bc

Hẹn kiếp sau nói tiếng yêu em

book_age16+
21
FOLLOW
1K
READ
bxg
lighthearted
small town
like
intro-logo
Blurb

Trong đôi mắt của Đằng Linh, thế giới chỉ có hai màu trắng đen, chưa từng xen lẫn màu sắc nào khác. Cho đến khi anh ấy xuất hiện, cô thấy nhiều hơn nữa là màu nỗi nhớ, màu đau thương...

Trong thế giới của Vũ Tư Quân, đầy đủ gam màu lục lam chàm tím nhưng đối với anh chúng có rực rỡ bao nhiêu cũng chẳng có gì khác biệt cả. Đến một ngày khi anh đã muốn buông xuôi thế giới, một cô gái xuất hiện nắm lấy tay anh. Anh giả bộ mất trí nhớ để cạnh cô ấy, nhìn cô ấy đối xử với thế giới dịu dàng đến nhường nào.

Mang danh đào hoa hơn hai mươi năm, Vũ Tư Quân trong mắt người đời là một chàng trai ăn chơi tệ hại. Anh nói câu “Anh yêu em” vô số lần, với vô số cô ai nhưng chưa một lần thật lòng. Đến một lần rung động duy nhất… anh lại chẳng có dũng khí để nói ra. Hóa ra anh mới biết, ba chữ này nói ra thì dễ nhưng trách nhiệm với nó chính là cả cuộc đời. Anh không dám nói, vì anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô gái ấy.

Chỉ có thể hẹn kiếp sau… để nói tiếng yêu em.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Màu sắc của Vũ Tư Quân
Biển xanh dương, cát vàng óng, mây trắng ngần, giàn hoa giấy trước ngõ hồng sẫm,… Đó là những điều mà Đằng Linh đã học thuộc lòng từ khi còn thơ ấu. Trong khi những đứa trẻ khác học chữ nghĩa, văn thơ thì cô học nhiều hơn một chút chính là màu sắc. Nếu màu sắc thổi linh hồn vào bức tranh, thì tranh vẽ cuộc đời cô chắc hẳn rất ảm đạm, vì nó chỉ được tạo nên bởi hai màu đen trắng. Phải! Cô bị bệnh mù màu, sinh ra đã thế. Nên hồi bé nhiều người thay vì gọi hai tiếng Đằng Linh thì đều kêu cô là con bé mù. Lúc bình thường cô bỏ mặc chẳng quan tâm, lúc tâm trạng xấu một chút cô sẽ gào lên với họ rằng cháu không mù, chỉ không phân biệt được màu thôi nhé. Mẹ nói bức tranh vẽ chì vẫn đẹp nếu con toàn tâm nắn nót từng nét vẽ. Đằng Linh tin như thế! Bởi vậy lớn lên một chút cô nhóc không còn lầm lầm lì lì như một con mèo nhỏ nữa, cô bắt đầu cùng mẹ đi bán hàng, cô nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cũng học thuộc lòng hết tất cả màu sắc của các vật xung quanh mình. Đến nỗi mỗi khi ai đó chỉ vào một vật nào đó, cô có thể nói ngay ra màu sắc của chúng mà chẳng cần ngẩng đầu. Lâu dần, số người biết về căn bệnh của cô cũng dần ít lại. Mẹ nói mỗi người đều có phúc phần riêng nên Đằng Linh chưa bao giờ xem đôi mắt của mình thành khuyết điểm. Cô không nhìn thấy màu sắc nên cô đem trạng thái hỉ nộ ái ố của người khác trở thành màu sắc để đặt cho họ. Ví dụ như ông cụ ở cuối xóm rất nóng tính, hở một tí là mắng người, nên màu sắc của ông ấy chính là giận dữ. Nhóc Đông nhút nhát, khép nép lúc nào cũng sợ trước sợ sau nên cậu nhóc mang màu rụt rè, còn rất nhiều những người khác được cô đặt cho những màu sắc khác biệt, và cô tự thấy vui vì thói quen nhỏ đó. Mẹ cũng từng nói, chỉ số hạnh phúc của mỗi người đều cố định, nên cô luôn tin rằng ông trời lấy đi mất của cô sắc màu thì sẽ bù lại cho cô một thứ gì đó xứng đáng. Và không uổng công hai mươi năm chờ đợi, một ngày đẹp trời giữa tháng tư, biển cả đã mang anh ấy đến cho cô, một chàng trai chói lóa nhất. Chỉ là cô nhìn mãi, nhìn đến ba năm vẫn không đặt được cho Vũ Tư Quân màu sắc nào. Đến tận ngày anh rời đi cô mới hiểu, thì ra… anh mang màu nỗi nhớ. Trước khi gặp Đinh Nhã Kỳ, Đằng Linh vẫn nghĩ dù không nói yêu, như anh ít nhất vẫn thích cô một chút. Anh cùng cô ở chung một nhà ba năm, ngày ngày đều ngồi dưới giàn hoa giấy trước ngõ đợi cô về nhà, nghe cô lải nhải; dù là người rất không kiên nhẫn anh vẫn học nấu ăn cho cô. Anh thỉnh thoảng hay gắt gỏng, Đẳng Linh cũng không cảm thấy ấm ức, chỉ nghĩ nếu không như thế thì đã chẳng phải Vũ Tư Quân. Nhưng hóa ra không phải anh không biết dịu dàng, chỉ là… không gặp đúng người. Đến ngay cả lần đầu họ gặp nhau cũng là nhờ có Đinh Nhã Kỳ, vậy bây giờ cô ta đưa anh đi cũng đâu có gì sai. Nghe thật trớ trêu! Như lúc này đây, cô gái yêu kiều như đóa quỳnh lan kiêu hãnh đứng trước mặt Đằng Linh, từng lọn tóc mai, từng cử chỉ đơn giản cũng đẹp đẽ và trang nhã động lòng người, giống như cái tên cô ấy. Chẳng trách Tư Quân giữ mãi một hình bóng trong lòng nhiều năm như vậy. Cô ấy nói: “Vũ Tư Quân là con trai nhà tài phiệt, nơi nhỏ bé này không hợp với anh ấy. Cô… cũng không hợp với anh ấy!” Đằng Linh đảo mắt đi chỗ khác, nén xuống nỗi chua xót đang cuộn trào: “Tôi chưa bao giờ có ý định giữ anh ấy cả.” Thứ cô cần là một người toàn tâm toàn ý cùng mình đi qua ngày rộng tháng dài, chứ không phải giữ chân một thân xác trống rỗng không trọn vẹn. Đinh Nhã Kỳ khinh khỉnh nửa tin nửa ngờ, cô ta mở túi lấy ra một xấp tiền mặt đẩy đến trước mặt Đằng Linh, ngay cả khi muốn dằn mặt người khác thì động tác vẫn cực kỳ ưu nhã: “Cô Đằng Linh này, gửi cô một khoản này thay cho lời cảm ơn cô đã cứu và chăm sóc Tư Quân ba năm qua. Sau này, mong cô đừng bao giờ tìm anh ấy nữa, thế giới của hai người quá khác nhau.” Nghe thật mỉa mai! Cô cứu anh ấy vốn dĩ không phải vì tiền. Nhưng cô không vì tự trọng của mình mà trả lại. Cô hiểu rõ số tiền này có thể giúp cho bao nhiêu đứa trẻ nơi này được đến trường, bao nhiêu phòng học được tu sửa. Tiền, Đằng Linh một đồng cũng không giữ, cô sẽ quyên góp hết cho trường học dưới tên anh, coi như… đây là món quà cuối cùng anh Tư Quân dành cho bọn trẻ. Những gì cần nói, Đinh Nhã Kỳ đã nói xong hết, cô nàng đứng dậy đi ra ngoài. Bên dưới giàn hoa giấy trước ngõ, Vũ Tư Quân tay tút túi quần, lơ đãng hướng mắt vào trong chờ đợi cô ấy, trước đây anh không phải người kiên nhẫn đến như vậy. Thấy bóng dáng Nhã Kỳ, anh giơ tay về phía cô ấy, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. Đằng Linh ngoảnh mặt đi hướng khác, tưởng rằng mắt không thấy, tai không nghe, thì lòng sẽ không đau. Nhưng không, cái cảm giác nhức nhối như kiến bò từng chút gặm nhấm trái tim cô. Là do cô tham lam, ba năm qua tự huyễn hoặc anh là của mình. Đến lúc trả anh về với nơi vốn dĩ thuộc về anh rồi. Hai đoàn tàu ngược hướng vẫn dĩ chẳng thể chung đường, có hay chạm nhau tại điểm giao cũng coi như định mệnh. Cô hít một hơi sâu, cố cho giọng nói mình bình thường nhất: “Anh đi luôn sao? Không cần sửa soạn chút đồ đạc sao?” Anh nhìn cô giây lát, trong mắt không rõ tia cảm xúc: “Không cần, lúc đến tay không. Lúc đi, có gì quan trọng để mang theo chứ.” Đủ lạnh lùng! Đủ dứt khoát! Nơi xóm nhỏ này đối với anh, chẳng còn lại gì tiếc nuối... Ngay cả cô, cũng chỉ là một trong thứ chẳng hề “quan trọng”. Anh quay lưng đi, cô dặn lòng không giữ anh lại. Đây là lời hứa giữa hai người. Bất kể khi nào anh muốn đi, cô tuyệt đối sẽ không níu kéo. Vũ Tư Quân thật sự bước đi, rời khỏi cánh cổng với giàn hoa giấy. Cảm giác bóng lưng đang xa dần, Đằng Linh thấy tim mình càng nhức nhối. Bãi cát rộng thật rộng, đưa người đến rồi lại tiễn người đi. Từ hiện tại ngược dòng về hồi ức tưởng chừng đã đi một vòng thật lớn, đến lúc thảng thốt ngẩng đầu, thứ cô còn giữ lai chỉ là một bóng lưng đơn bạc. Cô hối hận rồi, cô không quan tâm lời hứa, cô muốn bảo anh đừng đi. Đằng Linh bất chấp chạy nhanh đến túm lấy tay áo anh. Vũ Tư Quân ngoảnh lại, thấy trong đôi mắt trong veo của cô gái ngập một tầng nước mỏng. Đằng Linh tuy nhìn qua mềm yếu, mảnh mai nhưng là cô gái mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Ba năm qua, chưa bao giờ anh thấy cô khóc. Cô gái đau không khóc, mệt không than, nhưng lại lộ ra yếu lòng khi từ biệt một người như anh... Cô nói: “Anh vẫn còn mất trí nhớ mà, hay là từ từ…” “Anh nhớ ra hết rồi.” Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm như mặt nước lạnh, nhàn nhạt nói ra từng câu từng chữ một cách thật rõ ràng. Lời anh nói đều là thật, như xát muối vào lòng cô. Đằng Linh chua xót. Cô biết chứ, dù anh không nói nhưng thật ra từ lâu cô đã biết. Chỉ là cô muốn tìm một lý do để giữ anh lại, một chút thôi cũng được. Nhưng anh không cần… Đằng Linh không biết nên nói gì nữa, nhưng vẫn không muốn buông vạt áo anh. Giữa lúc nội tâm đang rằng co kịch liệt từ phía sau lưng một người lao đến nắm lấy cổ áo Vũ Tư Quân. Đôi tay chàng trai ngăm đen, gân xanh gồng lên vì giận dữ, so với dáng gương mặt trắng trẻo lạnh nhạt của Vũ Tư Quân như hai mảng đối lập. Dư Niên trợn trừng mắt: “Ba năm nay cô ấy lo lắng chăm sóc cho mày như vậy, dốc hết tiền bạc tài sản vào đôi mắt của mày. Vậy mà giờ mày muốn đi là đi sao? Mày không nghĩ cho cô ấy sao?” Dư Niên giơ nắm đấm lên muốn đấm vào mặt tên nam nhân bội bạc trước mặt. Nhưng khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm đến mặt Vũ Tư Quân, hai người phụ nữ đều hoảng hốt một người chắn trước mặt Vũ Tư Quân, một người ngăn hắn lại. Dư Niên nhìn biểu cảm trên mặt Đằng Linh, đôi tay nắm chặt liền buông thõng. Thật mỉa mai, hắn ấm ức thay cô, còn cô thì đến bây giờ vẫn vì Vũ Tư Quân mà đau lòng. “Niên, đừng làm thế.” Giọng cô nhỏ, hơi nghèn nghẹn. Vũ Tư Quân đứng lùi ra xa một chút, điệu bộ giống như tên lưu manh ngạo nghễ phủi phủi chỗ cổ áo vừa bị Dư Niên nắm, mỉa mai cười khẩy. “Tiền của Đằng Linh tôi đã trả lại rồi, thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần. Còn người không có tư cách nói tôi nhất là cậu đấy Dư Niên. Không phải cậu thích cô ta lắm sao? Tôi nhường lại cho cậu đấy! Không phải nên ăn mừng à?” Một câu nói này khiến cho mọi cử động của Đằng Linh khựng lại. Cô không còn tin vào tai mình nữa. Nhìn người đàn ông trước mắt, giống như biến thành một người khác. Kiêu ngạo và bất cần. Anh coi cô là món đồ để tùy tiện nhường cho người khác? Là anh thay đổi hay là ba năm nay, cô chưa từng hiểu rõ được anh? “Thằng khốn!” Dư Niên lại tức đến sôi máu, nhưng sau đó liền bị một bàn tay mềm mại níu lại. Đằng Linh nghẹn lại, nuốt nước mắt vào trong, không lộ ra một tia bi thương cùng cực. Có thể đây là lần cuối họ gặp nhau, không thể để lại trong đầu anh hình ảnh cô đáng thương đến thế. “Vũ Tư Quân, đi đường mạnh khỏe!” Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ ba chữ Vũ Tư Quân, kỳ thực... rất nặng nề. Vũ Tư Quân nhìn về phía cô một lần cuối, dõng dạc hai từ: “Tạm biệt!” Anh dịu dàng nắm lấy tay Đinh Nhã Kỳ quay người rời đi, lần này đi thật, không một lần ngoảnh lại, chẳng buồn giả bộ làm ra chút tiếc nuối, vì anh đang được sánh đôi cùng cô gái mà lòng anh tâm tâm niệm niệm. Nam thanh, nữ tú sánh bước bên nhau. Bên trên là trời cao bao la, dưới đất là bờ biển lộng gió như để phụ họa cho đôi trai gái, cảnh sắc quả là đẹp đẽ thơ mộng đến nao lòng... Đằng Linh chợt nghĩ đây mới đích thực là duyên trời định trong nhân gian thường nói. Còn cô chỉ là ngọn cỏ ven đường chứng kiến cuộc tình rung động trời đất trời của hai người bọn họ? Trai tài gái sắc là đây! Xứng đôi vừa lứa, cũng chính là đây! Đằng Linh càng ngẫm càng lắc đầu cười nhạt, thật nhanh gạt đi giọt nước mắt nóng hổi mới vừa trào trên khóe mi. Nơi biển cả mênh mông, gió thổi ầm ầm như than khóc, thổi bay mái tóc dài của cô tung bay giữa quang cảnh tiêu điều, mắt cô đong đầy một tầng lệ bi thương... Ngón tay của Dư Niên chạm chạm nhẹ lên khóe mắt cô gái: "Đừng khóc. Hắn ta không cần em thì em cũng không cần hắn nữa. Vũ Tư Quân là tên khốn." "Không, anh ấy không xấu, chỉ là không yêu em thôi." Dư Niên nắm lấy vai cô, cho cô dựa vào mình. Nhưng Đằng Linh nhẹ nhàng gạt tay đi. Cuộc đời giống như mặt biển, có lúc nào không thăng trầm? Nếu dễ dàng mà gục ngã như vậy thì cô đã chẳng phải Đằng Linh. “Nếu quay lại ba năm trước, em có cứu tên bội bạc đó không?” Dư Niên hỏi. “Cứu!” Việc gì đã làm, cô chưa từng hối hận. Ngay cả việc yêu anh.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook