Chương 2. Người Lạ

2012 Words
Tạ Dương tỉnh dậy sau một đêm say bí tỉ, ngày hôm qua là ngày nhận lương, ông chủ của hắn cao hứng vì doanh thu trong tháng tăng mạnh liền khao mọi người đi ăn một bữa. Hồ Triệt Tư là tên ông chủ Tạ Dương, gọi là ‘ông’ cho phải phép thực chất Hồ Triệt Tư chỉ khoảng tầm ba mươi hai, trông gương mặt thư sinh cũng trẻ hơn tuổi lại biết cách ăn mặc nên nhân viên nữ ở quán đều rất có cảm tình. Mọi khi Tạ Dương cũng không uống quá chén, nhưng hôm qua chẳng hiểu sao Hồ Triệt Tư cứ liên tục mời rượu hắn, chuốc hắn say mèm đến nỗi muốn nôn cả mật xanh mật vàng thì mới chịu dừng. Đầu hắn ong ong choáng váng cảm tưởng đại não như có cây búa đập đến inh ỏi, Tạ Dương mệt mỏi tìm trong đống quần áo bị vứt vương vãi dưới sàn nhà lôi ra chiếc điện thoại. Màn hình đột nhiên hiện lên ảnh hắn chụp cùng em trai khi đi chơi công viên nước vào năm ngoái, hắn bừng tỉnh đôi chút ngắm nhìn nụ cười ngây ngô của Tạ Trình Tiêu, năm nay em hắn đã lên lớp mười hai rồi, vì là năm cuối cấp nên thời gian của nó dành cho người anh này vô cùng hạn hẹp, có khi cả ngày Tạ Dương cũng chẳng thể chạm mặt em trai, dù cho cả hai người đang chung sống dưới một mái nhà. Dẫu sao Tạ Dương vẫn yêu quý đứa em trai của hắn hơn ai hết, hắn thường lẻn vào phòng Tạ Trình Tiêu sau khi tan làm để quan sát bóng lưng chăm chỉ học bài của đứa em bé bỏng. Trong mắt hắn, Tạ Trình Tiêu là hơi ấm duy nhất hắn có được trên cõi đời này. Gạt nút nghe sang một bên, Tạ Dương bật loa ngoài tiếp tục nằm vật xuống miếng đệm mềm mại, thanh âm trầm khàn lười nhác vang lên. “Mới sáng sớm gọi cái gì?” Lục Tử sau khi gọi đến lần thứ hai mươi đã phi thường mất kiên nhẫn, lại được Tạ Dương bồi thêm thái độ bất cần đời như vậy không khỏi nóng máu. “Con mẹ cụ tổ bố nội nhà mày Tạ - Đầu - Tôm - Dương!!! Mày nói xem một giờ trưa vẫn là sáng sớm của mày đó hả?” “Ừ, ừ sớm của tao nhưng là muộn của mày, được chưa? Vừa lòng chưa? Gọi tao làm gì, sủa nhanh.” Tạ Dương hai mắt nhắm chặt, tay vén mền trùm qua đầu chán ghét trả lời. Tạ Dương hắn tự cảm thấy bản thân có nghị lực kiên cường hơn người thường rất nhiều, bởi vì người thường sẽ không thể chịu đựng được cái tính nói dài nói dai của Lục Tử. Hắn thiết nghĩ Lục Tử phải may mắn lắm mới vớ được một người bạn vừa đẹp trai vừa thông minh tốt tính như hắn. “Đừng nói mày quên rồi nhé?” Thấy đầu dây bên kia im lặng, hiển nhiên Tạ Dương đang dần rơi vào giấc ngủ một lần nữa, Lục Tử thở dài ngao ngán biết không thể vớt vát gì được từ người bạn này bèn nói nốt. “Đêm nay mười giờ tập trung ở khu Đèn Xanh để lên xe đi tham dự hội trại xuân, mày chuẩn bị sẵn đồ đi. Mình ở đó khoảng một tuần đấy.” “Ừ, biết rồi. Cám ơn mày.” Tạ Dương dùng giọng mũi ngái ngủi đáp lại, Lục Tử sắp cúp máy thì nghe thấy thanh âm như mèo kêu của Tạ Dương vang lên. “Ê mà này, mới tháng mười mà tại sao lại gọi là hội trại xuân?” “Ờ, mày nói tao mới để ý.” Lục Tử nghe Tạ Dương hỏi cũng lập tức thấy có chỗ gì đó không đúng, nhưng trong group chat vẫn luôn hiện lên tin nhắn bàn bạc của đám bạn hỏi nhau về đồ mang theo nên gã cũng không nghi ngờ quá nhiều, liền qua loa trấn an tâm hồn đa nghi của Tạ Dương. “Chắc năm nay thay đổi tên hội trại để tạo mới mẻ thôi. Biết đâu đến tháng ba lại có hội trại đông bây giờ. Thôi mày ngủ tiếp đi, tao ra trung tâm thương mại mua thêm đồ.” “Ừ, bai.” Cuộc hội thoại chấm dứt, Tạ Dương đã thôi buồn ngủ, liếc qua đồng hồ đã một giờ ba mươi, hắn cũng vắt chân đi sắp xếp quần áo, viết vài dòng tin nhắn dặn dò Tạ Trình Tiêu tự chăm sóc bản thân trong một tuần hắn vắng nhà. Thằng em hắn tự lập từ rất sớm nên hắn không lo lắng nhiều. Chỉ sợ nó học nhiều quá tẩu hỏa nhập ma lại không có người gô cổ thì có hơi phiền phức. Bảy giờ tối, cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi. Tạ Dương cầm chiếc áo thun với quần lửng đi vào nhà tắm. Phòng tắm nhà hắn là phòng tắm có cửa kính nửa trong suốt, phần dưới được dán một lớp làm mờ, thực ra lúc đầu mới thuê phòng hắn cũng không hiểu tại sao trên đời lại có cái cánh cửa thần kỳ như vậy, nghe chủ nhà bảo do người chủ trước đó ở một mình nên cần làm thế để ngay cả khi tắm vẫn có thể quan sát bên ngoài. Tạ Dương lúc thuê phòng đã tính sẽ thay cửa mới, nhưng em trai hắn lại không thấy có vấn đề gì nên hắn cũng ậm ừ quên luôn.  Tạ Dương mở vòi sen quay lưng với tấm cửa kính, hắn nhắm mắt để dòng nước xả tới tấp từ trên đỉnh đầu ập thẳng xuống, đang lúc không để ý từ cánh cửa bên ngoài bỗng ‘cạch’ một tiếng. Dưới sàn nhà vang lên chuỗi âm thanh lộp cộp, Tạ Dương tắt vòi sen, hai mắt híp lại mò mẫm khăn tắm.  ‘Chậc, quên mang khăn tắm rồi.’ Sau một hồi quơ lung tung hắn nhận ra bản thân đã để khăn tắm trong phòng ngủ. Tạ Dương thấy sau tấm kính bị mờ do hơi nóng từ vòi sen, hiện lên thân ảnh, liền gọi. “Tiểu Trình em về rồi à, lấy dùm anh cái khăn tắm ở trong phòng ngủ với!” Thoáng thấy cái bóng khẽ giật mình, Tạ Dương nheo mắt nhìn chuyển động của Tạ Trình Tiêu. Lát sau, cánh cửa phòng tắm hé ra đôi chút, qua lớp hơi nước mờ mờ xuất hiện một cánh tay đang đưa khăn tắm cho hắn, Tạ Dương đón lấy rồi đóng cửa lại, lau người khô ráo rồi mới mặc đồ bước ra. “Tiểu Trình, hôm nay em không có tiết phụ đạo à?” Tạ Dương trùm chiếc khăn lông khác lên đầu, trông không khác gì những cô gái Hà Lan xinh đẹp chăn cừu trên đồng cỏ xanh mướt, xung quanh vang lên tiếng cừu kêu ‘be be’ một mạch đi tới trước tủ lạnh lấy lon coca nốc một hơi. “Tiểu Trình?” Hắn đợi mãi không thấy em trai đáp lại, liền đi về phía phòng ngủ giơ tay lên định gõ, đột nhiên từ phía cửa truyền đến âm thanh ‘lạch cạch’ như tiếng chìa khóa tra vào ổ.  Tạ Dương không khỏi cảnh giác, tay đặt lon coca mới uống một nửa xuống bên cạnh, tay còn lại với lấy gậy bóng chày để góc nhà, nắm chặt đi về hướng cửa. ‘Cạch’ cửa đã mở. Tim Tạ Dương đang đập rất nhanh, hắn hiện tại vô cùng hồi hộp, hai tay hắn nắm chặt chuôi gậy dự định cánh cửa kia chỉ cần mở ra thêm một tí nữa thôi là hắn cho người đứng đằng sau nó ăn gậy liền. “Anh! Anh đang làm gì vậy?” Hai tay Tạ Dương vẫn còn lơ lửng giữa không trung chợt cứng lại. Đối diện hắn bây giờ không ai khác chính là đứa em trai yêu quý, Tạ Trình Tiêu. “Trình… Trình Tiêu?” Tạ Dương khó khăn, lắp bắp xác nhận người trước mắt liệu có đúng là Trình Tiêu của hắn hay không? “Em đây, nhưng mà sao hôm nay lại gọi em là Trình Tiêu? Thường mỗi khi anh tức giận mới gọi em như thế chứ?” Trình Tiêu liếc nhìn nét mặt trắng bệch của Tạ Dương thắc mắc rồi cậu gạt anh sang một bên thay dép đi vào nhà. “Em thấy tin nhắn của anh gửi nên về sớm, dù sao một tuần nữa mới được thấy anh.” Trình Tiêu vừa vào nhà đã thấy lon coca để trên bàn không khỏi nhíu mày, “Đã bảo anh không được uống nước ngọt nhiều rồi mà?” Cậu xoay người định chất vấn thì thấy Tạ Dương vẫn đứng yên bất động, thất thần ở chỗ cửa.  “Lúc nãy em có về nhà không?” Tạ Dương không trả lời câu hỏi của Tạ Trình Tiêu, nghiêm túc hỏi ngược lại, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm đồng tử màu nâu nhạt kia. “Không, bây giờ em mới về.” Tạ Trình Tiêu khá bất ngờ nhưng cũng nghiêm túc trả lời. ‘Thịch’ Tạ Dương cảm thấy trái tim như hẫng đi một nhịp. Nếu Tạ Trình Tiêu không về nhà trước đó, vậy thì ai đã đưa khăn tắm cho hắn? Càng nghĩ tới, Tạ Dương càng khó thở, hắn không nói gì liền chạy vào phòng Trình Tiêu, rồi sang cả phòng hắn, đương nhiên là chẳng có bóng dáng của người thứ ba trong căn nhà này.  Tạ Trình Tiêu thấy hành động khó hiểu của anh trai, đầu óc nhanh nhạy liền nhảy ra một khả năng.  “Trong lúc em không có ở nhà đã có ai vào sao?” “Ừ, khi anh tắm anh nghe tiếng bước chân cứ nghĩ đó là em nên mới nhờ vào phòng ngủ lấy giúp anh khăn tắm.” “Khăn tắm thì thấy nhưng người thì không còn nữa.” Tạ Dương nói thêm, thanh âm lạnh lẽo đến đáng sợ.  Nếu nhà hắn xảy ra loại chuyện có người đột nhập, hiển nhiên việc tham gia hội trại xuân hắn sẽ hủy. Vì hắn không thể yên tâm để em trai hắn một mình ở nhà được, như thế quá nguy hiểm. Dường như Tạ Trình Tiêu cũng đọc được suy nghĩ ấy của hắn, nhanh chóng cất lời. “Cho đến khi tìm được người kia thì anh cứ đi chơi đi, một tuần này em sẽ dọn vào ký túc xá trường.” Hai mắt Trình Tiêu dừng trên khuôn mặt của Tạ Dương, âm thầm dò xét từ trên xuống dưới, xem hắn có bị thương chỗ nào không, xác nhận cơ thể hoàn hảo không thương tích, trên người cậu mới tỏa ra cỗ ấm áp không ngừng trấn an hắn. Tạ Dương và Tạ Trình Tiêu còn đôi co thêm vài tiếng nữa, mãi đến chín giờ ba mươi Lục Tử qua nhà đón hắn, Tạ Dương mới nhượng bộ chịu thua Tạ Trình Tiêu, với điều kiện là tối nay cậu phải qua nhà bạn ngủ, hắn liền yên tâm rời đi. Trên đường đến chỗ hẹn, hắn còn lo lắng tự thân dắt Tạ Trình Tiêu tới tận trước cổng chung cư nhà bạn, rồi cùng Lục Tử chạy hối hả cho kịp giờ. Đợi đến khi thân ảnh Tạ Dương khuất xa khỏi tầm nhìn, nét cười trên mặt Tạ Trình Tiêu chớp mắt đã biến mất. Cậu lặng lẽ bắt taxi trở về nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD