Chương 2 Sống Lại

1204 Words
Du Nhạc cảm thấy toàn thân đau đớn, cậu cảm thấy có chút không đúng nhưng không biết nó nằm ở đâu? Cậu mở mắt, cảnh vật không thể quen thuộc hơn đập vào mắt cậu. Du Nhạc vội quay sang bên cạnh nhìn thấy một mái tóc đen tuyền, di chuyển mắt một chút, liền thấy được nhan sắc không thể quen thuộc hơn của Diêm Liệt. Trong đầu cậu nổ “bùm” một tiếng, cuối cùng cậu cũng đã biết điểm khác thường là gì rồi. Không phải cậu đã chết rồi sao? Sao hiện tại lại có thể cảm thấy đau, hơn nữa còn nằm trong căn phòng trọ quen thuộc của cậu, mà trước sau chính là Diệm Liệt và Diệp Nguyên Khải. Ra là bản thân đã sống lại. Du Nhạc, thử cử động tay chân, rất nhanh, một cơn đau nữa truyền đến, cơn đau này khiến cho cậu nhớ đến đêm định mệnh đó. Lúc đó là buổi tối sinh thần của Diêm Liệt và Diệp Nguyên Khải, sau khi hai người này trốn ra khỏi tiệc sinh nhật liền mang một thân nồng nặc mùi rượu tìm đến cậu. Kế đó 3 người bọn họ đã không ngoài ý muốn mà phát sinh quan hệ. Chỉ là sau đêm đó, cậu đã vội vàng nhận được tin bà nội nhập viện, đợi đến lo xong chuyện hậu sự của bà nội lại ngoài ý muốn phát hiện bản thân mang thai, sau đó chính là sự kiện hiểu làm kia, làm cậu đau khổ mà tự sát. Nghĩ nghĩ một chút, Du Nhạc vẫn là lựa chọn tỉnh trước hai người kia, khó khăn thu thập cho chính mình rồi vội vàng rời đi. Cậu nhanh chóng chạy về nhà bà nội, để xem tình hình của bà. Nếu có thể cậu mong kiếp này bà có thể sống lâu hơn với mình. Chỉ là khi cậu vội vàng rời đi, đã không kịp nhìn thấy hai người trên giường kia đã đồng thời tỉnh lại, nhìn thấy hành động vội vội vàng vàng của cậu trong lòng hai người dâng lên một sự sợ hãi chưa từng có. …. Du Nhạc bỏ mặt sự đau đớn khó nói phía sau mà ngồi xe buýt trở về khu nhà cũ, nơi bà nội cậu đang sống. Trước đây khi còn học tiểu học cậu vẫn luôn ở chung với bà nội, bà dựa vào việc đi làm công cho nhà người ta mà nuôi sống cậu nuôi cậu ăn học, từ nhỏ bản thân cũng ý thức được việc nhà mình khó khắn, nên cậu vẫn luôn tranh thủ những ngày nghỉ đi rửa chén thuê cho mấy gánh hàng gần nhà. Những nơi đó vì biết hoàn cảnh nhà cậu nên cũng tạo điều kiện cho cậu làm việc ở đó. Đến khi cậu dùng thành tích đậu vào trường Hoành Nhiễm, ban đầu khi nhận được giấy thông báo cậu đã có ý định sẽ không chấp nhận, để có thể đăng ký một trường gần nhà mà học vừa có thể đỡ tiên học phí vừa có thể ở gần bà nội. Nhưng khi bà nội phát hiện đã ra sức khuyên răn, hơn nữa bên trường Hoành Nhiễm nhờ Hiểu Trưởng trường Tiểu Học nơi cậu đang theo học viết một bức thư giới thiệu mà biết được hoàn cảnh khó khăn của cậu, họ liền nói có thể miễn phí toàn bộ học phí cho cậu đến khi  lên đại học với điều kiện thành tích của cậu không được thụt lùi, phải giữ vững trạng thái, lại còn được tặng phiếu cơm miễn phí. Cuối cùng cậu đành rời khỏi nhà dọn đến ký túc xá Hoành Nhiệm bắt đầu chuỗi ngày theo học tại đây. Vì để bản thân không giảm thành tích, cậu điên cuồng lao vào học tập một phần cũng vì không muốn phụ lòng bà nội, cho nên mặc dù thứ 7 chủ nhật cậu vẫn tới thư viện trường mà tự học. Do đó thời gian dành cho bà nội ngày càng ít, cũng chỉ có thể đến kỳ nghỉ mới về thăm bà được. Ở kiếp trước, ngày nhận được tin bà nội bị té dẫn đến đột quỵ qua đời, Du Nhạc khổ sở vô cùng, thậm chí cậu còn không muốn sống nữa. Hiện tại có thể một lần nữa sống lại, cậu muốn được ở bên bà nội nhiều hơn. Ngồi xe gần nửa giờ, cuối cùng Du Nhạc cũng về được đến trước cổng một khu chung cư cũ kỉ, nơi đây được xây dựng cách đây hơn hai ba mươi năm, nên dân cư sống ở đây đa số là những người thu nhập thấp hoặc có những nguyên nhân không thể chuyển dời đi nơi khác. Mấy bà thím hay ngồi trước thềm nhà tầng trệt để hóng mát, thấy cậu liền lên tiếng chào hỏi vài cậu. Trước đây, khi cậu còn ở chung với bà, mấy bác mấy thím ở đây cũng rất hay cho đồ này nọ cho cậu. Du Nhạc cũng mỉm cười trả lời họ vài cậu, rồi nhanh chóng lên cầu thang bộ tới tầng 3. Tiến đến căn hộ 301 cũ kĩ, cậu có chút bất đắc dĩ khi thấy cửa lớn mở toang, haiz, bà nội cậu rất hay quên đóng cửa. Kiếp trước cũng do không đóng cửa, nên khi bà nội bị té, hàng xóm liền phát hiện, nhưng vẫn là cứu không được. Du Nhạc sốc lại tinh thần mỉm cười bước vào, chính là hình ảnh trước mắt làm cậu xém chút rớt tim. Bà nội đang đứng trên ghế muốn với lấy một chiếc hộp gỗ được đặt trên đầu tủ. Do đã lớn tuổi, cho nên tay chân không còn linh hoạt, tay bà cứ khều khều mà chiếc hộp mãi vẫn không lấy lại được, mà chiếc ghế dưới chân đã cũ, không chịu được sức mạnh lâu, đã lung lây muốn ngã. Du Nhạc vội chạy lên, nhanh tay đỡ lấy bà nội, tránh để bà ấy bị ngã. Nhìn thấy cậu về, bà nội rất vui mừng, còn liên tục nói chuyện. Cậu bắt một chiếc ghế khác, leo lên rất nhanh đã lấy được xuống chiếc hộp cho bà nội. “Tiểu Nhạc, sao hôm nay con lại về đây? Có phải trong trường có ai ức hiếp con không?” Vui mừng chưa lâu, nụ cười của nội đã tắt, vội vàng kéo lấy tay cậu dò hỏi. “Không phải đâu nội, là do con nhớ bà nên mới về thăm thôi, không lẽ cháu muốn về thăm nội cũng không được sao?” Du Nhạc mỉm cười cuối người, đặt đầu lên đầu gối của bà nội nói. Nghe thấy câu trả lời của cháu trai, bà nội mỉm cười không ghớt miệng. Tay đánh yêu cậu vài cái. Miệng lại liên tục nói “Mã cha mày, thằng nhóc con”. Trong tâm của Du Nhạc sớm đã vui đến không nói lên lời, nhưng khoé mắt không khỏi chực trào nước mắt.///  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD