢNH SÁT ĐI!!! Tạ Dương: Lạy ông bạn đầu tôm của tôi ơi, mày nghĩ tụi bắt cóc nó ngu mà vứt cho mày cái điện thoại có chức năng gọi điện à? Phút chốc màn hình điện thoại rơi vào im lặng, Tạ Dương biết Lục Tử đang dần bình tĩnh nên gửi thêm một tin. Tạ Dương: Mày đừng trả lời đáp án, tao không nghĩ thoát ra được là có lợi đâu. Lục Tử: Mày biết đáp án rồi? Tạ Dương: Ừ, như đố con nít ấy mà. Tạ Dương: Mà hội trại xuân lần này thú vị ghê ha :))) Lục Tử: HỘI TRẠI XUÂN CÁI CHIM MÀY! Gửi xong tin nhắn, căn phòng tối om của Tạ Dương lại rơi vào một trận trầm mặc. Hắn đợi con số chín chậm chạp chuyển sang con số không. Điện thoại ‘ting’ một tiếng, mười hai giờ đúng, ‘Hệ thống’ cũng gửi đến tin nhắn. Hệ thống: Chúc mừng người chơi Lưu Hán Vũ đã trả lời thành công!  Hệ thống: Cửa phòng đã mở, vui lòng rời khỏi. Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đi, Tạ Dương nhạy cảm nhìn qua góc phòng có một làn khói trắng đang không ngừng phun vào. Đương nhiên đó là thuốc mê, hắn chửi thầm một tiếng xé một góc ga giường dùng để bịt mũi, nhưng thuốc quá mạnh chỉ vài phút sau hai mắt hắn đã nặng trĩu nhắm lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD