Chương 2: Sợ Đến Teo Gan

1529 Words
-----o0o----- Cũng không phải để cho Thế Bình chờ đợi quá lâu, chỉ tầm ba mươi phút sau bọn người đến từ trường ‘dị năng quốc gia’ đã xuất hiện. Đám kia vừa xuất hiện, Thế Bình lập tức dùng ánh mắt rét lạnh nhìn qua. Khi nhìn qua những người kia, Thế Bình phát hiện cái thằng mập mất dạy dám bắt nạt Kiều Như nay đã có thể đi lại được. Cánh tay bị chém đứt cũng được ai đó nối lại cho. Có điều biểu hiện của thằng nhóc đó không giống với suy nghĩ của Thế Bình tưởng tượng cho lắm. Hắn cứ nghĩ thằng nhóc kia sau khi rời khỏi nhà Huy Cường, sẽ biểu hiện thái độ thù hằn kia. Nhưng mà không, thằng nhóc kia hiện tại giống như người mất hồn, trong mắt hắn chỉ có sự hoảng sợ cùng hoảng sợ. Đi ở trên đường hắn cũng không dám ngẩng đầu lên. Về phần những người khác cũng thế, không thấy ai có biểu hiện thù hận muốn trả thù. Thế Bình chỉ thấy bọn hắn đang sợ hãi, và muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Không qua bao lâu, những người kia đã đi tới gần chỗ gốc cây gạo nơi mà Thế Bình đang đứng. Ánh mắt của Thế Bình cùng những kẻ kia chạm vào nhau, khiến cho đám kia đồng loạt lùi về phía sau. Có điều Thế Bình chỉ nhìn để cảnh cáo bọn hắn thôi, cũng không có ý định giết người. Nên sau khi cảnh cáo đám kia, hắn lập tức hóa thành khói đen tan biến. Hắn biết chỉ cần vậy là đủ rồi. Bây giờ có cho tiền đám kia cũng không dám làm gì bạn của hắn. Sau khi Thế Bình biến mất được hơn năm phút, thì Văn Hùng mới nói: “Đi!” Nghe hắn nói vậy thì cháu trai hắn là Văn Phúc có điểm sợ hãi nhìn về phía dưới gốc cây gạo, hắn lo lắng nói: “Chúng ta…” Còn không đợi cho đứa cháu mình nói hết câu, Văn Hùng lập tức quát: “Câm mồm!” Thấy chú của mình đang tức giận, Văn Phúc lúc này cúi đầu, không dám nói thêm gì. Tiếp đó mọi người đi theo phía sau Văn Hùng đi qua chỗ cây gạo. Khi bọn họ đi qua thì ai nấy đều cảm thấy lành lạnh. Khiến cho ai nấy đều rùng mình. Mấy cô gái có phần nhát gan, lúc này nhắm mắt lại cắm đầu cắm cổ bước đi. Có điều dù đã nhắm mắt lại, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt rét lạnh đang nhìn bọn họ. Loại cảm giác kia giống như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm vậy, rất là đáng sợ. Cảm giác đáng sợ kia đeo bám bọn họ cho tới khi lên xe ô tô rời đi. Sau khi cảm giác đáng sợ biến mất, mọi người lúc này mới thở phào ra một hơi. Tiếp đến tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Văn Phúc. Chính cái kẻ này vừa khiến cho bọn họ tí nữa thì bỏ mạng ở trong ngôi làng quỷ dị kia. Tên này bình thường ngông nghênh, không xem ai ra gì thì cũng thôi đi. Thật ra hắn ngông cuồng thì cũng kệ hắn, nhưng tên khốn nạn này lại liên lụy tới những người khác. Nếu không phải có chú hắn ở đây thì mọi người đã xông lên đánh cho hắn bầm dập rồi. Chọc vào ai không chọc, lại chọc đúng vào gia tộc ẩn thế. Tuy bọn họ không biết gia tộc kia kinh khủng tới trình độ nào. Nhưng khi thấy Văn Hùng, đường đường là một người vừa có thực lực lại còn có cả quyền lực. Khi ở nơi kia cũng không dám nói tiếng nào, chỉ biết cúi đầu cầu xin là bọn họ hiểu rồi. Những người kia không thể chọc vào được. Đang lúc mọi người suy nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu, Văn Hùng đột nhiên lên tiếng, hắn trầm giọng nói: “Chuyện này không ai được nói ra ngoài. Hiểu chưa?” Khi còn ở tại nhà Huy Cường, Huy Cường đã từng nói là không muốn làm lớn chuyện. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Càng không muốn có lời đồn đoán gì ở bên ngoài. Văn Hùng nghe được lời này của Huy Cường thì không dám coi nhẹ. Những người ở bên trong kia đều là những tồn tại khó thể tưởng tượng, chưa kể đến còn có một người thần bí vừa mới xuất hiện. Hắn không muốn chỉ vì một câu nói vô tình của lũ trẻ, mà cả gia tộc phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Nên dù biết lũ trẻ sẽ không dám nói ra chuyện này. Nhưng hắn vẫn phải dặn dò thêm một lần cho chắc. Những người đi cùng với Văn Hùng, trong đó có cháu trai của hắn. Lúc này trăm người như một đồng thanh nói: “Rõ!” Văn Hùng gật đầu, hắn nói: “Hiểu là tốt, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, mọi người cũng không cần phải sợ hãi. Nhưng về sau nên chú ý. Từ lời ăn tiếng nói, cho đến hành động. Tất cả đều phải chuẩn chỉ, không thể bừa bãi được. Đặc biệt là Văn Phúc, về sau phải rèn lại cái nết, hôm nay có lẽ may mắn, nhưng không có lần thứ hai đâu.” Văn Phúc lúc này cũng đã sợ tới mức gan cũng teo lại, nghe Văn Hùng nói như vậy thì lập tức đáp: “Vâng. Cháu hiểu rồi.” … Cùng khoảng thời gian này tại gốc cây gạo ở trước cổng nhà Huy Cường. Vốn Thế Bình đã định quay trở về nhà, nhưng đúng vào lúc này hắn lại thấy Huy Cường đi ra ngoài này. Cảm thấy tò mò, Thế Bình hỏi: “Tối rồi mày ra ngoài này làm gì thế?” Do giọng nói của Thế Bình trong thân thể thứ ba khàn đục, âm u, lạnh lẽo. Khác hoàn toàn với khi ở trong thân thể thứ hai, nên Huy Cường không nhận ra. Đã vậy Thế Bình còn ở trong trạng thái ẩn thân, khiến cho Huy Cường được một phen hú hồn. Cũng may đang lúc Huy Cường đau tim thì Thế Bình lộ ra thân hình, nhìn thấy Thế Bình đang tựa vào gốc cây gạo, Huy Cường nghi hoặc hỏi: “Là mày hả?” Thế Bình lúc này biến ảo hình thái, hóa thành bộ dạng của thân thể thứ nhất nói: “Tao chứ ai, đây là cơ thể thứ ba của tao.” Khóe môi Huy Cường giật giật, hắn nói: “Vãi chưởng! Rốt cuộc mày có bao nhiêu cái thân thể vậy?” Thế Bình cười lên, hắn nói: “Có ba cái thôi, một cái Lãnh đang chiếm giữ, còn cái thứ hai đang ngủ. Cái này là cái thứ ba, bình thường nó nằm ở trong thân thể thứ hai.” Huy Cường tiến lại gần, hắn thử sờ Thế Bình thì không chạm tay tới được. Huy Cường thấy vậy thì ngạc nhiên, hắn nói: “Ảo diệu vãi chưởng, mà mày ra ngoài này làm mẹ gì thế? Làm tao đứng tim.” Thế Bình cười lên, hắn nói: “Tao đi ra hù mấy thằng tới từ học viện dị năng quốc gia. Tao muốn tạo dựng chỗ dựa cho mày, sau này tao mà rời khỏi đây, cũng không cần phải lo mày bị ai đó bắt nạt.” Nghe được lời nói thật lòng của thằng bạn thân, Huy Cường bất giác nở nụ cười, hắn nói: “Dù tao đéo muốn nói đâu, nhưng thật sự cảm ơn mày nhiều lắm.” Thế Bình nhếch môi, hắn cười lên vui vẻ, nhìn Huy Cường hắn nói: “He he. Nghe mày nói cảm ơn cũng vui tai phết, mà mày tự dưng đi ra ngoài này làm khỉ gì vậy?” Huy Cường nhún vai nói: “Không có việc gì đi ra ngoài này dạo cho vui ấy mà, tiện thể suy ngẫm nhân sinh. Từ ngày nắm giữ dị năng, tự dưng tao có nhiều thứ cần phải suy nghĩ hơn. Đi dạo với tao tí đi.” Thế Bình gật đầu, hắn nở nụ cười vui vẻ, chỉ tay về phía trước hắn nói: “Vậy đi lên chỗ bờ đê đầu làng đi, lâu rồi tao chưa ra chỗ đó.” Huy Cường nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó hai người cùng nhau đi ra chỗ bờ đê đầu làng ngồi chơi. Trên đường đi, Huy Cường vừa nhìn lên bầu trời đêm vừa hỏi: “Sau này mày tính làm gì?” Thế Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn hỏi lại: “Làm gì là làm gì? Hỏi câu ngu người.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD