Chương 2: Tìm được rồi

2027 Words
Sở Linh nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi mặc quần áo tới trường. Hôm nay là ngày khai giảng lớp 11 của cô, có rất nhiều nghi thức nên không thể tới muộn.  Trường cấp ba của Sở Linh cách nhà cô không xa lắm, chỉ mất mười phút đi xe buýt. Sở Linh bắt được chuyến xe buýt quen thuộc, vừa lên xe đã nhìn thấy mấy đôi yêu nhau đang chụm đầu vào nói chuyện. Tâm tình tốt đẹp của Sở Linh lập tức tan thành mây khói, trong lòng vô cùng ấm ức, đã mấy ngày rồi cô không mơ thấy người kia. Lần sau gặp lại, cô quyết định sẽ giận dỗi anh năm phút, để anh phải dỗ mình. Còn việc vì sao chỉ giận có năm phút ấy hả, biết làm sao được, khó khăn lắm mới mơ thấy người ta, nếu giận nhiều hơn thì Sở Linh không nỡ.  Xe buýt rất nhanh đã tới cổng trường A3, Sở Linh vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng gào từ đằng sau: “Sở Linh.” Sở Linh quay đầu nhìn, một cô gái mặc váy dài từ đằng xa đang vẫy tay chạy tới. Cô nhìn con người đang ngang nhiên không mặc đồng phục vào ngày khai giảng còn réo to tên mình kia, hận không thể không quen người này. Tất nhiên, điều này không có khả năng lắm, vì đó là người bạn thân duy nhất của Sở Linh, Lâm An.  Sở Linh và Lâm An quen nhau từ nhỏ, cũng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của nhau. Lâm An là trẻ mồ côi, bắt đầu từ khi lên cấp ba đã rời khỏi cô nhi viện, tự mình kiếm sống. Trước kia khi gia đình của Sở Linh vẫn còn, vì Sở Linh thường xuyên mơ thấy điều kỳ quái nên cả nhà rất hay dẫn cô vào cô nhi viện gần nhà làm từ thiện, tặng chút quà cho đám trẻ. Nơi đó chính là cô nhi viện của Lâm An.  Có lần Sở Linh đến cô nhi viện chơi, đi loanh quanh một lát đã bị lạc, tới một ngã rẽ, Sở Linh nhìn thấy ba bốn bé trai đang vây quanh bắt nạt một bé gái tầm tuổi mình, trông cô bé cả người bẩn hề hề, còn bị lũ nhóc đẩy tới đẩy lui, đáng thương y chang cây cải thìa nhỏ. Bé Sở Linh thấy việc ác vô cùng tức giận, đang định xắn tay áo chạy lại giúp một phen thì đã thấy cô bé kia không biết vớ được một cây chổi cũ từ chỗ nào, nhanh như chớp đập cho cậu con trai gần đó một cú thật mạnh, một tay chống nạnh, một tay cầm cán chổi chỉ vào đám con trai còn đang sững sờ quát: “Mẹ nó chứ xem chúng mày còn tưởng tao hiền không.” Sở Linh: “...” Cải thìa nhỏ đáng thương gì đó, cứ thôi đi vậy. Sở Linh im lặng, nhận thấy sự tồn tại của mình hơi bị dư thừa bèn lặng lẽ thu hồi ý định giúp đỡ vừa mới manh nha đã bị đập dẹp lép lại, chạy đi tìm ông nội xin một cái băng y tế. Lúc Sở Linh chạy về, cô bé kia đang nhăn mày ôm cánh tay bị trầy xát, nom vừa hung dữ vừa đáng yêu. Sở Linh bước lại gần, đưa chiếc băng y tế cho cô bé. Cô bé nhìn chằm chằm Sở Linh một lát rồi đột nhiên mỉm cười: “Tôi là Lâm An, cậu tên gì?” “Sở Linh.” Sở Linh cũng mỉm cười, nói. Sở Linh và Lâm An cứ như vậy quen nhau, một lần quen biết liền thành bạn đến bây giờ. Hồi đó, sau khi nghe tin cha mẹ Sở Linh qua đời, Lâm An trèo tường khỏi cô nhi viện giữa buổi đêm, chạy tới nhà Sở Linh, sau khi vào nhà cũng không nói gì cả, chỉ lôi kéo Sở Linh lên giường, hai con người cô đơn cứ vậy ôm  nhau ngủ cả đêm. Bọn họ đều hiểu rõ, bất cứ lời an ủi nào vào lúc này đều là vô nghĩa, tựa như năm đó, Sở Linh chưa từng hỏi Lâm An một câu có đau không, bọn họ không muốn cũng không cần sự thương hại, có những nỗi đau bản thân mỗi người đều phải tự mình vượt qua, đó là cái giá của sự trưởng thành. -------------- Sở Linh chịu đựng cái nhìn chăm chú của n con người cùng Lâm An đi vào cổng trường. May mà ngày khai giảng, mấy bác bảo vệ đểu bận rộn hết ở đâu, không có người canh cửa, nếu không, Sở Linh cũng chỉ có thể ‘say goodbye’ với con bạn bị nhốt bên ngoài mà thôi. Ngày khai giảng, cả ngôi trường đều trang trí vô cùng rực rỡ. Sở Linh yên lặng nhìn Lâm An ăn xong một chiếc bánh bao nhân thịt, đổi sang gặm bánh mì pa-tê, một tay còn cầm cốc trà sữa hút sồn sột, lại liếc nhìn vòng eo thon thả của cô nàng, ánh mắt tràn đầy oán niệm. Lâm An chú ý tới tầm mắt của cô, vô cùng đắc ý:  “Sao? Hâm mộ không? Ghen tỵ không? Hâm mộ ghen tỵ thì cũng chịu thôi. Ai bảo mày không có dáng người ăn mãi không béo như tao.” Sở Linh ôn hoà trả lời: “Bố tao từng bảo ăn mãi không béo chỉ là truyền thuyết thôi, giờ không béo thì sau này nhất định sẽ béo.” Lâm An mỉm cười: “Với chiều cao của tao thì có béo lên cũng chỉ là vừa người thôi.”  Sở Linh nhìn Lâm An cao hơn mình gần một cái đầu, cũng mỉm cười: “Nghe nói anh Lục khoá trên thích kiểu người nhỏ nhắn như tao.”  Anh Lục là đàn anh mà dạo này Lâm An để ý. Lâm An nghe vậy đang định nổi điên lại chợt như nghĩ tới cái gì, cười càng tươi hơn: "Sở Linh, mày cứ khẩu nghiệp như vậy bảo sao người ta không chịu gặp nữa." Lâm An là người bạn thân nhất của Sở Linh, cô tất nhiên cũng không giấu chuyện trong mơ với cô nàng. Vậy nên người ta kia chính là chỉ cái người biệt tăm biệt tích trong mộng của Sở Linh mấy hôm nay. Sở Linh bị chọc trúng chỗ đau, đang định bắt Lâm An lại "dạy dỗ" thật tốt một phen thì quay qua đã thấy cô nàng chạy mất dép. Sở Linh lập tức đuổi theo. Hai người ngươi truy ta đuổi chạy khắp nửa sân trường.  Đang lúc Lâm An sắp thất thủ, chuẩn bị rơi vào ma trảo của Sở Linh thì bất chợt một bóng người không biết từ đâu chạy tới va phải Lâm An. Sở Linh không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn bạn tốt của mình lăn lộn trên đất với một tên con trai, trán đập trán, mũi chạm mũi, tiếp xúc phải nói là thân mật.  Sở Linh ngây người, nhanh chóng não bổ ra không khí kiều diễm giữa hai người, anh và em va phải nhau trên sân trường, anh có tình, em có ý, từ đây hai người dắt tay nhau về quê, một túp lều tranh hai trái trym vàng. Khi Sở Linh sắp tưởng tượng đến đoạn đàng trai thay lòng ném tiền vào mặt đàng gái muốn chia tay thì đột ngột bị một tiếng quát cắt ngang: "Anh mau kéo xuống đi."  "Điên à, sao cô không giật ra trước đi."  Sở Linh định thần nhìn lại, đã thấy mái tóc dài vô cùng thục nữ của bạn thân không biết làm sao lại mắc phải… khóa quần của nam sinh kia. Còn là cái loại liều mạng kéo cũng không ra ấy. Sở Linh:"... " Sở Linh thu hồi tâm tư kiều diễm của mình, lấy từ balo ra một cây kéo, còn chưa kịp ra tay, Lâm An đã nhanh chóng hét lên: "Đừng, xin mày, tao nuôi gần một năm mới được đấy. " Lâm An coi mái tóc này như bảo bối, trước đây nuôi chơi vì đàn anh Lục kia từng nói thích bạn gái hiền lành thục nữ nhưng nuôi một thời gian cũng nuôi ra tình cảm, vô cùng săn sóc nó.  Sở Linh nhìn ra bạn thân thật sự đau lòng, có hơi phân vân, ánh mắt phiêu đãng lướt về phía khóa quần của nam sinh.  Nam sinh kia đang định cười với Sở Linh thấy vậy khóe miệng liền cứng đờ, vẻ mặt khiếp sợ không nói lên lời  Dường như Sở Linh cũng nhận ra ý định này không được khả thi cho lắm, ánh mắt di dời tới gương mặt của nam sinh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Sở Linh liền ngây người. Đó là một gương mặt xinh đẹp đến độ yêu dã, một đôi mắt hoa đào vô cùng dụ hoặc , sống mũi thanh tú, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch vô cùng câu nhân, xinh đẹp nhưng không hề nữ tính mà ngược lại còn mang vài phần anh khí.  Mặc dù Sở Linh cực kỳ chắc chắn người trong mộng của cô nhất định còn đẹp trai hơn nhiều so với tên này những cũng không khỏi ngỡ ngàng. Vì thế nên Sở Linh cực kỳ dứt khoát, cực kỳ quyết đoán giơ kéo lên, cắt phăng mái tóc yêu quý của con bạn thân rồi quay sang thành thục nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Không sao rồi, cậu không bị sao chứ?"  "Không sao." Nam sinh cười cười, gương mặt xinh đẹp dưới ánh sáng mặt trời càng thêm rực rỡ.  Lâm An đứng bên cạnh đau lòng nhìn tóc mình lả tả rơi xuống đất, cô nàng cực kỳ hận cái tên đi đường không có mắt kia nhưng nghĩ thấy bản thân cũng có lỗi, hơi chột dạ nên định bỏ qua nhưng bỗng nhiên lại trông thấy nụ cười ngứa mắt này, đầu óc nóng lên, miệng nhanh hơn não: "Cái đồ hồ ly tinh nhà anh, cười cái đ… ưm ưm."  Sở Linh nhanh tay nhanh mắt bịt lại mấy lời thô tục sắp tràn ra khỏi miệng của Lâm An, cười cười xin lỗi với nam sinh rồi mau chóng lôi con bạn đang kịch liệt giãy dụa đi mất.  Nam sinh nhìn chằm chằm Lâm An đang bị kéo đi, cảm thấy rất thú vị nhưng lúc này, anh ta như phát hiện điều gì đó, lia mắt sang Sở Linh mà đánh giá, chốc lát sau, anh ta khẽ thở dài:  "Đứa nhỏ này, số thật khổ, ài."  Nam sinh còn chưa kịp thương xuân bi thu xong đã cảm thấy một tầm mắt rét lạnh bắn tới từ đằng xa. Anh ta nhìn về phương hướng chủ nhân của ánh mắt rồi lại nhìn nhìn bánh bao và sữa đậu nành đã nát bét dưới chân, gương mặt xinh đẹp lập tức nhăn thành trái mướp đắng, nghĩ tới lần trước hứa hẹn đánh thua sẽ đúng giờ mua bữa sáng cho đối phương, cam đoan không muộn một giây, trong lòng liền than vãn: "Thôi rồi, chắc muộn cả chục phút rồi ấy chứ. Chắc chắn tên kia sẽ lấy lý do này nô dịch mình thêm một tuần nữa mất." Mà cách đó không xa, một chàng trai cả người mặc đồ đen, đội mũ phớt che khuất nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đường viền cằm sắc bén đang đứng dựa vào một gốc cây. Chàng trai như không nhận ra oán niệm nồng nặc của nam sinh xinh đẹp kia, chuyển tầm mắt chăm chú nhìn Sở Linh, môi mỏng khẽ nhếch thành một nụ cười đầy ôn nhu. Anh khẽ thì thầm: "Tìm được em rồi, bảo bối."  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD