bc

Nhài độc

book_age12+
22
FOLLOW
1K
READ
others
tragedy
bxg
scary
crime
gorgeous
seductive
like
intro-logo
Blurb

"Nhài, sao em hứa với anh là em không giẫm lên vết xe đổ của má em năm xưa?"

"Anh có biết thế nào là báo thù không? Cho dù có bán đi linh hồn cho quỷ dữ em cũng cam lòng. Từng người từng người một sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà bọn họ đã gây ra với em và cả má em!"

chap-preview
Free preview
Chương 1: Chạy trốn.
Đêm khuya, gió lạnh thổi đến cắt vào da người từng đợt rét run, trái với cảnh yên bình vắng vẻ đó lại là tiếng la hét thất thanh trong một gian phòng tối. Từng tiếng roi da "vụt vụt" vang lên khắp căn phòng trống, tiếng khóc cùng tiếng la hét đầy đau đớn của một cô gái cứ thế hiện ra sau mỗi lần cái voi da ấy vụt xuống. Cái mụ già ấy sau khi đánh đập xong, vẫn còn sức chống nạnh quát lớn: - Sao tao dặn mày hầu rượu cho ông khách Tây đó mà mày không hầu? Mày có biết đó là khách lớn của nhà tao không? - Mụ ta vừa nói xong, lại lấy roi đánh thêm mấy cái nữa cho hả dạ. Tiếng nỉ non cũng từ từ dịu dần như mất hết sức lực chống trả, cô gái đang nằm trên nền đất lạnh mình đầy máu me chậm chạp ngồi dậy, quỳ ôm lấy chân người đàn bà trước mặt mình, khóc than rằng: - Con lạy bà, bà tha cho con. Nhưng con không dám, con sợ lung lắm! Bà cho con mần cái chi cũng được hết, nhưng đừng bắt con mần mấy cái chuyện này bà ơi. Người đàn bà thay đổi nét mặt, ngồi xổm xuống vuốt lấy mái tóc rối bời của cô, ngọt giọng vỗ về: - Nhài à, bà nói cho con nghe như vầy con coi có đặng không nghe con. Trong cái viện này chớ có thiếu con sen người ở, mày đẹp đẽ như vầy mà mần chi mấy cái việc nặng cho cực tấm thân. Mày nghe bà, chịu ngồi hầu cậu ấm nhà phú ông hay mấy ông khách Tây là có tiền rồi. Chớ, mày thấy con Quỳnh có đẹp chi đâu, nhưng nó biết tận dụng, bây giờ sống sung sướng đó mày thấy chưa? Con nghe lời bà nhe Nhài. Cô Nhài kịch liệt lắc đầu, cương quyết từ chối cái công việc dơ bẩn nhơ nhuốc ấy. Bà ta thấy không dụ dỗ Nhài bằng lời lẽ ngọt ngào được thì được thì tức giận hất cô ngã ra đất. Lúc này một cậu thanh niên chạy vào thưa: - Bà ơi bà, cái ông khách Tây hồi nãy đòi đêm nay cho con Nhài phục vụ ổng, ổng trả cho bà 200 đồng bạc. - thằng Tèo thở hổn hển nói, nó nhấn mạnh chỗ "200 đồng bạc" như tỏ ý rằng là nhiêu đó nhiều tiền lung lắm. Cái mụ ấy nghe tới tiền thì sáng mắt ra, nhưng cái ngữ ham tiền như mụ không vội đồng ý ngay. Mụ suy nghĩ một hồi rồi quay lại dặn thằng Tèo: - Mày lên trên nói với ông ta là không có 400 đồng bạc thì bà không có ưng. Khi nào ổng chịu thì mày với thằng Tí xuống đây dắt con Nhài lên nhà trên, dặn mấy con sen trong nhà tắm rửa cho nó rồi xong xuôi thì đưa nó vào phòng nghe chưa. Thằng Tèo không hiểu, 200 đồng bạc đã là lớn lắm rồi mà mụ lại đòi gấp đôi thêm làm cái chi? Nó không hiểu nhưng cũng không dám nhiều lời, phận tôi tớ như nó làm gì có chỗ để mà nói chớ. Bà Lí bả nói xong thì đi thẳng một mạch ra ngoài, đóng sập cửa lại. Cô Nhài mệt mỏi ngất liệm đi trong cái lạnh của nền đất ẩm thấp cùng gió rét từ ngoài thổi vào. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, nhỏ Nhài lúc này nửa tỉnh nửa mê mở mắt ngó xung quanh. Giường êm nệm ấm, chỗ như vậy cũng xứng cho nó nằm ư? Hồi lâu, Nhài mới nhận thức được là nó đang ở đâu, nó lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác nhìn chung quanh một lần nữa để xác thực. Nó thấy trên cái bàn kế bên chỗ nó đang nằm có vài đồng bạc lẻ cùng một tấm danh thiếp. Cả người nó mệt lắm, đau đớn lắm. Nhưng lúc đêm qua nửa mê nửa tỉnh, nó không có ngủ mà nó cũng chẳng thức cứ như vậy vật vờ suốt cả đêm tới lúc sáng mới chợp mắt được chút. Nó sờ lên cái đôi vai gầy yếu chằng chịt vết đòn roi, nhăn nhó mặt mày vì đau. Nó chợt nhớ lại đêm qua, dường như cái gã kia chẳng làm gì nó. Đơn giản là nằm ôm nó ngủ, nó không nhớ mặt người kia, chỉ man mán là gã có cái mũi cao rất đẹp. Nghĩ đến vậy, nhỏ hé nụ cười. Sao mà cảm thấy ấm áp đến vậy chứ? Trên đời này ngoài má ra còn có người đối xử tốt với nhỏ như vậy sao? Má.. một lời nói vang bên tai con Nhài. "Nhài ơi, đờn ông trên đời này không có đáng tin đâu con. Bọn chúng lúc nào cũng dịu dàng ngọt ngào dụ dỗ, rồi đến lúc chán rồi lại vứt xó như đống rác ngoài chợ. Con đừng có đi theo vết xe đổ của má nghe Nhài." Má nó nói đúng, nếu như đờn ông thật sự tốt thì Nhài nó cũng đã có cha nhưng bao người, má và nó cũng không phải ở cái nơi dơ bẩn, quỷ quái này. Cạch.. cạch.. Cánh cửa được mở ra, một luồng ánh sáng nhỏ nhẹ nhàng chạy vào căn phòng. Con Nhài vội vã kéo mền lên che đi cơ thể gầy gò, yếu đuối của nó. Hưng rụt rè đi vào, trên tay hắn cầm một bộ đồ bóng loáng. Hắn bước tới trước mặt Nhài, đặt bộ đồ ấy xuống giường, xoay người ra hướng cửa lắp bắp nói: - C-cô Nhài.. bà Lí dặn tui hôm nay dẫn cô ra chợ mua cho cô ít đồ, cô coi mau dậy, kẻo bà Lí bả đổi ý nghe cô. - Hưng nói xong thì đi ra ngoài cửa đứng đợi. Nhỏ Nhài cầm bộ đồ lên nhìn, quần là áo lụa gấm vóc hiện ra trước mặt nó. Lần đầu tiên nó nhìn thấy những thứ đẹp đẽ đến như vậy. Phận người ở con sen như nó cho dù cả đời làm kẻ hầu người hạ cho người ta cũng không dám mơ đến những món đồ cao sang này. Nhài nó nhìn quanh quẩn rồi xách bộ đồ gấm lên vào trong nhà vệ sinh mặc vào. Nó búi tóc lên cao. Nhìn bản thân mình chằm chằm trong gương. Nó thích lắm. Nhài nhớ lại lời cậu Hưng dặn, liền nhanh chóng mở cửa phòng ra ngoài. Nó thấy cậu Hưng vẫn đứng đó, đầu cúi thấp. Mỗi lần nhìn Hưng, trong lòng nó cảm thấy an tâm lắm. Chắc có lẽ do cậu Hưng hay bên cạnh an ủi nó. Hai đứa cùng nhau lớn lên trong cái nơi không có ánh sáng này, đương nhiên đối với nhau sẽ có sự đồng cảm. Lúc này Hưng ngước lên nhìn cô gái đang trước mặt mình. Ôi thật đẹp làm sao! Hơn 10 năm qua, lần đầu tiên hắn mới được nhìn kĩ càng cái gương mặt ấy. Nước da trắng ngần, đôi môi nhỏ chúm chím hồng nhạt, đôi mắt to tròn lóng lánh như chứa đựng nước hồ mùa thu. Hưng nhìn Nhài một lúc lâu làm cho Nhài ngại ngùng cúi đầu xuống, hai bên má đỏ ửng e thẹn, Nhài nó luống cuống hết lên nói: - Bộ mặt em dính cái chi mà anh Hưng nhìn miết vậy? Hưng gãi đầu, cười xòa: - Không có. Tui thấy cô Nhài đẹp lắm, từ trước giờ tui đâu có thấy cô Nhài ăn vận như vầy, tui thấy làm lạ nên mới nhìn thôi. Hai đứa không nói gì, chỉ nhìn nhau cười như vậy đó. Hai đứa tụi nó kẻ trước người sau đi ra khỏi cổng lớn, Hưng nó hay ra ngoài mua đồ cho bà Lí nên nó rành đường chỗ này lắm nên nó phụ trách việc dẫn đường cho con Nhài cũng như trông coi nó. Cô Nhài đưa mắt nhìn khung cảnh êm đềm trước mặt. Gió thổi liêu xiêu, tiếng rì rào của những tán cây xum xuê phát ra qua từng cơn gió mát thổi đến. Dòng người đi đi lại lại tấp nập, coi có vẻ bận rộn lắm. 15 năm qua nó cứ ru rú trong cái xó đó. Cũng đâu có biết bên ngoài là như thế nào đâu. Lần đầu tiên nó được dắt ra ngoài, nó mới biết được thế giới bên ngoài cũng không đến nỗi tệ như trong viện của bà Lí. Hưng dắt nhỏ vào một cái sạp vải. Cái sạp này bày ra đủ kiểu gấm vóc mà nó chưa thấy qua bao giờ. Hai mắt nó sáng rực, nhìn hết tấm lụa này đến cuộn vải khác. Hình như nhỏ Nhài ưng cái sấp vải màu hồng phấn được treo tuốt trên cao kia rồi. Nhỏ cứ nhìn cái sấp đó miết, thằng Hưng cũng hiểu ý con nhỏ lắm, mới hỏi bà chủ sạp: - Cái sấp vải gấm màu hồng phấn kia bán sao vậy bà chủ? - nó vừa nói vừa chỉ tay thẳng lên cái chỗ nhỏ Nhài đang nhìn. Bà chủ dõi mắt theo tay thằng Hưng, bà thấy cái sấp kia rồi thì cười cười, với tay lấy cái sấp đó xuống để lên bàn, nói: - Cô đây có mắt nhìn ghê, cái sấp này mới dệt xong đưa đến sáng sớm hôm nay thôi. Mấy sấp này tui không có dám lấy nhiều, tại này hàng đẹp hàng quý nên ít ai mua. - bà chủ bả nhìn cái áo mà nhỏ đang mặc, chắc cũng đinh ninh nhỏ là con nhà ông Hội đồng nào đó hay chí ít cũng là con nhà phú thương. Nhài nó cứ nhìn cái sấp vải đó không thôi, còn đưa tay sờ lên nữa, nó ngước lên nhìn bà chủ, nhỏ giọng thăm dò: - Cái này có mắc quá không? Bà chủ vẫn giữ nguyên gương mặt cười cười, liên tục tâng bốc giá trị của sấp vải trên tay Nhài, cuối cùng mới nói giá: - Cái này sạp tui bán rẻ nhất vùng này rồi, coi bộ cô đây cũng thích sấp này lắm nên thôi tui cũng để lại rẻ cho cô chút là 12 đồng 1 sấp này. Cô có ưng không? Nhài nghe xong số tiền thì hai mắt trợn lên, một sấp lụa thôi mà tới 12 đồng bạc? Nó làm công cho bà Lí 10 năm nay còn chưa từng nhìn thầy 12 đồng có hình thù ra sao. Con Nhài nó nhìn miết, thằng Hưng nó sốt ruột hay sao đó mà nó móc trong túi áo ra cẩn thận đếm từng đồng bạc đưa cho bà chủ sạp, rồi lấy vội sấp lụa dắt con Nhài đi. - Anh Hưng ơi, cái sấp này nó mắc tiền lắm. Anh mua mần cái chi, em cũng đâu có mặc được. – Nhỏ nhìn thằng Hưng đầy ngơ ngác, nhỏ không hiểu sao mà Hưng lại vội vàng như vậy. Thằng Hưng nó im lặng suốt cả đường đi mặc cho con Nhài cứ léo nhéo miết vậy đó. Tới bờ sông, thằng Hưng nó dừng lại, quay sang nhỏ Nhài mà hỏi: - Cô Nhài có muốn đi khỏi vùng này không? Ý tui là không bị bà Lí kiểm soát nữa. - Có chớ! Em hổng có ưa gì mụ đâu, mà giờ em muốn đi cũng đâu có được. – Nhỏ Nhài hồn nhiên trả lời, nó híp mắt cười nhìn con xuống đang cập bến sông. Thằng Hưng đi đến gần mé sông, thì thầm gì đó với người lái xuồng, rồi nó quay đầu lên bờ ngoắc tay ý kêu nhỏ Nhài xuống đây. Nhài nó làm theo, cẩn thận bước xuống xuồng rồi ngồi xuống. - Tui thấy cô Nhài sống cực như vầy trong lòng tui cũng xót lung lắm. Hổng ấy bây giờ cô Nhài đi trước, rồi tui đi theo sau nha cô Nhài. – Nó vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ nó ra đeo cho Nhài. Nhỏ chạm vào mặt sợi dây chuyền, nhìn một hồi lâu, hình như nó nhớ ra điều gì đó. Hồi nó lên 7, anh Hưng thì lúc đó mới vào viện thôi, chừng đâu 12 hay 13 tuổi chi đó. Đợt đó anh Hưng làm mất sợi dây chuyền này, mếu máo đi tìm dữ lắm, hên là Nhài nó nhặt được rồi trả lại cho. Nhài nó nhớ như in cái vẻ mặt vui sướng của Hưng khi thấy sợi dây chuyền, kể đâu đây là dây chuyền của má để lại nên nó quý lắm. Kể từ lần mất đó, ngày nào Hưng cũng đeo trên cổ sợ lại lạc thêm lần nữa. - Em nhớ là anh quý cái sợi dây chuyền này lắm mà? Sao lại đeo cho em chớ. Hưng nó cười, nụ cười này nhỏ Nhài bao nhiêu năm nay chưa từng được thấy bao giờ: - Má tui nói đây là vật gia truyền chỉ có dâu nhà họ Trịnh mới được đeo. Coi như tui để cô giữ dùm, lỡ đâu sau này lâu quá mới gặp không nhớ mặt nhau thì tui cũng có cái để nhận mặt cô. – Hưng nói xong, cúi người xuống hôn lên trán nhỏ Nhài một cái. Nhài tròn mắt nhìn, nó cười khúc khích như là thích lắm. Chiếc xuồng từ từ rời bến, thằng Hưng nó đứng trên bờ vẫy tay chào. Đợi tới khi chiếc xuồng đi khuất mắt nó, nó mới quay người rời đi. Chiếc xuồng chạy xuôi theo dòng nước một cách chậm rãi, Nhài nó thả tay xuống nghịch nước một cách ung dung tự tại. Nó hưởng thụ cảm giác tự do mà 15 năm nay nó mới có cơ hội nhận lấy. Sau một hồi lâu, chiếc xuồng cũng cập bến. Nhỏ Nhài trả 2 đồng cho người lái xuồng rồi nó chật vật leo lên bờ, đập vào mắt nó là cảnh xóm chợ đông đúc, người xe tấp nập. Bỗng bụng nó kêu lên mấy tiếng “ọt.. ọt”, nó mới chợt nhớ ra là từ sớm giờ nó chưa bỏ cái chi vào bụng. Nhỏ Nhài lần mò theo đường lớn đi sâu vào chợ. Nó đưa mắt nhìn xung quanh coi có ai bán cái chi ăn được không. Rồi cuối cùng cũng thấy, có một sạp bán mấy cái banh bao thơm lừng dụ dỗ nó đi đến. Con bé nhìn xuống những cái bánh bao tròn trịa, đôi mắt ánh lên vẻ thèm thuồng. Nó chỉ tay vào sạp bánh hỏi: - Cái này bán như nào đó cô ơi? Cô chủ sạp thấy có khách, vui vẻ đáp lời nó sẵn tiện lấy thêm một cái lá chuối định gói bánh lại: - 1 đồng 2 cái bánh thôi. Bánh này tui mới làm ra lò còn nóng hổi ngon lắm đó nghen cô! Nhỏ lấy trong túi quần ra tờ 1 đồng, đưa hai tay cho cô chủ sạp rồi cười híp mắt: - Vậy cô gói cho con 2 chiếc nhe! Sau khi có đồ ăn, nó lủi thủi vào một gốc cây vắng người ngồi ăn ngấu ăn nghiến. Đúng là đói vô thì ăn cái gì cũng ngon, bình thường nó cũng được cho ăn bánh bao nhưng mà hôm nay được ăn lại cảm thấy ngon lạ thường. Đang say mê thưởng thức bánh thơm lừng, tự dưng đâu xuất hiện một đám lưu manh đâm đâm đi đến. Một trong những gã trong đó nói: - Nè cô em gì đó ơi có muốn đi chơi với tụi anh không? Nhìn sơ qua thì Nhài đã biết ngay không phải là người tốt. Nó sợ sệt, rụt người lại nhưng không dám phản kháng. Đám lưu manh đó được đằng chân, lân đằng đầu. Hung hăng bao vây con Nhài buông lời tục tĩu trêu ghẹo. - Nè mấy cậu kia, thân là con trai mà lại ăn hiếp một đứa con nít à? – Một giọng nói vang lên làm phân tán lực chú ý của đám người. - Ủa.. cậu ba Vĩnh, cậu đi đâu đến chốn đồng không mông quạnh này vậy cậu? – Tên cầm đầu trong đám đó khom người chạy tới, nở nụ cười nịnh hót chàng thanh niên kia. Người kia ngó qua thấy một cô bé đang co người sợ sệt, hắn thấy vậy thì tức lắm, lấy cây quạt ra quạt phành phạch mấy cái rồi đi tới chỗ cô bé kia. - Mấy cậu khôn hồn thì cút ra khỏi nơi này, đừng có ỷ thế là dưới cơ anh hai rồi muốn mần chi thì mần. Mấy cậu nên nhớ là ông Hội đồng giao quyền hạn lại cho ai! Nghe chàng nói vậy, đám người lưu manh đó dạ dạ vâng vâng rồi cuống cuồng chạy ngay. Nhài lúc này vẫn còn sợ, nó nép người vào gốc cây cúi thấp đầu, tay nắm chặt chiếc bánh bao chưa ăn xong, đôi mắt nó đã ứa mấy giọt lệ đang chờ đợi thoát ra. - Cô gì ơi, cô hình như không phải người vùng này. Vậy cô từ đâu đến đây? – Cậu ba Vĩnh tỏ ý làm quen, chậm chạp đi đến trước mặt nó. Nhài lúc này cảm nhận được nguy hiểm đã đi mất, nó ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn chàng thanh niên kia đáp: - Dạ tui mồ côi tía má.. Cứ đi lang thang từ chỗ này đến chỗ khác kiếm ăn qua ngày thôi. Cảm ơn cậu đã giúp tui, giờ tui đi nhe cậu. – nói rồi nó lồm cồm đứng dậy đi bỏ chạy. - Cô ơi đợi đã..

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook