QUYỂN 1 • Chương 2.2: Onism

4615 Words
Chàng vệ sĩ âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh biếc đang xao động của người thương, hắn cầm tấm voan lớn, giăng ra, để nó bay qua cả đầu mình và em. Nhẹ nhàng thả làn voan mỏng manh màu trắng xuống mái tóc mềm của chàng thơ nhẹ như lông hồng, đôi bàn tay hắn cẩn thận cái chắc voan lên tóc cho Avone dấu yêu, cả hai vạt trước sau đều cân đối. Cặp mắt xanh như ngọc, trong veo tươi sáng của đối phương khẽ ngước nhìn vào đôi mắt xám xa xăm của chàng, Avone nhìn nét cười dịu dàng hắn trao em, khi thân người cao lớn kia đang cúi xuống thật gần, trong một tấm voan lớn. Em đặt tay lên vai hắn, rồi âu yếm vòng qua cổ chàng vệ sĩ, nhẹ nhàng thủ thỉ đầy yêu thương, “Medious Curlesa, em có thể coi lúc này, nơi này, và thế này, như đám cưới của em và chàng không?” Medious ôn nhu áp sống mũi mình lên sống mũi đối phương, hai chiếc trán khe khẽ chạm nhau, chàng ôm nhẹ qua eo thon của người thương, lưu luyến và trân trọng để em ôm qua cổ mình và ngọt ngào thầm thì như vậy từng khắc, từng giây một. Lúc này bên em, dưới tấm voan cưới mong manh đang trùm lên, ngắm nhìn dấu yêu xinh đẹp đang ở ngay trước mắt, trong vòng tay ôm đầy yêu chiều và âu yếm, hắn thấy con tim mình và cõi lòng như rạo rực lửa. Em, sự ngọt ngào và xinh đẹp tựa như kẹo bông gòn ấy, lời nói thầm thì em khẽ rót vào tai hắn và đôi mắt xanh chỉ đong đầy bóng hình mình kia, Medious cảm hồ như bản thân hắn chẳng cần gì khác nữa! Hắn chỉ cần em, cần nét cười xinh đẹp kiều diễm này, chỉ mong em hãy mãi xinh đẹp bên hắn như đóa hoa tinh khôi còn đọng chút sương đêm trong buổi bình minh xứ Andrellene này, vậy là đã quá đủ cho cuộc đời của hắn rồi. “Ta sẽ luôn ở bên em… Hãy gửi thư về cho ta, bất cứ khi nào em muốn, ta sẽ chờ đợi em, một đời chờ em.”, Hắn khép mắt, nhẹ nhàng đung đưa vai theo em, hai bàn tay đan vào nhau dịu dàng nắm lấy, “Avone, bảo trọng nhé. Đừng ngại trở về đây tìm ta, khi em muốn, và ta sẽ đến nơi ấy nhanh nhất có thể, nếu em cảm thấy bất an.” “Thật buồn biết mấy nhỉ, gia tộc Hooden không cho phép em được đem theo bất cứ gì từ nơi này theo, cha em đã nói vậy đấy. Em sẽ lo lắng và nhớ chàng tới phát điên mất thôi, Medious. Phải làm sao đây, khi chàng đã bên em tới bảy năm, chẳng xa một ngày, và giờ đây ta phải lìa xa?", Avone âu yếm luồn tay vào mái tóc chàng, giọng nói em giờ đây cứ vậy mà nhỏ dần như sắp khóc, “Em sẽ chờ thư chàng đến mòn mỏi, chàng đừng bỏ mặc em nhé, được không? Em sợ sự cô đơn ở một lâu đài và một miền đất xa lạ. Nếu chẳng thể gửi chàng một cánh thư hay nhận từ chàng một dòng bầu bạn, có lẽ mọi thứ sẽ cô tịch và khiến em bất an lắm.” Ngước đôi mắt biếc dõi nhìn Medious, Avone thấy hắn đang chìm vào lo lắng, bàn tay khẽ siết chặt lấy eo em hơn. Có phải hắn cũng cảm nhận được điều gì lạ lùng từ ngài Hooden, hay hắn đã biết điều gì đó không tốt, nhưng lại chẳng thể nói ra? Em biết, một khi Medious im lặng và giấu nỗi ưu lo gì đó sau nét mặt đó, cất sâu vào trong thế giới của riêng hắn, em có làm gì cũng sẽ đều vô ích, càng chẳng thể khiến đối phương mở miệng nói một lời, cho đến khi hắn tự mình thổ lộ. Sâu trong đôi mắt xám đang ôn nhu nhìn em ấy đang mang theo một ý niệm, một lời xa xăm buồn nào đó hắn muốn nói với em, nhưng lúc này lại chẳng biết nói ra sao. Một lời cảnh báo mập mờ không rõ, vô tình hay cố ý lại khớp nối lạ kì với sự sợ hãi vẫn tồn tại quanh quẩn khi ở gần ngài Hooden, với mọi lời nói và cử chỉ của ngài, dù chúng có dịu dàng thế nào. Một sự sợ hãi mông lung chẳng biết từ đâu kéo đến, thật thần bí và không tài nào khiến em có thể chú tâm suy nghĩ mà đoán ra. “Đừng bỏ em một mình, Medious Curlesa.”, Lời Avone Elenaire nói ra ngay giây phút này đã rõ ràng từng chữ một, hắn hiểu em đang rối bời thế nào. Cặp mắt xanh ấy đã mang một nét buồn phẳng lặng đến lạ như đang nói, em mong chờ, hi vọng và tin hắn nhiều thế nào. Hắn vừa là người em yêu bằng cả trái tim, cũng là chàng vệ sĩ duy nhất được em tin tưởng và theo hầu suốt bảy năm. Kể từ khi hắn đến với lâu đài Elenaire đến tận lúc này, cả hai thậm chí còn chưa hề rời nhau dù chỉ một ngày. Medious quỳ một gối, hắn áp trán vào lưng bàn tay em, trân trọng để nó chạm lên má mình, rồi nắm lấy khẽ hôn. Hắn ngẩng lên, ngước đôi mắt sắc sảo với đuôi mắt sắc dài nhìn em, một ánh nhìn yêu thương, như một lời thề chắc chắn, chẳng điều gì có thể lay chuyển, “Ta xin tuân mệnh.” Avone, có lẽ em biết, nhưng có lẽ em cũng chẳng biết rằng… Dù em có nói ra điều ấy, có bỏ mặc cả ngài Hooden để chạy tới bên hắn hay không, thì ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ em trong bữa tiệc hoàng gia, thì Medious, khi ấy còn là một thành viên tinh nhuệ của đội cận vệ Hoàng gia - đã tự thề với lòng mình, nếu cuộc đời cho hắn cơ duyên gặp lại em lần nữa, hắn sẽ trọn đời, trọn kiếp, thậm chí sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả sinh mạng của mình để bảo vệ và che chở cho em hay không? Em hạnh phúc khép mắt trong thứ tình cảm yêu thương đầy quấn quýt và ấm áp từ hắn, bàn tay xinh xắn đỡ hắn đứng dậy, kéo hắn vào một điệu nhảy nhẹ nhàng, khi ngoài kia đang vang tiếng chim hót, và nắng chiều đang đổ. Ngoài kia vẫn thật ồn ào, nhưng trong căn phòng này, em và hắn chỉ có nhau, và vẫn chỉ cần nhau như thế, biết nhau còn tồn tại, vậy đã là quá đủ. Cố tình vùi chôn hiện tại đắng cay vào một góc im lặng, em chậm rãi hồi tưởng những ký ức tuyệt đẹp khi ở bên Medious, từ những phút giây đầu tiên, tới tận lúc này… Vẫn là hắn, vẫn là em, em vẫn một lòng yêu hắn, yêu mọi thứ thuộc về hắn. Dưới một tấm voan, em ước giá như hắn hãy đặt lên môi em một nụ hôn sâu thật âu yếm, mạnh mẽ chiếm lấy em trước khi màn đêm buông xuống, hoặc bây giờ cùng leo tường chạy trốn cũng không phải quá muộn màng, vậy sẽ tốt hơn biết bao nhiêu, phải vậy không? Nhưng rồi Avone cay đắng bật cười, nghĩ được, chính em cũng hiểu được, tảng đá đang đè nặng trong tâm trí rối ren không cho phép Medious làm vậy. Em chợt nghe trái tim trong lồng ngực buốt nhói. Sẽ phải làm sao đây khi từ nay, em sẽ phải đối xử với hắn bằng một thái độ lạnh lùng và dè chừng, chỉ vì một người em chẳng hề dành một chút tình cảm, người mang danh CHỒNG em lại muốn thế? Tiếng gõ cửa dồn dập lôi tuột em khỏi bầu không khí yên bình ấy. Bà vú và ngài Hooden gõ cửa tìm Medious, hỏi em có trong đó không. Người vệ sĩ nhìn rõ bao tia lạnh lẽo và sát khí dồn đến trong ánh mắt ngài nhìn mình, hắn chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn lạnh tanh sắc lẹm với một cái lắc đầu, rồi đóng sập cửa lại. Ái chà, Hooden Hersen, liệu tai Medious có thính và nhạy quá không? Chàng vừa nghe thấy ngài chửi mình trong miệng sao? Nhưng, cũng chẳng biết sao được, Medious thầm nghĩ vậy, với một nét cười mang chút nghênh ngang lạ lùng khi tựa lưng vào cánh cửa. Dù ngài có khó chịu với hắn đến phát điên, có cấm hắn gọi tên Avone ra, thì ở đây, em vẫn đường đường chính chính là Avone Elenaire, là cậu chủ hắn đã theo hầu bao năm, còn hắn vẫn là vệ sĩ trung thành nhất của em. Nếu so sánh ra, đối với ngài Hooden Hersen kiêu ngạo với giọng nói luôn sang sảng, thượng đẳng và trịch thượng mới chỉ bước chân vào đây đôi lần, có lẽ cũng một tám một mười, và biết sao đây, ánh mắt hay lời nói khiến ngài Hooden đây tức lên là điều gì đó hắn đang dần có hứng thú kia đấy. “Ra được rồi, Avone.”, Medious Curlesa rảo bước về phía tấm gương dài ở góc phòng, chàng dịch tấm gương xích sang trái một nửa, để Avone đang thu mình trốn sau đó đứng dậy ra ngoài. Em ngồi ở bàn, lại thấy hắn lấy thuốc lá ra. Avone biết Medious không phải kẻ nghiện thuốc lá, nhưng hắn sẽ luôn hút nhiều khi lo lắng hay suy nghĩ quá độ, “Thứ lỗi cho ta vì điếu thuốc này, Avone, ta sẽ dập nó sau một hơi.” Hắn vừa châm thuốc vừa khẽ nói qua đôi môi đang giữ điếu thuốc trắng. Avone vắt nửa voan còn lại ra sau gọn gàng, em tiến tới, rút một điếu thuốc mới trong hộp giấy, ngậm lấy rồi ghé sát hắn, châm chung với điếu của người yêu. Chàng thơ xinh đẹp, trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Medious, em khẽ hút một hơi phiền não rồi nhả khói vào khoảng không. "Avone, em không nên hút thuốc đâu.”, Medious nhỏ giọng ngăn em lại, “Dập nó đi, đừng hút. Ngoan nào, Avone…” Avone Elenaire vẫn không hề thay đổi sắc mặt, hắn hút một hơi, rồi giữ lấy eo em, khẽ ghé đến, một tay đoạt lấy điếu thuốc đó, dập đi. Đôi môi chàng ghé gần em, nhẹ nhàng thả làn khói mỏng, chậm rãi và im lặng, như một thói quen đã quá lâu, dịu dàng, khi bàn tay đối phương nấn ná trên cổ hắn, muốn giữ hắn ở lại, để được hắn âu yếm, “Avone, em có nhớ, em đã hứa là sẽ không bao giờ hút thuốc rồi không?” “Em xin lỗi, em lại không ngoan rồi…”, Em ôm lấy hắn, ánh mắt xao động như đang khóc, “Em… đang thấy rối quá, chàng có thể ôm em được không?” Giữa để em hút thuốc, và cho em một cái ôm, Medious ôm em vào lòng, hắn gục xuống bờ vai nhỏ hơn, khe khẽ dỗ dành. Con người bé nhỏ trong lòng đang khe khẽ nấc lên. Nói tâm khảm hắn đang không chút buồn lo chính là nói dối, sóng trong lòng hắn đang không ngừng dâng lên đến điên cuồng! Càng ngẫm nghĩ, hắn càng nảy sinh nhiều dự cảm tiêu cực. Medious khẽ cau mày, hắn càng ôm chặt lấy em hơn, chẳng tài nào an tâm được. Em phải rời đi sau đó vì một bữa tiệc vẫn đang chờ, tới gặp người hầu và thay một bộ lễ phục màu kem khác. Medious cài lại chiếc cài áo bạc hình vương miện kim cương đen của đội vệ sĩ, hắn rảo bước ra sân sau, nhập hội cùng vài vệ sĩ khác đang tập phòng vệ. Lâu đài Elenaire có tổng cộng năm mươi vệ sĩ, trong đó chỉ có Medious được tin tưởng theo hầu một mình Avone. Kể từ khi hắn bắt đầu vào đây, công việc chủ chốt của chàng vệ sĩ chính là đồng hành với cậu thiếu gia trẻ tuổi suốt những năm cuối cùng chàng thơ xinh đẹp học ở trường học Hoàng gia, từ những giây khắc đầu tiên tia nắng sáng sớm nhảy nhót trên gương mặt thanh tú khiến em cựa mình tỉnh giấc. Khi ánh trăng dịu hiền đang lơ lửng bao quanh một mảnh lơ lửng mơ mộng giữa trời đêm, hắn là kẻ cuối cùng, nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc em say ngủ. Hệt như một thói quen vốn đã hình thành từ rất lâu, Medious luôn chỉ an tâm trở về phòng khi Avone đã say giấc, hắn luôn kiên nhẫn chờ đợi và dỗ dành em, dù cho việc ấy có lâu thế nào đi chăng nữa. Hắn, hơn tất thảy mọi thành viên của đội vệ sĩ, chính là người dõi theo em lớn lên từng ngày. Từ tuổi mười lăm thơ ngây, đến một Elenaire Avone tuổi hai mươi hai rực rỡ, xinh đẹp mong manh khiến hắn đem lòng nôn nao nhớ thương, hắn càng hiểu rõ về lòng si mê vô giá và sự trung thành tuyệt đối mình nguyện dâng trọn để yêu em. Medious Curlesa nhìn một tốp vệ sĩ đã bỏ vest đen, họ đang tập đối kháng, vài kẻ đang tập kiếm gần cây táo. Hắn tìm một cái bệ gần đó mà ngồi xuống, lười biếng để tay ra sau gáy, tựa lưng vào cột. Mọi ngày, đây vốn sẽ là giờ hắn cần đi luyện bắn súng với vài cậu vệ sĩ thân thiết, vậy mà hôm nay ở đâu cũng vắng vẻ, lác đác, kín đáo và im lặng, bởi họ đang bận rộn cho một sự kiện quan trọng hơn kìa! “Sau ngày hôm nay, ngươi có trở về Maximilian không, Curlesa?”, Crewelle Marstern, một thành viên của đội vừa trở về từ sân tập bắn cung, trên tay cầm quả táo đã bị xuyên ở giữa, thấy Medious đang bâng khuâng ngồi một góc, y tiến tới, bửa đôi trái táo ra, chia cho chàng một nửa, “Ăn đi, ngươi thích táo được dùng tên bắn hạ từ trên cây xuống phải không? Mới bắn, còn tươi lắm, ăn đi rồi kể chuyện ta nghe.” “Thôi nào, Crewelle, ngươi thật không tinh ý gì cả. Curlesa đang có chuyện buồn, hắn sẽ ăn với tâm trạng gì đây? Như nuốt một cục than đắng được quết một lớp mật vụng về? Ngươi nên để hắn yên thì hơn.”, Lại một tốp vệ sĩ nữa tiến từ sảnh chính ra vườn, ung dung chia nhau ngồi quanh Medious, hệt như một đám học sinh tụ tập sau giờ học ở trường năm xưa, dỏng tai nghe ngóng. Tên hút thuốc, tên vỗ vai hắn, tên vươn tay hái một trái táo xuống, gặm một miếng thật to đầy ngon lành, vừa nhồm nhoàm vừa thông cảm nhìn sang, “Ngươi đã làm rất tốt rồi, Curlesa, giờ là lúc ngươi có thể nghỉ ngơi. Thay vì ngồi đây với gương mặt ủ rũ, sao ngươi không thu xếp về xứ Maximilian một vài bữa cho khuây khỏa? Cậu chủ Elenaire kết hôn rồi, ngày mai cậu ấy lên đường về lâu đài Hooden, ngươi cũng không được theo hầu và bảo vệ cậu ấy nữa, xem như cũng hoàn thành trách nhiệm rồi mà. Nghĩ thì ta cũng tiếc cho ngươi, dòng tộc đó không cho bất cứ ai trong lâu đài Elenaire được đi cùng cậu chủ, ngay cả đồ dùng cũng không nốt, ngươi có thấy hà khắc không?” “…” “Ta biết ngươi đang suy nghĩ nhiều, tình cảm của ngươi dành cho cậu Avone, sự trung thành của ngươi suốt bảy năm qua, nhưng dù sao cậu chủ cũng có bến đỗ rồi, ngươi cứ nghĩ thoáng lên mà chúc mừng cậu ấy đi, vậy thì cậu Avone mới vui được. Ta nghĩ ngài Hooden sẽ đối xử tốt với cậu Avone mà, ngươi đừng lo nghĩ nhiều.”, Saron tiếp lời, nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt rầu rĩ của Medious Curlesa, cậu ta đành thở dài phiền não trút một tiếng thở dài. “Medious, tụi ta đều biết chuyện ngươi thầm yêu cậu chủ, nhưng bây giờ chỉ có thể nguôi ngoai đi thôi, không còn cơ hội đâu.”, Một tên đồng đội ngồi trên cái bệ, ngay cạnh chân Medious đưa tay vỗ hắn mà buông lời phũ phàng, ấy vậy mà cặp mắt xám rầu rĩ vô hồn ấy lại lia sang như bảo gã tốt nhất nên im miệng, và gã vệ sĩ chỉ còn biết lắc đầu lơ đi. Hắn ngửa đầu về phía sau, khẽ nở một nụ cười mệt mỏi, khóe mi hắn cứ chợt nóng lên, hắn lại vì câu nói ấy mà thấy bản thân mất bình tĩnh rồi… Tại sao? Tại sao lại chỉ là thầm yêu? Avone và hắn đã yêu nhau suốt bao năm rồi kia mà! Nếu hắn chỉ thầm yêu em, có lẽ nỗi đau này, hắn có thể để thời gian xoa dịu đi, tự mình lùi bước và nén thứ tình cảm âm ỉ này xuống để chúc em hạnh phúc. Nhưng em yêu hắn, và hắn ôm trọn cả trái tim mình để yêu em, vậy mà một cuộc hôn nhân sắp đặt và một gã kiêu ngạo xa lạ lại tàn nhẫn chen vào, đẩy cả em và hắn vào cảnh chia cắt. Thử hỏi Medious Curlesa, hắn sẽ phải vui vẻ thế nào, phải chúc phúc cho em bằng lời nào bây giờ, khi hắn tận mắt thấy em gào khóc, quỳ gối nài xin ngài Elenaire và bà Elenaire đừng cưỡng ép em phải kết hôn với ngài Hooden Hersen? Thậm chí khi họ dùng vũ lực để đánh đập em, bàn tay nhỏ ấy đã thẳng thừng đẩy Medious ra, không cho phép hắn được che chắn cho em nữa, tự mình chịu đòn, tuyệt thực tới héo mòn, rồi vẫn phải mang theo gương mặt hốc hác ấy và nuốt mọi đắng cay, phải đi theo bản kế hoạch do cha mẹ em đã vẽ ra? Hắn sẽ là kẻ phải cố gắng mỉm cười khi người mình yêu đang đau khổ như vậy ư? Hắn phải nguôi ngoai khi vì yêu mình mà người ấy sẵn sàng chịu tất cả đòn roi, thậm chí đe dọa ngược lại cả hắn để hắn đừng chịu trận thay em nữa, rồi vẫn là một nét cười đau đến nhạt nhòa nơi lễ đường đầy hoa, với một khoảng trống sâu hoắm tựa vực thẳm trong tim và giọt nước mắt bất lực ư? Và, hắn sẽ an tâm thế nào đây, khi tận mắt nhìn thấy những cử chỉ đáng ngờ và tận tai nghe câu nói mập mờ kì lạ của ngài Hooden về em? Hắn không được phép âu lo khi thấy em bất an ư? Medious yêu em, hắn yêu tới mức chỉ cần nghe tên em lúc này thôi, trong tim hắn cũng thắt đau tới ngột thở rồi! “Ta sẽ không đi đâu cả.”, Hắn vừa đưa mắt xa xăm nhìn vừa nhẹ tênh đáp lại trong sự chú ý của cả đội nãy giờ vẫn đang thao thao bất tuyệt, nửa lại giống như hắn tự độc thoại trong thế giới của riêng mình, “Ta sẽ ở đây chờ ngày Avone trở về, dù có là một chuyến dạo chơi chớp nhoáng, ta cũng sẽ tự mình bảo vệ cậu chủ. Kể cả ở lâu đài Hooden, nếu cậu chủ gặp điều không lành, ta sẽ tự mình đưa em ấy về. Và... dù cho ta có phải sống mái với tất cả vì Avone, ta cũng sẽ không bao giờ ngần ngại.” Hansorn Scarlet châm một điếu xì gà, cậu ta vừa chậm chạp hút vừa nhìn Medious bằng một ánh mắt kì lạ xen thêm vài tia khó chịu. Tâm khảm chàng vệ sĩ trẻ tuổi chợt thắc mắc, liệu có phải Medious, hắn đang áp đặt cái ghen hờn ích kỷ của bản thân vào mọi thứ, khiến hắn cứ tự kỉ ám thị và nhắc đi nhắc lại về “điều không lành” tại nhà Hooden hay không? “Thái độ đó, chắc chắn chỉ vì ghen ghét vì cậu chủ cưới ngài Hooden mà thôi, hắn định không ăn được phải tìm cách đạp đổ ư?”, Hansorn đã nghĩ vậy mà cau mày, tại sao Medious Curlesa, từ một tên trầm tĩnh sắc sảo lại có thể vì tình riêng lấn át khiến cho ghen tuông mờ mắt mà đa nghi hằn học với một người đàn ông vừa lịch lãm, vừa dịu dàng chu đáo như ngài Hooden Hersen chứ? Một con người tử tế hết mức! Không phải được làm phu nhân nhà Hooden chính là một phước lành quá lớn của cậu chủ sao, hắn đường đường là một tên vệ sĩ hết lòng trung thành vì cậu Avone mà lại không muốn chủ nhân được hạnh phúc ư? Nực cười! Medious Curlesa đang nghĩ hắn là ai để có quyền suy nghĩ như vậy, dù hắn có yêu Avone Elenaire tha thiết đi nữa, đó vẫn chỉ là tình cảm đơn phương từ hắn, và chẳng phải hắn chỉ là một tên vệ sĩ của lâu đài Elenaire không hơn không kém sao? Thật ngông cuồng và xấc láo! Hansorn Scarlet chán ghét cau mày, càng nghĩ cậu chỉ càng thấy Medious đang cư xử như một tên tự mãn quá đà, chỉ cậy được thân cận với Avone và được em tin tưởng mà kiêu ngạo cho mình quyền ghen tuông hão huyền thì phải? Không phải hắn phải biết giới hạn của một tên vệ sĩ và một thiếu gia ư? “Đêm nay ngươi về ngủ sớm đi, canh phòng để tụi ta lo. Nếu để ngươi thức đêm nay, ta e ngươi sẽ vô tình nghe thấy những thứ ngươi không muốn nghe, ngươi hiểu ta nói gì mà, ta không muốn ngươi ảo não hơn nữa đâu. Cứ ngủ đi, để mai còn tiễn cậu chủ.” Phải rồi… Medious hơi ngẩn người, hắn chợt nhớ tới những gì sẽ đến tối nay, chỉ cay đắng mím môi. Thân xác em rồi sẽ bị bàn tay xa lạ ấy chạm vào, đôi môi mềm hắn yêu sẽ bị một kẻ khác chiếm lĩnh, và người ôm em vào lòng âu yếm, trên chiếc giường lớn lộng lẫy ấy, nơi em từng khẽ yêu đắm rên rỉ tên hắn, giờ đây sẽ là ngài Hooden Hersen. Medious tung đồng xu trong tay hắn mân mê lên rồi bắt lấy nó, mặt chữ NO đang ngửa lên, đôi mắt xám như thẫm lại, trầm xuống. Hắn lại một lần nữa tự mình chất thêm âu lo trong cõi lòng này rồi. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, nhỉ? Chàng khẽ lẩm bẩm trong miệng, rồi lại như một thói quen vô thức, chẳng biết mình đã châm một điếu thuốc nữa từ khi nào, ảo não hút đến hết cả đầu lọc… . Bữa tiệc tối tại lâu đài càng sang trọng và náo nhiệt hơn. Hooden Hersen không giấu nổi một gương mặt ngạc nhiên khi tấm khăn voan bị ngài đổ tàn thuốc vào đã được sửa một cách hoàn hảo, thậm chí còn đính thêm hoa, đẹp tới nao lòng. Ánh mắt ngài nhìn sang Medious đang đứng canh phòng ở góc lại kín đáo tối đi vài phần. Hắn đang tập trung quan sát bao quát tình hình bữa tiệc để giữ an toàn, phớt lờ ánh mắt không mấy dễ chịu đang lia ngang ngó dọc mình. Avone Elenaire lại mang một nét buồn thơ tới lạ, nụ cười của em đón tiếp từng vị khách lại gượng gợn, trống rỗng. Em cầm ly rượu màu vàng nhạt, quay lưng nhìn giá điểm tâm ngọt. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn, một tay em lại đang kín đáo bỏ hai viên nhỏ màu trắng vào ly để trên bàn, nhẹ tay chao tròn, rồi vẫn bàn tay vừa thu lại ấy, nhanh chóng chọn một chiếc bánh điểm tâm khi nhìn Medious từ sau lưng, hắn vẫn chưa ăn gì hết. Chàng thơ cầm miếng bánh, chậm rãi đi tới, em lẳng lặng đặt nó vào tay Medious rồi nhanh chóng lướt theo dòng người, để hắn quay đầu tần ngần nhìn kiếm. Chàng kín đáo đáp lại ánh mắt ngơ ngác ấy bằng một nụ cười xinh đẹp, khi bản thân ngửa cổ uống cạn thứ chất lỏng chính mình vừa biến tấu đi kia… Tiệc tàn khi đã nửa đêm, xung quanh quan khách ai nấy đều đã no say ra về, không quên lưu luyến lại đôi lời chúc phúc. Giờ đây chỉ còn người hầu đang ở lại dọn dẹp, đội vệ sĩ đã tập trung ở sảnh chính, một bàn tiệc nho nhỏ ở góc đang để dành chờ họ. Lượng thức ăn quả thực không nhiều cũng chẳng ít, nhưng hẳn là với khả năng ăn khỏe của cả thảy năm chục người đàn ông cao to lực lưỡng thì xem ra cả bàn thức ăn sẽ sạch bay sớm thôi. “Khẩn trương ăn đi rồi về ngủ nào! Mấy người trực đêm ăn nhiều vào, còn mấy tên kia đừng kéo dài thời gian ra, ăn muộn mà còn ăn lâu nữa thì cứ chạy bốn mươi vòng quanh lâu đài để tiêu hao hết chỗ mỡ đấy, biết chưa!?”, Crewelle vừa nhanh tay múc vào bát của Medious một muôi sốt vang nóng hổi hắn thích, vừa dõng dạc nhắc nhở tất cả, như một người cha, kiêm mẹ yêu tổng quản đang chăm sóc cho một đàn con to xác, quả không hổ danh đội phó đội vệ sĩ! Medious, tay hắn đang cầm chiếc thìa bạc, nhưng vẫn chỉ đảo đi đảo lại món trong bát, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn trân trân nhìn ra hướng cầu thang để lên tầng, nơi có căn phòng của cặp đôi mới cưới. Có lẽ điều tồi tệ ấy đã bắt đầu rồi, hắn chỉ thấy tệ cho cả em và hắn đến mức không thể nuốt trôi được mà thôi… Hắn phải làm thế nào để không nghĩ đến những điều đó, khi nó đang diễn ra ngay ở trên đầu hắn chứ? “Cạch… Sầm!” Một tiếng sập cửa đinh tai nhức óc truyền xuống từ trên đầu, bất giác khiến tất cả mọi người đả kinh mà ngoái nhìn…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD