bc

Cố Nhân

book_age18+
7
FOLLOW
1K
READ
love-triangle
BE
opposites attract
drama
bxb
scary
brilliant
highschool
small town
passionate
civilian
like
intro-logo
Blurb

Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, tại sao Cố Nhân không một lần trở về?

Câu chuyện lấy bối cảnh làng quê Việt Nam, Cố Nhân là câu chuyện xoay quanh một gia đình quyền thế giàu có bậc nhất của vùng, phú hộ Hiển, cùng với những âm mưu tranh đấu trong gia đình nhiều thế hệ, lắm quyền lực này.

Cố Nhân kể chuyện tình của hai con người khác biệt về thân phận, đó là cậu út Đỗ Chấn Nam con nhà phú hộ và Tý, người hầu trong nhà cậu. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm, xa cách rồi lại tương phùng, ngại ngùng rồi lại nồng ấm, sau cùng, họ có thực sự hạnh phúc. Thực sự sống đúng với bản thân mình.

Cố Nhân cách trở tháng năm, người cũ, mà tình không cũ. Ngăn trở về tư tưởng xã hội có cản nổi trái tim loạn nhịp của hai con người này chăng?”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Kí ức
“Chúng ta yêu nhau không sai, sai ở thời điểm mà mọi định kiến xã hội điều cho rằng đó là thứ tình cảm quái dị.” “Thứ ta có duy nhất chỉ là tình yêu, nhưng ngay cả tình yêu ta cũng không còn nữa.” “Mãi sau này, chúng ta không đi chung một con đường, mãi sau này, người bên cạnh cũng không còn tồn tại.” “So với đau lòng… nói chính xác hơn, trái tim này đã chết rồi.” Người con trai nhìn vào những dòng chữ in trên giấy mắt đã đỏ ngầu, cậu cố gắng không cho nước mắt rơi nhưng cuối cùng cũng không kiềm chế được. Nước mắt bỗng chốc tuôn dài trên khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt u buồn dường như có nhiều tâm sự đang cất giấu. Trong màn đêm tối chỉ còn tiếng côn trùng kêu, cùng với ngọn đèn nhỏ đang chập chờn, gió nhẹ bay bay tóc người đàn ông đang ôm cuốn sổ tay không buông. Trên khuôn mặt không biết là đang cười hay đang khóc. Chàng trai vội vàng cất cuốn sách trên tay vào trong tủ, một mình cậu và ánh đèn nhỏ trên bàn như hòa thành một. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không giấu nổi sự cô đơn, cậu hồi tưởng về những chuyện đã qua. Nó giống như một cơn mơ, cậu muốn quên cũng không nỡ nhưng càng nhớ thì lại càng đau lòng. Làng quê êm ả cánh đồng mùa lúa chín vàng, lũ trẻ trong làng cùng nhau hô vang to vọng cả một vùng trời. Dung dăng dung dẻ Dắt trẻ đi chơi Đến cổng nhà trời Lạy cậu lạy mợ Cho chó về quê Cho dê đi học Cho cóc ở nhà Cho gà bới bếp Ù à ù ập Ngồi sập xuống đây. Cả bọn vội vàng ngồi sập xuống rồi có đứa không cẩn thận bị té ngã kéo theo cả lũ ngã dù vậy trên mặt bọn nó vẫn cười rất tươi. Tiết trời mùa hạ oi bức dù đã vào dịp ngã chiều nhưng cái hơi nắng vẫn còn đó. Trong một góc nhỏ nơi có bụi tre, một cậu bé ánh mắt to tròn, mặc bộ quần áo đắt tiền, da dẻ trắng trẻo nhìn đủ biết là con nhà quyền quý, cậu lén lút nhìn lũ trẻ chơi nhưng không dám lại gần, cậu suy nghĩ một hồi lâu sau đó cầm lấy cục đá nhỏ bên cạnh ném về phía mấy đứa nhỏ kia. “Đứa nào, đứa nào dám ném tao.” Một thằng to cao nhất trong nhóm bị ném trúng thì khuôn mặt liền cáu lên giận dữ nhìn xung quanh kiếm xem thủ phạm là ai. Cậu bé sợ hãi lùi lại phía sau, cậu ban đầu chỉ đứng ở đó nhìn bọn nó chơi nhưng không biết cách để chơi cùng vì vậy mới lấy đá nhỏ ném gây sự chú ý. “Nó kìa, thằng con trai nhà ông phú hộ Hiển đó.” Cả bọn nhìn theo tay thằng Thìn chỉ, sau đó đứng bất động không có ý định lại gần. Tụi nó biết cậu bé đứng trong bụi cây là ai vì vậy không thèm quan tâm mà tiếp tục chơi. “Kệ nó đi, tao không chơi với bọn nhà giàu.” “Đúng vậy, nó là con bà hai nhà phú hộ Hiển đó.” “Dù là con bà cả tao cũng không thèm chơi.” Thằng Thìn tỏ vẻ khinh thường, nó ghét nhất là con của ông phú hộ Đỗ. Cậu cả nhà đó hống hách ngày nào cũng kiếm chuyện bắt nạt tụi nó. Còn cậu út thì ít khi xuất hiện nhưng gần đây cậu hay đứng đó nhìn tụi nó chơi. “Hay mình kêu nó ra chơi cùng đi?” Con bé Lan nhìn thấy cậu út đứng một mình thì cũng thấy tội nghiệp vì vậy mà lên tiếng muốn cho nó chơi cùng. Dù sao ngày nào cũng đến lén lút xem như vậy, có lẽ cậu ấy cũng muốn chơi chung. Mà con bé Lan thấy cậu miết thành quen nên nghĩ đơn giản là bạn bè. “Mày đi mà chơi với nó. Mày biết gia đình phú hộ mấy nay đã đến nhà tao lấy hết đồ ăn không? Tao không bạn bè gì với mấy đứa nhà giàu, đặc biệt là con nhà phú hộ Hiển.” Thằng Thìn càng nói giọng càng lớn, đủ hiểu nó đang tức giận đến nhường nào. Cậu út Nam núp phía sau cũng nghe được điều đó, cậu chỉ có thể im lặng. Thằng Thìn cũng không để yên mà kéo cả bọn con trai phía sau đến trước mặt cậu út. “Mày muốn gì, mà ngày nào cũng núp ở đây.” Thằng Thìn cao to nhất bầy vì vậy ai cũng sợ nó mà cậu út Nam cũng không ngoại lệ. Thấy thằng Thìn đến gần thì cũng bất động, miệng cũng không dám nói gì. Gia đình thằng Thìn mượn tiền nhà phú hộ đến ngày không có tiền nên bị lấy đồ siết nợ vì vậy nó rất ghét nhà phú hộ Hiển. “Tao… tao…” Tiếng cười lớn của thằng Thìn to hơn, nó chỉ vào cậu út Nam, mấy đứa kia cũng bắt đầu cười theo giễu cợt. “Cậu út nhà phú hộ Hiển nói không rõ, lớn rồi mà không nói rõ.” “Tao còn tưởng giỏi lắm, ra là cũng như tụi mình thôi.” Cậu út Nam ngày nào cũng phải đọc sách học hành, trên người lúc nào cũng quần áo sạch sẽ vì vậy tính cách nhút nhát không dám nói gì, khuôn mặt uất ức như muốn khóc. “Cái đồ mít ướt.” Thằng Thìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của cậu út Nam trong đầu liền nảy ra một ý, nó vươn tay ra rồi cầm lấy sợi dây bứt ra. “Cái này không được.” Cuối cùng thì cậu út Nam bị giật dây chuyền mới mở miệng nói được một câu. Cậu tuy nhút nhát nhưng dây chuyền này là được mẹ tặng nên cậu luôn xem nó là bảo vật của mình vì vậy mà cố gắng giữ lấy tay thằng Thìn. “Mày muốn chơi với tụi tao thì mày phải đưa sợi dây chuyền này cho tao.” “Không được.” Thằng Thìn ngang ngược nói, cậu út Nam lắc đầu không chịu, đôi mắt cũng đỏ ngầu ngấn nước,thân xác có chút nhỏ nhưng vẫn cố gắng với lấy sợi dây chuyền. Thằng Thìn hất mạnh tay khiến cậu út ngã lăn quay dưới đất cả người đầy bùn. Bộ quần áo chỉnh chủ ban đầu đã bị dơ bẩn cả, cậu út vẫn cố đứng dậy để giành lấy. Bọn kia cũng không chịu thua vì vậy mà nhào vào đánh nhau. “Dừng lại.” Thằng Tý ở cách đó không xa khuôn mặt đỏ bừng chạy lại, thằng Tý giọng có chút khàn vì la lớn. Theo phía sau là con bé Lan, nó thấy thằng Thìn muốn gây chuyện với cậu út vì vậy mà lo chạy đi kiếm thằng Tý để đến giúp. “Bọn bây làm gì vậy?” “Kệ tụi tao.” “Thả cậu út ra.” Thằng Thìn đang nắm lấy cổ áo của cậu út không chịu buông. Thằng Tý nhìn vậy càng thêm tức giận, nó chạy lại gần muốn tụt quần thằng Thìn khiến cả bọn phía sau phụt cười lớn. Thằng Thìn bị hù nên vội bỏ tay đang nắm cổ áo cậu út ra. “Cậu không sao chứ?” Thằng Tý chạy lại chỗ cậu út, cậu út bây giờ bộ dạng vô cùng thảm hại vẫn may không có bị thương gì nặng. Cậu út thấy nó khuôn mặt trở nên mừng rỡ, mắt cũng sáng lên như vừa mới được ai thưởng gì đó. “Mày lo mà bảo vệ cậu út của mày, ngày nào nó cũng ra đây làm phiền tụi tao chơi.” Thằng Thìn trên tay vẫn còn cầm lấy dây chuyền của cậu út nhưng khuôn mặt vẫn không chút nào ra vẻ có lỗi mà còn hống hách. Thằng Tý đỡ cậu út đứng dậy sau đó đi đến trước mặt thằng Thìn,, nó vội vàng lùi ra sau thủ sẵn như muốn đánh nhau. “Mày… mày định làm gì?” “Đưa sợi dây chuyền lại đây.” Thằng Tý trong cái làng này là đứa khiến tụi trẻ sợ hãi, nó được xem là người đứng đầu của tụi trẻ con ở đây. Đương nhiên là có lý do, hồi đó có thằng mập con ông Tư lúa thấy cậu út nên bắt nạt. Cuối cùng bị thằng Tý đánh cho sưng cả mặt, ông Tư lúa cũng phải đến tận nhà phú hộ Hiển để xin lỗi hỏi thăm. Tin tức này truyền ra nhanh chóng vì vậy mấy đứa trẻ vừa sợ vừa ngưỡng mộ thằng Tý, thằng mập là một đứa đáng ghét chuyên bắt nạt người khác trong làng. “Của mày đây.” Thằng Thìn ngoan ngoãn đưa lại sợi dây chuyền lấy được từ chỗ cậu út đưa cho nó. Thằng Thìn chỉ là không thích những người giàu có đặc biệt là con trai nhà phú hộ Đỗ nên mới làm vậy. “Mày đó, lần sau không được đụng vào cậu út của tao. Cả tụi bây nữa, tao không có tha đâu.” Cả bọn đều gật đầu nghe theo, tụi nó cũng chỉ là con nhà dân bình thường nên lần này trong phút tức giận mới đụng vào con trai nhà phú hộ Hiển giàu nhất cái làng này. “Mày giúp tao đi. Phú hộ Hiển mà biết chắc ổng đốt cái nhà tao mất.” Thằng Thìn cuối cùng nắm tay thằng Tý cầu xin, nó cũng hết cách mà đồng ý che giấu chuyện này. Lần này phải mua chuộc cậu út cùng với nó để diễn xuất một màn kịch trước ông bà phú hộ mà thôi, nếu không bọn trẻ con này khó mà sống nổi ở đây. Cứ như vậy một người cao một người thấp đi về nhà phú hộ, thằng Tý dù nhỏ tuổi hơn nhưng cao hơn còn cậu út thì cái thân xác bé tí. Cả hai ở bên cạnh nhau từ lúc cái thời còn cởi truồng tắm mưa, thằng Tý được gia đình phú hộ Hiển cưu mang từ năm nó năm tuổi lúc đó cậu út đã bảy tuổi. Hai đứa cũng xấp xỉ tuổi nhau nên càng thêm thân thiết, cậu út lại yếu đuối vì vậy mà bà hai đã xin ông phú hộ cho thằng Tý theo cạnh để có chăm sóc và bầu bạn, nhờ vậy mà cả một đoạn tuổi thơ nơi nào có cậu út nơi đó có thằng Tý, cả hai như hình với bóng. Cho đến năm cậu út mười bảy tuổi, cậu đi Pháp du học vì vậy cả hai xa cách.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Xuyên đến tương lai làm á thú

read
1K
bc

Điểm Dừng Chân Cuối Cùng

read
1K
bc

Kiếp Duyên Nghiệp

read
1K
bc

Đêm Đầy Sao

read
1K
bc

Tổng giám đốc Mạc thật thơm

read
1K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook