Chương 3: Thẩm Tu

1405 Words
Sở Linh lôi xềnh xệch con bạn chạy mất, thẳng đến khi ra sau một gốc bàng to mới dừng lại để thở. Sở Linh thả tự do cho cái miệng của Lâm An, ghét bỏ lau lau nước miếng vào góc váy của cô nàng. Cơn tức bị Lâm An cố nén nãy giờ lập tức xộc lên não, cô nàng túm lấy cổ áo sơ mi của Sở Linh lắc mạnh: “Mẹ nó mày có còn lương tâm không hả, thấy sắc quên bạn thì cũng thôi đi nhưng tại sao lại cấm bà đây nói hả? Lại còn lôi tao chạy mất dép, bà đây việc gì phải chạy? Chân bà đây còn đang chảy máu đây này!” Sở Linh nhìn vết trầy xát bé như con kiến trên mắt cá chân của đối phương, vô cùng quen thuộc mà lấy từ trong balo ra một cái băng cá nhân đưa cho Lâm An. Lâm an nhìn thấy, hơi hoãn hoãn lại, bỏ tay ra khỏi cổ áo Sở Linh nhận lấy chiếc băng, dán lên chân mình. Sở Linh vừa chỉnh lại cổ áo xộ xệch vừa dùng ánh mắt đau lòng nhìn con bạn: “Cái gì mà thấy sắc quên bạn, tao là người như thế sao? Mày không để ý trên áo anh ta có huy hiệu của ban kỷ luật à? Mày không biết trưởng ban kỷ luật đẹp trai có tiếng ở trường mình à. Tao thấy anh ta vội vã chạy lại đây như vậy có khi là để bắt cái bộ váy nửa mùa này của mày đấy.” Lâm An nuốt câu ‘mày chính là người như vậy’ xuống cổ họng, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này đúng là Lâm An không biết thật, cô nàng hoài nghi nhìn Sở Linh: “Thật không?” “Thật.” Sở Linh vô cùng nghiêm túc trả lời. Sở Linh thật sự không nói dối, trong lúc mải ngắm gương mặt đẹp trai của nam sinh, cô đúng là có để ý đến chiếc huy hiệu của ban kỷ luật bên góc ngực trái của anh ta. Còn về phần gương mặt đẹp trai ấy chiếm bao nhiêu phần trăm trong quyết định lúc ấy, Sở Linh xin từ chối trả lời, mất tình cảm lắm. Sở Linh và Lâm An lằng nhằng hồi lâu, tiếng chuông tập trung vào lớp đã vang lên. Lớp 11 không giống với lớp 10 mà chia ra làm hai khối tự nhiên và xã hội, vậy nên lần tổ chức lại lớp này có rất nhiều bạn học không quen biết. Bọn họ đều phải tham gia một kỳ thi phân ban trước khai giảng mấy ngày, sau đó sẽ phân lớp theo xếp hạng. Nghe nói hạng nhất lần này là một nam sinh mới chuyển trường đến vào kỳ này. Sở Linh không hiểu nổi tại sao người này giỏi như thế còn chuyển đến cái trường khỉ ho cò gáy này làm gì.  Sở Linh và Lâm An đều thi được trong top mười của ban tự nhiên nên năm nay sẽ học cùng lớp 11A1. Chuông đã vang hết năm hồi, bọn họ cần nhanh chóng tìm được lớp của mình trước khi ra sân tập trung. Đến khi hai người mò được đến cửa lớp 11A1, trong lớp đã ngồi đầy một đống người. Chủ nhiệm lớp họ là giáo viên dạy toán, gọi là cô Lý. Lúc hai người cất tiếng chào hỏi, cô chủ nhiệm đang ngồi trên bục giảng viết gì đó liền nhìn sang, thấy họ đến muộn cũng không nói gì, chỉ gật đầu với hai người rồi ra hiệu cho bọn họ tự tìm chỗ.  Sở Linh và Lâm An nhanh nhẹn chọn một bàn gần cuối, ngồi im không lên tiếng. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán của mấy nữ sinh: “Các cậu nghe gì chưa? Năm nay trưởng ban kỷ luật Trần Luân trong truyền thuyết kia cũng học lớp mình đấy? “Là cái cậu mặt đẹp không thua gì con gái kia á?” “Cái gì mà không thua, cả cái trường này làm gì có đứa con gái nào đẹp hơn cậu ta, hoa khôi trường cũng phải kém xa.” Người nọ vừa nói vừa liếc về phía một cô gái đang ngồi bàn đầu. “Không phải hoa khôi trường thích cậu ta sao? Theo đuổi rầm rộ như thế người ta còn thấy phiền. Giờ lại ở chung một lớp, năm nay lớp mình lắm trai xinh gái đẹp thế. Lần trước tôi còn thấy cậu ta đi chung với một anh đẹp trai khác, chòi má chuẩn gu tôi luôn.” “Đúng đúng, tui cũng gặp rồi. Nghe đâu là học sinh chuyển trường, cũng vào lớp mình đấy. Thấy cậu ấy cười mà tim tui suýt rớt ra ngoài luôn.” Sở Linh nghe thấy cụm từ ‘cậu mặt đẹp’ theo bản năng nhìn sang Lâm An, quả nhiên thấy mặt cô nàng đen xì, tay đang vuốt ve mái tóc ngắn đi mấy phân dường như cũng tăng thêm lực, lia ánh mắt hình viên đạn sang chỗ cô. Sở Linh chột dạ cười cười, quay đầu đi chỗ khác. Ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, càng truyền càng to, đến cửa lớp 11A1 đã trở thành rầm rộ, bởi vì con gái trong lớp gần như hú ầm lên, cô chủ nhiệm đạp thước mấy lần cũng không dẹp được trật tự. Sở Linh và Lâm An đồng thời quay đầu sang. Chỉ thấy ngoài cửa, hai chàng trai cao lớn bước vào. Một người chính là nam sinh xinh đẹp mà Lâm An đã đụng phải trước đó. Cậu ta dẫn đầu đi vào trước, bộ dạng cà lơ phất phơ chào chủ nhiệm lớp rồi rất tự nhiên đi xuống cuối lớp tìm chỗ ngồi, lúc ngang qua chỗ Sở Linh và Lâm An còn khựng lại một chút, huýt sáo với hai người họ, dáng vẻ vô cùng thiếu đánh. Ít nhất thì Sở Linh cảm thấy con bạn thân ngồi bên cạnh ngứa tay lắm rồi. Sau khi anh ta đi qua, Sở Linh quay đầu nhìn về phía cửa, tò mò xem hạng nhất kỳ thi vừa rồi có bộ dáng tai to mặt lớn như thế nào. Hạng nhất có dáng người rất đẹp, vai rộng eo thon, cặp chân dài được ôm trọn trong chiếc quần tây màu tối vô cùng thẳng thớm. Do bị mấy nữ sinh đang kích động ở bàn đầu che hết tầm nhìn nên mãi đến khi cô chủ nhiệm dẫn người lên bục giảng, Sở Linh mới nhìn rõ gương mặt của người kia. Trong thoáng chốc ấy, Sở Linh cảm thấy tim mình đang điên cuồng nhảy disco trong lồng ngực. Chàng trai đứng trên bục giảng, thân thẳng như tùng, mắt phượng mày ngài, đuôi mắt hẹp dài khẽ cong lên, dịu dàng mà sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc nét duy mỹ, khí chất hệt như một vị thế gia công tử nào đó bước ra từ trong truyện, khác với vẻ đẹp gần như yêu dã của Trần Luân, cả người anh toát ra vẻ ôn hòa mà xa cách, là sự đan xen hoàn mỹ giữa vẻ lạnh lùng và sự dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Sở Linh tự động bật ra một câu nói:  "Mỹ nhân nhan như ngọc"  Công tử thế vô song." Nhưng gương mặt ấy chưa phải điều khiến trái tim của Sở Linh điên cuồng mất khống chế, điều cô thật sự để ý là đôi con ngươi đen thăm thẳm như hồ nước mùa thu của anh, tựa như cất giấu vô vàn điều huyền bí.  Người kia, cũng có một đôi mắt xinh đẹp như vậy.  Cô Lý vỗ tay duy trì trật tự lớp học. Đến khi cả lớp dần yên tĩnh, cô mới cất giọng nói điềm tĩnh giới thiệu: "Đây là bạn học mới chuyển đến trường ta, có lẽ chưa quen với trường mình, các em nhớ chăm sóc bạn nhiều hơn." Nói xong quay sang chàng trai nhẹ giọng: "Em hãy giới thiệu mình đi." "Tôi là Thẩm Tu." Anh nói. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD