Chương 3 Muốn Rời Đi

1114 Words
Du Nhạc ở nhà với bà nội đến cuối tuần, những ngày này, hai người kia không hề nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Điện thoại vẫn luôn ở chế độ yên lặng. Chiều chủ nhật hôm đó, sau khi nhờ vã mấy dì hàng xóm trông chừng bà nội giúp cậu, thì Du Nhạc liền tranh thủ đón xa buýt quay trở lại trường học. Việc gấp hiện tại chính là cậu cần phái xin chuyển ký túc xá, nếu không được cậu sẽ dọn ra ngoài ở, dù sao bản thân cậu cũng có chút ít tiền riêng trong người, đợi khi tìm được chỗ trọ mới, cậu sẽ đi tìm việc làm thêm. Hiện tại họ vẫn chưa nhận ra bản thân yêu cậu cho nên tách khỏi họ lúc này là điều chính xác nhất. Dù sao ông trời cho cậu sống lại chính là điều may mắn cũng chính là cơ hội mà ông trời ban cho cậu, tuyệt đối cậu sẽ nắm chắc nó. Kiếp này sẽ không day dưa cùng hai người kia nữa. Vốn dĩ cậu và hai người đó là người không cùng thế giới, cho nên nhân lúc mọi chuyện chưa qua muộn cần thay đổi tất cả, tránh lại để bản thân có kết cục như kiếp trước. Lúc Du Nhạc trở về phòng trọ của ba người để thu thập đồ đạc của bản thân, thì đã hơn 2h chiều. Bình thường giờ này hai người kia vẫn chưa về tới nhà, sớm lắm cũng phải 5h chiều thì họ mới về đến, cho nên cậu còn 3 tiếng nữa để dọn đồ. Vừa vào nhà, nhìn khắp một lượt trong nhà, cậu chợt phát hiện dường như tất cả mọi thứ trong phòng trọ này đều là do hai người mua bỏ tiền ra mua, cậu chỉ có việc phụ trách lựa chọn mà thôi. Vậy nên  không thể đem theo. Còn những đồ trước kia của cậu đã dùng, sớm đã bị bọn họ lén cậu mang đi bỏ hết rồi. Tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng mở tủ quần áo, bên trong đầy ấp quần áo của ba người, chủ yếu là quần áo của hai người kia. Nhưng dù vậy, quần áo của cậu đa số cũng do hai người kia bỏ tiền mua. Cho nên cuối cùng Du Nhạc cũng chỉ có thể mang theo vài bộ quần áo trước kia, được cậu giấu kĩ phía dưới ngăn tủ quần áo, rồi một số vật dụng cá nhân thiết yếu. Sắp xếp đồ quần áo vào chiếc balo nhỏ trước đó cậu nhất quyết giữ lại, kế đó cậu ngồi xuống giường, cầm lấy tấm ảnh ba người bọn họ chụp cùng nhau đặt trên đầu giường lên xem. “Nhạc Nhạc, em đang làm gì vậy?” Diêm Liệt nhìn balo được đặt bên cạnh giường, lại nhìn thấy Du Nhạc đang thất thần cầm lấy tấm hình của ba người bọn họ mà thất thần, trong lòng có chút hoảng hốt. Tiếng nói của hắn thu hút Diệp Nguyên Khải đồng thời vừa vế đến, y bước vào, cũng nhìn thấy một màn khó hiểu trước mắt. Liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Sau chuyện của đêm đó, sáng sớm khi tỉnh lại, người trước mặt đã sớm rời đi. Tối đó dù có hơi men trong người, nhưng cả hai vẫn biết họ đã làm những gì để giữ chân người nọ trên chiếc giường kia. Cả đêm ôm tâm sự lo lắng cậu không thể nào tiếp nhận bọn họ mà không ngủ được, đến khi chợp mắt được thì trời đã gần sáng. Đợi đến khi tỉnh lại không tìm thấy người đâu, họ đã thất vọng và hoảng loạn biết bao nhiêu. Mấy ngày nay, họ luôn cho người tìm kiếm tin tức của Du Nhạc, biết được cậu đã về với bà nội, nhưng lại không có can đảm đi tìm cậu, vì họ sợ, sợ cậu sẽ cho rằng chuyện đêm đó là hoang đường, sợ rằng cậu không chấp nhận bọn họ. Hiện tại khó khăn lắm, mới nhận được tin tức cậu qua lại phòng trọ của ba người, nhưng lại chứng kiến cậu đang muốn rời đi. Bảo họ làm sao có thể bình tĩnh được đây. “Nhạc Nhạc, có phải em muốn đi không? Anh biết đêm đó là bọn anh có lỗi với em, nhưng xin em đừng rời đi có được không? Chỉ cần em ở lại, em muốn làm gì cũng được!” Diệp Nguyên Khải là người đầu tiên bình tỉnh lại, y tiến lên ôm lấy cậu. Cằm đặt lên vai cậu, dùng giọng mất mác mà cầu xin cậu. “Xin lỗi, em nghĩ, chúng ta cũng nên chấm dứt đi! Em và hai người các anh là người không cùng thế giới! Nếu gượng ép ở bên nhau, chúng ta cũng không hạnh phúc đâu!” Dù trong lòng rất đau khổ, nhưng cuối cùng cậu cũng phải nói ra rồi, nói ra những lời mà hai người kia không hề muốn nghe nhất. Đúng như cậu đã nói, Diệp Nguyên Khải và Diêm Liệt cùng cậu là hai thế giới, bọn họ là nhị thái tử của Hoành Nhiễm, gia đình có quyền có thế nhất ở đế đô. Còn cậu lại chỉ là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, được bà nội nuôi nấng, không quyền không thế, làm sao xứng với họ đây. Cho dù xã hội đã hiện đại sớm chấp nhận hôn nhân đồng giới, nhưng thế giới của người giàu nào đâu có chỗ cho kẻ như cậu chứ. “Không, anh không có phép em nói như vậy? Em là người duy nhất mà bọn anh muốn, em dĩ nhiên là xứng đáng, ai nói em không xứng chứ! Chúng ta sẽ rất hạnh phúc, anh chắc chắn mà!” Nghe thấy cậu muốn rời đi, muốn chấm dứt mối quan hệ hiện tại với bọn họ, Diệp Nguyên Khải càng ôm lấy cậu chặc hơn, như muốn khảm cậu vào người của mình vậy. Du Nhạc, kèm nén những giọt nước mắt sắp tràn ở khoé mắt, mạnh mẽ tránh thoát vòng tay của Diệp Nguyên Khải, cậu đã hạ quyết tâm. Hôm nay dù thế nào cũng phải rời khỏi đây. Chí có vậy, cậu mới sớm thoát được bọn họ, chỉ có vậy cậu mới có thể sống tiếp. Nếu ông trời thương xót cũng sẽ trả lại cho cậu những bé con đã mất, như vậy cũng đã đủ với cậu rồi.///  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD