Chương 2: Hắc Ám Chi Tâm (2)

1684 Words
Đoàn quân của Thiên giới và Âm giới đều tiến đến khu rừng trúc. Bóng một con rồng lớn che kín cả cánh rừng, xung quanh là thiên binh cùng các thần tướng ở Âm giới. Tiếng rồng ngâm từ sau lưng Mạc Khải vang vọng khắp cả tam giới như muốn trách rằng cớ sao vận mệnh quá bất công. Thiên giới có ba vị chiến thần cùng thiên binh, thần tướng được cử tới tiêu diệt đối tượng được cho là Ma Thần chuyển sinh. Đứng sừng sững trên mây, một vị chiến thần có vẻ ngoài uy nghiêm, trên đầu mang cặp sừng trâu, thân mang chiến giáp, tay cầm thần phủ nặng ngàn cân, đang nhìn sang phía đối diện. Người của Ngạc gia cũng đến, dẫn đầu là thái tử Ngạc Phi Thiên tới từ Ngạc gia. Ngạc Phi Thiên đến đây làm gì? Y là huynh trưởng của Ngạc Thiên Di, cũng là thúc thúc của đứa trẻ mà thiên giới muốn tiêu diệt! Vị chiến thần kia nghĩ xong thấy trong lòng hơi lo lắng, nhưng đây là nhiệm vụ của thiên giới, không thể chậm trễ, hắn thở dài lên tiếng: "Ngạc thái tử, đã lâu không gặp, thứ cho bổn tướng tò mò không biết hôm nay thái tử đến có việc gì? Che giấu hắc mầm là phạm thiên quy, là trọng tội, mong thái tử nể mặt thiên giới, không làm ta khó xử." Ngạc thái tử trừng mắt, y cũng không thích thiên giới hiện tại, cũng chỉ có vài lần qua lại, trầm giọng nói: "Ta đến vì muội muội của ta, không cần các ngươi quản. Hắc Ám Chi Tâm hay cái gì các người cứ lấy. Muội muội ta là người của Ngạc gia, tội ắt do Phượng Hoàng nhất tộc ta trách phạt. Còn nếu muốn bắt muội muội ta dẫn đi, thì mong rằng ngươi hiểu rõ ta đây chắc chắn sẽ vì muội muội ta mà đại khai sát giới." Quỳ Ngưu chiến thần đáp lại: "Vậy về sau người hãy báo lại với thiên giới để ta không bị trách phạt vì chuyện này."  Ông không muốn làm lớn chuyện, nên dĩ hòa vi quý mà làm việc, âm thầm đồng ý để Ngạc gia đưa Ngạc Thiên Di đi. "Chuyện đó thì đương nhiên." Ngạc thái tử không quan tâm đến thiên đình, ngoảnh mặt nhìn xuống phía ngôi nhà gỗ trước mặt. “Mạc Khải à Mạc Khải, đường đường là con trai của Vân Long Thiên Đế, người của Mạc gia, không ngờ ngươi lại có kết cục như ngày hôm nay. Mau giao muội muội ta ra. Ta không quan tâm chuyện Hắc Ám Chi Tâm, ta chỉ quan trọng tính mạng của muội muội ta. Dù gì nhà ta và nhà ngươi cũng từng là thông gia, ta có thể không quản chuyện của ngươi, nhưng nếu ngoan cố muốn giữ Thiên Di lại, đừng trách ta trở mặt!" Thiên Long chiến thần Mạc Khải, uy vọng vô song, trải qua vô số trận chiến vẫn giữ vững chiến tích bách chiến bách thắng, luận mưu chí hay cảnh giới đều là chí tôn đủ tư cách đứng trên ngôi vị chủ chi chiến thần. Ngoài ra, hắn còn là đứa con cả của Thiên Hoàng quá cố, luận uy vọng hay tài năng đều vang xa tam giới. Sau đó, Mạc gia cùng Ngạc gia muốn tạo dựng quan hệ, từ đó chuyện hôn nhân đại sự của Mạc Khải với Thiên Di - công chúa của Mạc gia được tiến hành. Đây chỉ là cuộc hôn nhân về chính trị nhằm củng cố quan hệ hai nhà, nhưng mà sau khi thành thân cả hai người dần dần nảy sinh tình cảm quay sang yêu thương nhau thật lòng. Sau này, khi mà biến cố xảy ra, trải qua hai cuộc chiến lớn tam giới với Ma Thần, Thiên Hoàng tử trận,Thiên Long Tộc Mạc gia đã biến chất cấu kết với tộc Thiên Bằng - Chu gia lên nắm giữ Thiên Đình tối cao, cùng liên minh cùng bè lũ trong thiên giới. Thiên Hoàng mới lên ngôi đã trục xuất Mạc Khải, người có khả năng trở thành Thiên Đế kế nhiệm sau này ra khỏi thiên giới. Cho nên cả hai người Mạc Khải và Ngạc Thiên Di đã lựa chọn quay về trần gian ở ẩn không muốn tranh giành với thiên giới, cả hai đều đang sống vui vẻ với nhau cho đến ngày mà Mạc Khải phát hiện ra Hắc Ám Chi Tâm xuất hiện trong người Thiên Di. Nhớ lại lúc đó cùng nhau chiến đấu, Thiên Di đã dùng thân thể đỡ một đòn cuối của Ma Thần, Hắc Ám Chi Tâm mới cũng gieo vào người nàng. Ngày đó, Ma Thần bóp nát Hắc Ám Chi Tâm, sức mạnh hắc ám bùng nổ trong giây lát lại biến mất không ra tung tích, bây giờ Hắc Ám Chi Tâm xuất hiện trong người Thiên Di, Mạc Khải chỉ còn cách phong ấn Hắc Ám Chi Tâm khi nó còn đang yếu ớt, nhưng câu chuyện lại phát sinh theo hướng tệ hơn... "Thái tử xin thủ hạ lưu tình với Thiên Di! Như các người thấy, xung quanh không hề có sự tồn tại của Hắc Ám Chi Tâm. Tại sao cố gắng truy tìm thứ không còn tồn tại?" Vừa rồi Mạc Khải và nương tử đã hợp lực phong ấn Hắc Ám Chi Tâm, nhưng chắc chắn khó mà qua mặt được thiên giới. Bây giờ hắn đang kéo dài thời gian, tìm đường xông ra. “Hừ, ngươi nghĩ có thể lừa được chúng ta? Chắc chắn con trai ngươi chính là vấn đề ở đây! Mạc Khải, ngươi cũng phải thúc thủ chịu trói thôi. Thiên Đế đã ra lệnh bắt cả những người liên quan, nếu phản kháng sẽ giết không tha.” Một vị Đấu Thần khác lên tiếng quát. Mạc Khải biết thúc thủ chịu trói chẳng khác nào chịu chết, hắn dùng toàn bộ sức mạnh hóa chân thân, muốn bay ra khỏi nơi đây trước khi quá muộn. Mạc Khải hét lớn: “Đại Long Hồn, Biến.” Đại Long Hồn phát động, tiếng rồng ngâm âm vang, cả không gian rung lên như dần vỡ nát ra. Khí lực buông thả đến tận cùng, cuồn cuộn giống như những đợt sóng lớn, tạo thành uy áp tản mát ra mà làm người ta run sợ. Mạc Khải hoá chân thân, một con kim long thân dài vạn trượng duỗi thẳng ra phi thân lên bầu trời, hòng muốn chạy thoát truy binh. Ngạc gia đứng cạnh không muốn truy đuổi vì chỉ có lệnh đưa Thiên Di công chúa trở về là đủ. Thiên Di ánh mắt như mất hồn nhìn về phía bầu trời, nàng cầu mong Mạc Khải sẽ mang con trai chạy thoát, lúc đó nàng mới có thể yên lòng. Ngạc thái tử hạ xuống bên cạnh Thiên Di công chúa.  "Thiên Di, về thôi, ca ca không quản chuyện của Mạc Khải! Muội về là tốt rồi, ta sẽ bảo vệ muội khỏi thiên luật. Có ta ở đây, thiên giới sẽ không dám ức hiếp muội đâu." Ngạc thái tử đưa tay ra đỡ nàng đứng dậy. Thiên Di run rẩy: "Nhưng đó không phải là cháu ruột của người sao?” Ngạc thái tử trầm mình, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu: "Thiên luật khắt khe, cứu được mạng ngươi là quá đủ rồi, sức ta đã tận. Chuyện này không phải đơn giản như ngươii nghĩ. Thiên Đế thật ra muốn lợi dụng chuyện Hắc Ám Chi Tâm để phát lệnh bắt sống ngươi với Mạc Khải, trên người của các ngươi chắc chắn có hai bộ Thiên Thư mà đám Thánh Đế kia thèm muốn, phụ thân bảo ta nhanh chóng tới cứu ngươi, chủ yếu chính là không muốn Thiên Thư của gia tộc bị truyền ra Thiên giới mà thôi.” Ngạc Phi Thiên dẫn Thiên Di cùng đám người Ngạc gia quay về, để mặc cho thiên binh hành động, sau đó có hai vị chiến thần khác cùng cưỡi mây vượt trùng thiên đuổi theo Mạc Khải. Thiên binh chắn ngang đều bị phá tan, Mạc Khải dùng hết sức lao nhanh nhất có thể, thân mang chi chít vết thương, chiến kĩ đều găm vào người. Hắn cầm cự đi xa nhưng mà khí lực dần cạn, cuối cùng kiệt sức hóa thành nguyên thân. Một vị chiến thần mở ra mười cái thiên mệnh, tiên khí cuộn trào, y nói lớn:  "Mạc Khải, buông tay chịu trói nếu không đừng trách ta vô tình." Mạc Khải tay cầm thương, lưng vẫn mang theo đứa bé, máu bê bết khắp người, tiếng khóc oa oa của Mạc Chi Linh vang lên khiến ý chí phản kháng của hắn càng tăng mạnh. Mạc Khải xoay đầu thương, thầm nghĩ rằng phải vượt qua đám truy binh thì con trai mới có thể sống sót. "Đấu Thần Quyết, Trăm Vạn Đấu Khí, khai!” Long lân sáng lóa hoá thành chiến giáp. Đấu khí từ Đấu Thần Quyết sôi sục khiến cho tiên khí càng thêm thâm hậu, tử quang rực rỡ tuôn theo từng đường vân trên giáp, mái tóc của Mạc Khải bay lên theo từng luồng tiên khí. Hòa cùng với tử quang tiên khí, tiếng rồng ngâm lại vang lên. Mạc Khải giờ đây như một vị chí tôn, thế đứng uy nghiêm, quanh minh như soi sáng cả bầu trời tối tăm kia. Mạc Khải thủ thế, tay cầm chắc trường thương, ánh mắt kiên định mang theo sự giận dữ, từng đường gân nổi đầy trên thái dương. "Đấu Thần Quyết, Thập Vạn Đấu Khí, khai!” Ba vị chiến thần đều dùng Đấu Thần Quyết, nhưng khí thế cả ba người dồn lại cũng không bằng được Mạc Khải.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD