Chương 2 RA OAI

1591 Words
"Chào buổi sáng cậu chủ." Gia Mẫn cười tít mắt xuất hiện trong phòng của Đăng Nguyên. Trên giường người con trai vẫn đang trùm kín chăn và không có dấu hiệu thức dậy. Gia Mẫn nở nụ cười nham hiểm từng bước đến gần giường. Tối qua sau cuộc nói chuyện với ông chủ, hai anh em Gia Mẫn đã chính thức trở thành nhân viên của ông. Nhiệm vụ của Gia Thành vừa là tài xế vừa là vệ sĩ cho ông chủ, còn Gia Mẫn trở thành vệ sĩ kiêm bảo mẫu của Đăng Nguyên. Vốn dĩ hai anh em cô muốn từ chối nhiệm vụ của Gia Mẫn nhưng sau khi được ông chủ giao rõ nhiệm vụ thì cả hai đều đồng ý. Thậm chí Gia Mẫn còn rất hào hứng với công việc mới. Đăng Nguyên nhất định giả chết không muốn quan tâm đến cô gái chết tiệt đang ở trong phòng anh. Từ lúc bị cô đánh cho ê ẩm cả người thì anh đã thề không đội trời chung với cô. Thế nhưng đột nhiên một gáo nước lạnh đổ ào lên chăn của anh, cảm giác lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng truyền đến, anh tức giận tung chăn ra hét lớn. "Cô bị điên hả? Sao cô dám làm vậy chứ?" Gia Mẫn không quan tâm đến biểu cảm tức giận đến run người của Đăng Nguyên, nụ cười vẫn nở trên môi bình tĩnh thông báo. "Cậu chủ! Còn 30 phút nữa sẽ đến giờ vào học." "Ai cho phép cô vào phòng tôi? Cút ra ngoài cho tôi." Đăng Nguyên giận dữ bàn tay run rẩy chỉ về phía cô gái đang mỉm cười với anh, nụ cười khiến anh chỉ muốn bóp chết cô ngay lúc này. Gia Mẫn hít sâu rồi bắt đầu trịnh trọng giới thiệu. "Trân trọng giới thiệu với cậu, tôi là Gia Mẫn kể từ lúc này tôi chính là vệ sĩ của cậu, kiêm luôn quản gia riêng, giúp đỡ tất cả mọi lịch trình của cậu để báo cáo với ông chủ. Đặc biệt tôi chỉ nghe lệnh của ông chủ mà làm việc." Đăng Nguyên càng nghe càng thấy ùn ùn lỗ tai, một cô nhóc vắt mũi chưa sạch lại làm vệ sĩ của anh, lại còn dám xen vào việc riêng của anh, quản lý anh sao. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Cơn tức giận đã làm lý trí của Đăng Nguyên trôi xa, quên mất tình trạng hiện tại của bản thân. Anh túm lấy mấy cái gối liên tục ném về phía cuối giường nơi cô gái đang đứng lạnh lùng uy hiếp. "Cô cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ không để cô yên đâu." Gia Mẫn hiên ngang phản đòn nhếch miệng cười khẩy. Mấy cái gối quay đầu và trúng hết vào Đăng Nguyên, hành động của Gia Mẫn làm Đăng Nguyên bừng bừng lửa giận. Bởi vì tiếng hét thất thanh giận dữ của Đăng Nguyên quá lớn cho nên những người trong nhà đã nghe thấy và rất nhanh xuất hiện trước cửa phòng Đăng Nguyên. Mẹ của anh chạy vào phòng, nhìn tình huống trên giường lập tức hiểu ra vấn đề quay đầu mắng Gia Mẫn. "Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Tại sao cô dám làm như vậy?" Gia Mẫn chớp chớp đôi mắt, mặt không hoảng sợ bình tĩnh đáp lời: "Chú kêu tôi gọi cậu chủ dậy đi học nhưng tôi gọi mãi cậu chủ không chịu dậy, tôi chỉ có thể làm như thế." "Cô xưng tôi với ai hả?" "Bà chủ! Bà quên rồi sao, tối qua tôi xưng cháu gọi là cô với bà, nhưng chính bà bắt tôi gọi bà là bà chủ và còn nói tôi không phải cháu của bà." Những người có mặt bao gồm cả ba của Đăng Nguyên vô cùng bất ngờ với phản ứng của Gia Mẫn, mặc dù có chút xấc xược nhưng không quá đáng. "Bà Lệ đủ rồi đấy. Nếu bà không muốn thằng con cưng của bà là đồ bỏ đi thì bà về phòng của bà đi." Ông Thuận giận dữ cảnh cáo bà Lệ rồi quay đầu nói với Gia Mẫn. "Cháu làm rất tốt." Gia Mẫn mỉm cười gật đầu với ông Thuận, bây giờ cô mới biết công việc mới này cũng thú vị vô cùng. *** Gia Thành nheo mắt nhìn Gia Mẫn đang mỉm cười đắc ý đi sau lưng Đăng Nguyên đang mặt nhăn mày nhíu, dáng vẻ vô cùng khó coi. Anh âm thầm thở dài suy đoán chắc chắn Gia Mẫn lại gây sự với cậu chủ nhỏ kia. Cô nhóc đang đi bên cạnh Gia Mẫn cũng tủm tỉm cười. Chờ cho Đăng Nguyên đi cách xa một chút, cô bé kéo tay Gia Mẫn. "Chị thật ngầu, em chưa từng thấy chú út với bà nội tức mà không làm được gì như thế bao giờ đâu." Gia Mẫn liếc nhìn chàng trai đang đi phía trước rồi khom người nói chuyện với cô bé. "Hai người đó ghê gớm lắm hả?" "Chú út quậy lắm, làm ông nội tức giận quài còn bà nội thì mắng mẹ em suốt, cứ gặp là mắng, rõ ràng mẹ em không làm gì sai." Cô bé buồn bã trả lời Gia Mẫn, cô bé thật sự không hiểu vì sao bà nội lại chán ghét mẹ của cô bé như thế, mẹ làm gì bà nội cũng không vừa ý. Mẹ của cô bé vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, không biết bà nội không vừa ý chỗ nào. Cô bé suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra. Gia Mẫn nhíu mày, gia đình này xem ra cũng lắm thị phi. Nhiều thế hệ sống cùng chung một nhà chắc chắn sẽ không thể êm đềm. "Chị tên gì vậy? Em còn chưa biết tên chị đâu? À, để em giới thiệu trước nhé. Đi học em tên Nguyễn Như Ý, còn ở nhà là Su Ti." "Chị tên Gia Mẫn." "Su Ti con không sợ trễ học nhưng chú sợ đó." Đăng Nguyên lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở hai cô gái một lớn một nhỏ đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Càng nhìn anh càng thấy gai mắt. Su Ti lè lưỡi rồi nhanh chân chạy đến leo lên xe. Gia Mẫn nhướng mày nở nụ cười khiêu khích rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào. *** Xe dừng trước cửa trường đại học kinh tế, Đăng Nguyên đẩy cửa bước xuống xe ngạo nghễ đi vào trong, tuy nhiên vừa đi được vài bước anh nhíu mày quay đầu lại, phát hiện Gia Mẫn đang đứng phía sau lưng anh mỉm cười nhìn anh. Nụ cười của cô rõ ràng là rất bình thường nhưng trong mắt anh chính là một sự khiêu khích và đắc ý. Đăng Nguyên cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng nghiến răng nghiến lợi. "Tôi đi học, cô đi theo tôi làm gì?" Gia Mẫn lời ít ý nhiều. "Vệ sĩ." Đăng Nguyên đang muốn lên tiếng đuổi cô về, vì ở trường anh không cần cô bảo vệ thì đột nhiên một đám sinh viên nam xuất hiện. "Đăng Nguyên, tao muốn nói chuyện với mày?" Đăng Nguyên nhíu mày nhìn đám người trước mặt rồi lạnh nhạt trả lời. "Tao không có gì để nói với bọn mày, tao cũng không rảnh." "M.ẹ n.ó. Đánh chết thằng chó này cho tao." Năm phút sau. Gia Mẫn phủi phủi tay nhìn đám thanh niên đang nằm dài dưới đất rên rỉ. Bên cạnh Đăng Nguyên ánh mắt khó tin nhìn Gia Mẫn. Thậm chí nhiều sinh viên đang hóng chuyện xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. "Trời ơi! Bạn nữ đó đánh hay quá, như trên phim luôn." "Bạn nữ đó là bạn gái mới của Đăng Nguyên sao? Đăng Nguyên đổi gu rồi hả?" Những lời bàn tán bắt đầu đi xa và độ chính xác càng lúc càng sai sự thật. Đăng Nguyên khó chịu nhìn Gia Mẫn, mặc dù cô đang bảo vệ anh nhưng một thằng con trai sức dài vai rộng lại núp sau lưng con gái để được bảo vệ thì còn gì danh dự của anh nữa. Gia Mẫn ngược lại không quan tâm, cô đang rất hài lòng với chiến thắng của mình, ngày đầu tiên đi làm đã được vận động chân tay, cô vô cùng hưng phấn. Cô lấy điện thoại ra hướng về đám thanh niên chụp vài tấm ảnh rồi lại mở chế độ video hướng về phía Đăng Nguyên. "Tại sao họ muốn đánh anh?" "Cô đang làm gì vậy?" Đăng Nguyên khó hiểu hành động của Gia Mẫn, đột nhiên cô ta quay phim anh để làm gì? Còn chụp ảnh đám người kia. Gia Mẫn nhìn thời gian, sắp muộn giờ học của Đăng Nguyên nên cô không thèm nhiều lời nữa, ngồi xổm xuống một tay cầm điện thoại hướng camera về một thanh niên đang nằm bẹp, tay còn lại co thành nắm đấm uy hiếp. "Tại sao lại đánh Đăng Nguyên?" *** Hình ảnh và video Gia Mẫn vừa ghi lại đều được chuyển đến cho ông Thuận và sau đó một vài tài khoản thẻ của Đăng Nguyên đã bị khóa nhưng bản thân chủ thẻ lại không hay biết gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD