Chương 3: Rắc rối của Phạm Thanh Thanh

1961 Words
Tại một quán cà phê nhỏ ở cuối đường Lan Xiêu gần đại học Nam Thiên Kinh - đây là nơi mà Trần Nhân làm việc mỗi ngày. Thời gian khoảng bảy giờ tối lúc đang vắng khách. Tiếng leeng keeng của chuông cửa vang lên, hai người con gái xinh đẹp bước vào, thu hút những ánh nhìn của mọi người trong quán: “XIN CHÀO QUÝ KHÁCH!” “Hello!! Trần Nhân! bọn mình đến rồi này!” - Phạm Thanh Thanh vẫy tay chào, điệu bộ hí hửng. “Đợi đã, cậu dắt mình tới cái quán tồi tàn này để làm gì, ở phía bên kia có quán cà phê nhìn thật sang trọng, hay mình qua kia đi!” - Lệ Hoa cố gắng kéo cánh tay của Phạm Thanh Thanh lôi đi. “Cậu làm gì thế, đã đến đây rồi, hôm nay mình sẽ đãi cậu! Được chưa!!” - Phạm Thanh Thanh nói. “Cậu nhớ đấy! Nể mặt cậu mình mới ở lại cái nơi dơ bẩn có nhân viên dơ bẩn này đấy! - Lệ Hoa vừa nói vừa liếc nhìn Trân Nhân tỏ vẻ khó chịu.” “Cậu thôi đi, nói gì mà!!!” - nói rồi Phạm Thanh Thanh quay sang Trần Nhân gãi đầu cười nói: “Cậu đừng để ý cậu ấy nha, tính cậu ấy vậy chứ không có gì đâu!” “Uh, mình biết rồi! Không có gì đâu!” - Trần Nhân cười. - “Mà hai cậu đến đây làm gì thế?” “Ủa! Bọn này đến quán cà phê chắc là để ăn hải sản đấy!! Hỏi vậy cũng hỏi, thứ ngu ngốc” - Lệ Hoa tỏ vẻ đanh đá. “Kìa Lệ Hoa, cậu bớt nói đi cho mình!” - Phạm Thanh Thanh nhéo cánh tay của Lệ Hoa - Phạm Thanh Thanh quay sang Trần Nhân cười ngượng ngùng: “bọn mình đến đây để học bài, sắp tới có kỳ thi cuối khoá nên bọn mình muốn tìm một nơi yên tĩnh để ôn bài.” “Chứ không phải vì mê hắn ta nên mới kéo tui đến đây hả? Còn làm bộ làm tịch!! Thật là!!” - Lệ Hoa lại một lần nữa ểnh mặt ra bắt bẻ. “À vậy hả! Vậy để mình dọn mấy cái chậu cây trên bàn kia để hai cậu có không gian rộng hơn để học nha!” - Trần Nhân đi đến bàn kế bên cửa sổ, mang những chậu hoa hồng đi nơi khác. - “rồi hai cậu ngồi đây đi!” “Phạm Thanh Thanh mỉm cười: “cảm ơn cậu nhiều nha.” - nói rồi Phạm Thanh Thanh dang tay định ôm lấy Trần Nhân. Trần Nhân dơ tay đẩy cái mặt đang hí hửng của Phạm Thanh Thanh sang một bên: “cậu thôi đi, ở đây là quán cà phê đó!” “Hì mình biết rồi mà! Cậu lấy cho mình như mọi hôm và cho Lệ Hoa một Latte nóng nha!” - Phạm Thanh Thanh vừa nói vừa đặt cặp sách lên bàn. “Được rồi! Hai cậu đợi mình một chút!” - Trần Nhân xoay lưng đi vào trong. “À phải rồi, Lưu Đức không ở cùng cậu sao?”- Phạm Thanh Thanh hỏi. “Cậu ta đi với Mỹ Duyên rồi! Nghe đâu hôm này là sinh nhật cô ấy thì phải!” - Trần Nhân nói vọng ra. “À tớ biết rồi!” “Này, Mỹ Duyên là ai vậy?” - Lệ Hoa hỏi nhỏ Phạm Thanh Thanh. “Là người yêu của Lưu Đức đấy, xinh lắm nhé” - Phạm Thanh Thanh cười nói. “Cái gì! Cái tên cà chớn đó mà có người yêu sao? Thật không thể tin được!” - Lệ Hoa cảm thán. “Dù sao thì Lưu Đức cũng khá đẹp trai mà! Dù tính tình trẻ con quá, nhưng đôi khi những lời nói của cậu ta khiến mình phải khâm phục đấy!” - Phạm Thanh Thanh lên tiếng. “Hắn ta thì có gì mà hay chứ, mình không tin!!” - nói xong Lệ Hoa chu miệng ra giống như con cá trê vậy, đầy vẻ khing thường. “Hm để mình nhớ coi! Có lần mình hỏi cậu ta rằng tại sao mình xinh đẹp như vậy mà Trần Nhân chưa một lần chú ý đến mình!” - Phạm Thanh Thanh nói. “Rồi hắn trả lời sao?” - Lệ Hoa tò mò hỏi. “Cậu ấy nói như thế này: Nếu cậu xấu nhưng vẫn có người yêu cậu, thì họ yêu cậu 99% là do chính con người của cậu, còn nếu cậu đẹp và có người yêu cậu, thì 99% họ chỉ yêu nhan sắc của cậu. Khi đứng giữa cậu và một người khác đẹp hơn cậu. Đương nhiên lúc đó cậu chẳng là cái thá gì trong mắt họ cả!” “Có thật là tên đó nói vậy không?”- Lệ Hoa tròn xoe mắt. “Uh, mình nói thật, còn nhiều câu nữa mà mình không nhớ thôi! Thôi nói chuyện vậy đủ rồi, mình học bài đi.”- Phạm Thanh Thanh thúc vào vai Lê Hoa nhắc nhở. “Khoan đã! Hắn còn nói gì nữa không?, cậu nói cho mình biết đi!!” - Lệ Hoa lay cánh tay của Phạm Thanh Thanh giả vờ nũng nịu như Trần Đức Bo. “Để xem…À, có một lần tớ hỏi cậu ấy rằng có phải con trai đều say mê sắc đẹp không? Cậu ấy trả lời là: Đúng!! Một trăm phần trăm đàn ông đều say mê sắc đẹp, phụ nữ càng đẹp, đàn ông sẽ càng vì họ mà làm tất cả!! Sau đó tớ lại hỏi: Vậy nếu Trần Nhân gặp một người con gái khác đẹp hơn mình thì liệu anh ấy có vì người phụ nữ đó mà bỏ rơi mình hay không?. Cậu ta trả lời là: chắc chắn không!! Tớ hỏi cậu, nếu cậu xấu thì cha mẹ cậu có bỏ cậu không? Đương nhiên là không rồi đúng không? Tại sao? Đó là tại vì cậu là người thân của họ, mà máu mủ của họ thì làm sao họ có thể bỏ được!! Cậu có thể gọi đó là lẽ đương nhiên, là tránh nhiệm, là bổn phận của họ!! Nhưng không!! Cái họ có không phải là một đứa con là cậu, thứ họ có là một báu vật vô cùng quý giá!! Trần Nhân là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu cậu không phản bội cậu ta thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ phụ lòng cậu! Hơn nữa đối với tên Trần Nhân đó mà nói có thể phớt lờ đi hoa khôi của trường chúng ta, có lẽ hắn không phải là kiểu người suy xét bằng mắt mà là bằng tâm hồn!!” - Phạm Thanh Thanh cảm thấy cảm thán trước những lời lẽ thuyết phục đó, có lẽ phần nào trong cô cũng tin tưởng Trần Nhân vô điều kiện. “Woww…thật không ngờ cái tên lưu manh đó cũng có vẻ hiểu chuyện phết” - Lệ Hoa như không tin vào tai mình vậy. Đột nhiên phía sau có một giọng nói đàn ông vang lên: - “Cô em không biết chứ anh đây còn nhiều câu hay hơn vậy nữa!! Nếu cô em muốn nghe thì tối nay đi chơi với anh đi!” Phạm Thanh Thanh và Lệ Hoa quay lại thì thấy một tên mập để râu quai nón đang hút thuốc, ngồi gác chân lên bàn. Nói rồi hắn ta đứng dậy bước tới gần Phạm Thanh Thanh. - “Anh tên là Lưu Bang, là đại ca có tiếng ở khu này đấy, anh thấy cô em rất xinh đẹp, từ lúc cô em bước vào anh đã để ý cô em rồi.” - hắn ta vừa nói vừa thè lưỡi liếm môi của mình trông vừa biến thái vừa hết sức kinh tởm. Phạm Thanh Thanh sợ hãi bất giác lùi về sau. “Ông muốn làm gì bạn tôi?” - Lệ Hoa đứng chắn trước mặt Phạm Thanh Thanh. “Ôi trời cô em này làm gì mà nóng thế, anh đây chỉ có nhã hứng muốn mời cô em đi chơi cùng anh đêm nay thôi mà” - Lưu Bang nói với bộ mặt đê tiện. Cùng lúc này hai người đàn em của hắn mới đứng dậy từ chỗ ngồi và nói: “Các em nên cảm thấy may mắn mới đúng! Không dể gì được đại ca Lưu Bang của bọn anh nhắm trúng đâu, các em gái biết điều thì mau nhận lời đi! Hehe…” - điệu cười của hai tên đàn em cũng đê tiện không kém. Lúc này Lệ Hoa mới giật mình hô lên: “Cái gì! Anh chính là Lưu Bang sao?” Tên đại ca cười khẩy: “thì ra cô em biết anh à, xem ra cô em cũng hiểu biết quá đấy!” “Này! Cậu biết hắn hả? Hắn ta là ai vậy? Cậu mau nói cho tớ biết đi!” - Phạm Thanh Thanh giật giật lưng áo của Lệ Hoa, thúc giục. “Đó…đó…đó là một trong những đàn em thân tín của Tần Dư - một trong ba ông trùm thế giới ngầm tại tỉnh Lệ Thuỷ của chúng ta đấy!” - Lệ Hoa ra vẻ hoang mang. “Cái…cái gì…? Đàn em của Tần Dư á??? Đó là người mà ông ngoại tớ cũng phải vuốt mặt nể mũi đấy!!” - Phạm Thanh Thanh bắt đầu hoảng sợ. Tỉnh Lệ Thuỷ có ba ông trùm thế giới ngầm khiến cho cả giới kinh doanh và cả giới chính trị gia phải kiêng dè. Đầu tiên là Hắc Long - kẻ thống trị vùng phía Đông, nơi này gần các cảng lớn - là cánh cửa giao thương đường biển. Tiếp theo là Hoa Cường, kẻ thống trị ở phía Nam, nơi tập trung nhiều chợ đen lớn nhất của tỉnh Lệ Thuỳ, thường xuyên buôn những món hàng quý giá có giá trị khổng lồ. Và cuối cùng là Tần Dư, người được coi là huyền thoại của tội ác, thống trị vùng trung tâm của tỉnh, nơi có nhiều nhà máy, xí nghiệp và công ty nhất. Nghe nói hắn chiếm giữ một lượng lớn tay chân cũng như tài sản. “Nghe nói đàn em dưới trướng hắn cũng phải lên đến một ngàn. Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi Phạm Thanh Thanh à!!” - khuôn mặt của Lệ Thuỷ bắt đầu hoang mang, không còn dáng vẻ đanh đá như thường ngày nữa! “Hahaha! Coi bộ cô em cũng biết nhiều quá ha! Biết rồi thì tránh qua một bên đi!” - Lưu Bang mở một điệu cười khoái chí tỏ vẻ hãnh diện. Sau đó hắn bước đến gần Phạm Thanh Thanh rồi dơ cánh tay to béo nhiều lông của hắn lên chạm gần mặt của cô. Phạm Thanh Thanh lúc này hoang mang, dòng nước mắt từ đâu rơi xuống, cô sợ hãi tột độ: “Đừng mà, đừng chạm vào tôi!!” Lưu Bang lè lưỡi liếm môi: “yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng với cô em mà!! Hé hé hé” Lúc này bất ngờ có một bàn tay từ đâu đến, bắt chặt lấy cánh tay của hắn…Người này không ai khác chính là Trần Nhân!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD