Buổi giao lưu thú vị.

1609 Words
Sau khi trả tiền taxi, Thanh Kỳ tiến vào quán Net R.abbit. Quán Net với đèn led nhấp nháy không thua gì những quán bar chung quanh, tiếng chuông gió vang lên khiến người ngồi ngủ gật nơi bàn sực tỉnh, chàng trai mắt nhắm mắt mở nhìn người vừa vào. Trông thấy trên tay Thanh Kỳ là hai gói lẩu to thì gương mặt liền tỉnh ngủ hẳn, Hi rời khỏi quầy lễ tân, niềm nở tiến lên đón Thanh Kỳ. “Haha đại gia tới rồi, cậu mua gì nhiều dữ vậy?” Vừa hỏi, chàng trai vừa giành cầm bịch lẩu to, tiến đến bàn cho khách bày ra, Thanh Kỳ đến bên cạnh, chọt chọt: “Đưa chìa khóa phòng đây, tôi lên cất đồ rồi xuống ăn với cậu.” “Tự lấy đi, trên giá treo nơi quầy lễ tân đó, phòng V.I.P số 520 mãi mãi một tình yêu.” Hi vừa nói vừa hít hà mùi lẩu và cảm thán: “Mãi mãi một tình yêu với lẩu…” Khiến Thanh Kỳ bật cười: “Trông ngu ngốc quá!” Nói xong thì cậu tiến tới quầy, tự lấy chìa khóa và bước lên lầu. Lần đầu cậu đến tiệm Net R.abbit là năm cấp hai, chưa nhìn ra được sự thật rằng cha chỉ thương mỗi anh trai nên cậu suốt ngày quậy phá, tìm cách gây chú ý. Lần giả vờ mất tích đầu tiên đã dẫn cậu lưu lạc đến tiệm Net này, lúc đó Hi chỉ là đứa nhóc nứt mắt chưa trải sự đời, cũng chưa phân hóa thành Beta, mặt búng ra sữa, thấy một đứa trẻ tầm tuổi mình liền vui vẻ kéo Thanh Kỳ vào quán Net luôn, anh trai Hi thấy Thanh Kỳ thì nấu thêm một phần mì, đó là đêm đầu cậu không ngủ ở nhà.  Kể từ lúc đó Hi xem Thanh Kỳ như một người bạn chơi chung, thích thì rủ qua ngủ, không thì thôi không nhắn tin gì hết, tới khi Thanh Kỳ tự kiếm ra tiền thì cậu trở thành khách hàng thân quen, Hi thích thì nhận tiền không thích thì chuyển trả lại cậu, riết cũng quen cách sống của nhau. Phòng livestream giả lập có dàn máy, buồng phản chiếu hiện đại để lúc Thanh Kỳ livestream sẽ trông như thể cậu đang ngồi chung với khách mời thật dù cả hai không hề ngồi cạnh nhau. Thanh Kỳ chụp cho Linh xem, cô nàng trông thấy hình liền biết cậu đang qua chỗ Hi nên chỉ gửi biểu tượng: “Chúc may mắn!”, “Cố lên!” Dọn quần áo, kiểm tra máy móc ổn thỏa xong, Thanh Kỳ xuống lầu dùng lẩu chung với bạn mình. “Anh Huân không ở nhà với cậu à?” Thanh Kỳ nhướng mày, ngồi xuống đối diện Hi, nhận chén bát. Thấy thịt vơi đi một nửa liền biết Hi đã ăn trong lúc cậu lên lầu rồi. Hi ăn một ngụm to, vừa nhai nhồm nhoàm vừa lắc đầu: “Ổng bận gì ở công ty rồi, kệ ổng!” “Ăn ngon ha.” Thanh Kỳ cười cười, trụng mì trụng thịt, thưởng thức bữa ăn. Vì tận 7 giờ tối mới livestream nên cậu ăn xong thì phụ Hi dọn dẹp sạch sẽ, tiện thể ngồi nói chuyện phím một chút. Hi có người anh tên Huân, là một Alpha mùi thuốc lá. Cậu nhớ lần cuối thấy Huân chắc cũng năm sáu năm rồi, Hi càng lớn, anh ta càng ít ở nhà hơn, để Hi quán xuyến tiệm Net luôn. “Nghe nói năm nay cậu ra trường à?” Hi nhìn qua Thanh Kỳ đang ngồi uống nước sâm. Cậu liếc mắt: “Không, còn phải thực tập rồi làm báo cáo nữa, tôi đăng ký môn cuối là khóa luận tốt nghiệp rồi, giờ tìm chỗ thực tập thôi.” Uống nốt nước sâm, cậu đứng dậy vươn vai. “Làm giúp tớ ly nước cam nhé, bưng lên 520.” Ném chai rỗng vào thùng, Thanh Kỳ tạm biệt bạn mình để lên lầu tắm rửa, chuẩn bị cho buổi livestream. Phòng V.I.P không những có nước nóng, bath bomb, hương liệu, còn có gương toàn thân, khăn lông mềm mại. Thanh Kỳ cảm thấy cả người mềm hẳn, thơm tho như viên mochi mới thỏa mãn rời phòng tắm, mặc áo len lịch sự, quần bó cùng chiếc choker đeo ngay cổ có ký hiệu tên cậu: T.K. Chỉnh lại tóc cho vào nếp, đảm bảo cả người đều nghiêm túc rồi, cậu bật dàn máy, chỉnh chế độ livestream không gian ảo, đảm bảo bản thân ngồi lọt vào ống kính, chừa một bên cho ảnh ba chiều của khách mời xong thì liên hệ với quản lý chương trình “Thành công không từ bỏ” để bắt đầu luôn. “Chào bé sữa.” Anh quản lý là một người hay cười, dù nụ cười đúng chất thương mại nhưng giọng anh đủ gần gũi khiến Thanh Kỳ bật cười theo: “Chào anh, đừng gọi em như thế, nghe như em bé vậy.” Cậu trêu chọc: “Cơ mà đứng với mấy anh em chẳng khác gì em bé ấy, thật vinh hạnh cho em vì được làm MC cho chương trình của hội cơ giáp ạ.”  Cậu nhìn lượt xem đang tăng dần lên, thấy thông báo khách mời đã xuất hiện, hình ảnh ba chiều của quản lý cũng biến mất nhường chỗ cho vị khách mời hôm nay: Minh Hoàng - Đội trưởng đại đội cơ giáp cấp S của quốc gia, trưởng ban thành lập và quản lý hội cơ giáp. Có 5 năm kinh nghiệm ở hậu phương và 5 năm kinh nghiệm nơi chiến trường khắc nghiệp, là một Alpha trong top 5 Alpha trong mộng của những người độc thân.  “Chào anh ạ, em là Milky, người sẽ cùng đồng hành với anh trong buổi trò chuyện giao lưu hôm nay!” Thanh Kỳ cười rộ lên, nghiêm túc nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống ghế, thân hình anh vạm vỡ, cao to, cậu cảm tưởng người đàn ông này chỉ cần búng tay thì cậu sẽ vô viện luôn mất. “Chào em Milky, tôi là Minh Hoàng, chúng ta có thể bắt đầu luôn.” Người đàn ông gật đầu xem như chào hỏi, lạnh nhạt nói. Thanh Kỳ không hoang mang, vào thẳng vấn đề luôn: “Buổi giao lưu hôm nay gồm hai phần là chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc từ những người đang theo dõi livestream này.”  Chia sẻ kinh nghiệm, Minh Hoàng bắt đầu nói về bản thân, chia sẻ về những kinh nghiệm khi bản thân làm hậu phương cho đội cơ giáp: “Tôi đã tự mày mò, học thiết kế cơ giáp chỉ vì những chiếc cơ giáp ngày xưa không ổn khi lên chiến trường.” Và nhờ tinh thần tự học mà Minh Hoàng có cả bằng kỹ sư cơ giáp do hiệp hội cơ giáp trao tặng. “Tiếp theo là những năm tháng chính thức lên chiến trường. Vì tôi học từ trường quân đội ra nên việc đối mặt với kẻ ngoại đạo, quái vật không gian hay biệt ly sinh tử là bình thường, luôn trong tâm thế hôm nay còn sống nghĩa là trời thương nhưng sự thật hiển nhiên, nếu bản thân còn sống sau mỗi trận chiến nghĩa là đã có kinh nghiệm cho những lần đánh tiếp theo rồi.” Minh Hoàng gật đầu: “Đó là những gì tôi có thể chia sẻ.” “Chà, nghe thú vị thật đó, em cũng có tìm hiểu về cơ giáp và hiệp hội bên mình trước khi nhận lời làm MC nên không biết mọi người có thể cho em đặt một câu hỏi trước được không ta? Rồi em sẽ đọc câu hỏi của mọi người cho anh Hoàng nghe và giải đáp nè.”  Thanh Kỳ nháy mắt với máy quay, trên phần bình luận, mọi người đều gào thét vì Thanh Kỳ xinh quá. “Em có một chút thắc mắc nho nhỏ đó là dùng cơ giáp trên chiến trường là cần thiết vậy tại sao những sàn đấu cơ giáp tự phát lại không nên? Đánh ở trường là đánh có bài bản, đánh ở sàn tự phát là sinh tồn, hai cách đánh có thể bù trừ cho nhau vì không phải những đòn đánh nào cũng hoàn thiện cả, như em học ở trường, một người làm truyền thông thông minh sẽ biết khi nào nên áp dụng phương thức ngoài sáng và phương thức mượn phốt đi lên để lan truyền cho thông tin đó.” Minh Hoàng nghe xong câu hỏi thì nhìn qua Thanh Kỳ, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cậu, anh chợt hỏi: “Cậu có làm cho nơi nào chưa?”  Không thấy anh trả lời mà còn bị hỏi ngược, Thanh Kỳ cười cười: “Dạ chưa, em còn đi học ạ, đang trong giai đoạn tìm chỗ thực tập thôi, mà… chuyện này có liên quan gì tới câu hỏi của em sao?” “Có, hiệp hội đang tuyển thêm người ở mảng truyền thông, nếu cậu muốn có thể gửi CV vào.” Minh Hoàng bình thản nói. Anh nói xong, trên phần bình luận và trên mặt Thanh Kỳ đầy dấu “?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD