Chương 3: Huyết chiến

1595 Words
Thiên binh vạn mã bao trùm trời đất vây lấy vòng quanh Mạc Khải. "Lôi Long Bá Diệt Thương, thức thứ nhất, Thiên Lực Bá Long Thương." Mạc Khải múa thương, lôi điện uy năng cuốn theo từng đợt thương vũ, tập trung lại hóa thành hình dáng của lôi long, lôi kình hóa thực thể, đâm thẳng vào thiên binh vạn mã. Lôi điện toả ra xung quanh, ánh thương loé dài kéo theo từng vệt máu, nghìn vạn ánh thương đâm vào thiên binh. Vạn cổ đệ nhất chiến thần ra tay, thiên binh không cách nào chống đỡ nổi, đều dính một thương mà tan xác, cảnh giới hai bên chênh lệch quá nhiều, chúng đứng trước Mạc Khải như con sâu cái kiến. Từng lớp thiên binh lại vây tới, có một nhóm đứng lại với nhau mở ra Thần cấp pháp trận khóa lại Mạc Khải, ba vị chiến thần cùng các thiên tướng bắt đầu lao lên giáp công. Mạc Khải dính vào mai phục nhưng hắn vẫn bình tĩnh,  thả ra khí lực đảo nghịch lại pháp trận, tạm thời hóa giải sự khống chế của đối phương và bắt đầu lùi lại về phía sau. Mạc Khải thấy ba vị chiến thần cùng thiên tướng đang dần áp sát, hắn bắt đầu lại chuyển thế, múa thương nhanh hơn, mỗi thương tung ra đều là chí mạng. Một thương cắt xuyên chiêu thức của đám thiên binh cùng trận pháp giăng sẵn, tốc độ của hắn cực nhanh. Hắn vừa múa thương vừa di chuyển hòng đột phá vòng vây, liên tiếp đạp bước trong không trung, hắn cõng con trai bay thẳng lên lên thiên không. Bầu trời như hoá thành địa ngục thấm đẫm mưa máu. Trận chiến này, đám quân của thiên đình tổn thất nặng nề, máu chảy thành sông. Mạc Khải bây giờ đã đạt tới trình độ hoàn mỹ của thương thuật, người với thương, tâm ý hợp nhất. Trên thiên không, Mạc Khải cầm theo Thiên Vũ Đế Thương, ánh thương sáng lóa, hắn đứng yên lặng nhìn xuống đám thiên quân thần tướng cùng ba vị thần, Mạc Khải bây giờ như một tôn thần ma, vô thượng sát phạt, vũ cực chí tôn, ai ai nhìn vào hắn đều cảm thấy sợ hãi. “Quả nhiên đế cấp Lôi Long Bá Diệt Thương danh bất hư truyền. Mạc Khải dùng Đấu Thần Quyết đã qua một canh giờ, bây giờ chắc chắn hắn sắp không xong rồi, tất cả xông lên!” Ba vị chiến thần lao lên phía trước. Thái Dương chiến thần giương cung bắn ra vài trăm hỏa tiễn về phía Mạc Khải, tuy nhiên Mạc Khải bộ pháp quá nhanh, liên tục né tránh mà lao đi. Giữa hàng trăm mũi tên không trúng một mũi! Thiên Ngân chiến thần dùng thần khí Ung Thiên Chuông, hắn bắt đầu lắc chuông, âm thanh vỡ ra rung động cả một khoảng trời, đảo nghịch thiên không, sóng xung kích xuất hiện từng đợt như thác đổ đánh thẳng vào thân thể Mạc Khải. Mạc Khải bị xung kích chấn động, hắn bắt đầu lảo đảo chậm lại, cùng lúc đó, Thái Dương chiến thần nhân cơ hội giương cung bắn thẳng Mạc Khải. Mạc Khải đã cố gắng tránh né nhưng mũi tên lao quá nhanh, hỏa tiễn đâm trúng vào bả vai. Âm thanh da thịt bị hỏa diễm đốt cháy đi kèm tiếng hét đau đớn của Mạc Khải khiến Mạc Chi Linh hoảng sợ, hắn bắt đầu gào khóc. Vai trái của Mạc Khải bị xuyên thủng, tiên huyết tuôn trào, vết thương sâu tận xương tủy. Mạc Khải nghe thấy tiếng khóc của Mạc Chi Linh, hắn nhịn xuống cơn đau, hắn phải kiên cường, trong hốc mắt hỏa diễm bắt đầu cháy lên, chiến ý sôi sục, Mạc Khải bước chậm dần lại sau đó hắn đạp không quay đầu lại đám thiên quân thần tướng. Mạc Khải cầm chắc ngọn thương, sau lưng bắt đầu phát động mệnh cung, mười hai mệnh cung hiện thế, thánh nguyên dâng trào. Mạc Khải giơ đầu thương và thét lớn, nộ hống trùng thiên: "Thức thứ bảy, Lôi Long Diệt Thế!” Mạc Khải vận dụng hết sức mạnh tập trung vào một đòn chí mạng, ánh thương từ lập lòe lôi tử chuyển sang sáng chói, tử lôi chớp động liên hồi, chiếu sáng một vùng trời, đầu thương như hố đen thôn thiên phệ địa, nhai nuốt hết linh khí từ thiên địa, dần dần khí lực phóng đại lên gấp nghìn lần. Ba vị chiến thần cùng thiên binh thần tướng nhìn thấy lôi thương trên tay Mạc Khải, tất cả đều đổ đầy mồ hôi trên trán, chiêu thức này bọn hắn đều biết qua, Mạc Khải được truyền thụ thương thuật từ phụ thân hắn, thương thuật này được chính Vân Long Thiên Đế sáng tạo ra, được xếp vào đỉnh cấp đế thuật, chỉ thua kém hoặc còn có thể sánh ngang cùng vô thượng bảo thuật! Mạc Khải từng dùng Lôi Long Diệt Thế sáng tạo ra vô số truyền kỳ, đồ sát vô số yêu ma quỷ quái. Thiên Ngân chiến thần cảm thấy lạnh gáy, lớn tiếng quát: “Không xong, là Lôi Long Diệt Thế, tất cả nhanh tránh ra!” Một thương này đầu thương tụ khí kéo theo sấm chớp trên thiên không tạo thành hình dáng lôi long trải dài vô tận, ánh thương toả sáng rực rỡ mang theo tiếng rồng đang ngâm gào thét giận dữ. Lúc này nhìn Mạc Khải như một tôn ma thần, mười hai đầu mệnh cung phun trào thánh nguyên, gia trì lên Đấu Thần Quyết. Đấu khí bành trướng tới mức tận cùng, tiên khí cùng đấu khí của Mạc Khải hòa lại làm một, khí thế như che phủ cả thiên không ở phía sau hắn. Mạc Khải bắt đầu thi triển bộ pháp lao tới áp sát Thái Dương chiến thần, hắn dùng hết tiên khí và đấu khí dồn vào bộ pháp, tốc độ của Mạc Khải tăng lên tận cùng, chỉ trong tức khắc biến mất và xuất hiện ra ngay sau Thái Dương chiến thần, Mạc Khải lập tức đâm thẳng một thương vào Thái Dương chiến thần, y vẫn chưa kịp hoàn hồn, đầu thương đã cắm thẳng vào thân thể, xuyên qua chiến giáp, đâm vào lục phủ ngũ tạng của y. Một thương này quá nhanh, nhanh đến mức Thái Dương chiến thần chỉ có thể thét lên đau đớn: “Không!” Đầu thương bùng nổ, khí kình kéo theo cả một đợt Lôi Long chớp động, gào thét, sau đó Mạc Khải đâm đầu thương thẳng lên thiên không. Lôi Long phóng lên cao kéo theo cả xác Thái Dương chiến thần, Lôi Long gầm vang, cuối cùng Lôi Long nổ tung, từng đợt xung chấn xuất hiện. Thiên không như vỡ nát, tử điện chiếu sáng cả một vùng trời. Hai vị chiến thần còn lại đều lui ra xa tránh đi được phạm vi của Lôi Long Diệt Thế nhưng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút từ xung chấn của Lôi Long gây ra., Cả hai bị thương không nhẹ, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn mà không thể tiếp viện cho Thái Dương chiến thần, căn bản vì Mạc Khải quá nhanh bọn hắn không kịp lao theo. Mạc Khải lợi dụng vụ nổ, nương theo sóng xung kích, cùng lúc dùng bộ pháp và đạp vào không gian biến mất. Hai vị chiến thần lúc này mới hồi tỉnh, tức tốc đuổi theo nhưng lại để mất dấu Mạc Khải, cả hai biết lần này không xong, không những không bắt được Mạc Khải, còn hy sinh một vị đấu thần, một phần ba thiên quân được phái đi, Thiên Đế chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Quỳ Ngưu chiến thần suy nghĩ một lúc, sau đó hắn quay sang nói với Thiên Ngân chiến thần: “Thiên Ngân chiến thần, e rằng chỉ hai chúng ta cùng thiên quân thần tướng sợ không bắt được Mạc Khải, hắn tu vi thâm hậu tiệm cận Thánh Đế cảnh giới, thiên quân tổn thất hơn năm nghìn người, thiên tướng mất bả vị, thậm chí Thái Dương chiến thần cũng bỏ mạng, pháp trận cũng không làm khó được hắn. bây giờ chỉ còn cách sai người về thiên đình xin thêm chi viện, ít nhất cần phải có thêm ba vị chiến thần nữa mới đủ sức giết Mạc Khải. Bây giờ ta với người sẽ truy theo vết lần theo hắn, hắn kiệt sức chắc chắn sẽ không thể đi được quá xa.” “Đúng vậy, ta với người nên nhanh lên, tất cả theo ta.” Hai vị chiến thần cũng đám thiên quân thần tướng lại bắt đầu truy tìm Mạc Khải, một khác nhỏ được cử về Thiên Đình để xin thêm viện quân, tất cả đều tức tốc lên đường. Bây giờ, Mạc Khải đã bay tới một khu rừng ở phía nam Đại La Sơn Lâm, hắn đã kiệt sức, Đấu Thần Quyết bây giờ không còn có thể duy trì, trạng thái dần dần biến mất. Mạc Khải ngã gục xuống một gốc đại thụ, trải qua huyết chiến, vết thương chồng chất quá nhiều, bả vai còn bị rách nát, máu tươi nhuộm đầy khắp thân thể.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD