bc

Trả lại em một đời

book_age16+
2.1K
FOLLOW
11.8K
READ
revenge
fated
second chance
CEO
drama
sweet
bxg
city
first love
slice of life
like
intro-logo
Blurb

Sau bảy năm, gặp lại người đã từng yêu sâu đậm, nhưng đã để lại những thống khổ mà bản thân không bao giờ quên được, Hứa Tuệ Như, một người từng là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình danh giá, nay lại rơi vào cuộc sống bi thảm đến tột cùng, rốt cuộc cô sẽ làm thế nào khi biết tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm?

Anh ấy nói: Anh sẽ không buông tay!

Anh ấy nói: Thật xin lỗi, hãy để anh trả lại em cuộc đời này!

chap-preview
Free preview
1. Gặp lại
Máu! Rất nhiều máu, Hứa Tuệ Như đứng trong một con hẻm vắng, trên tay toàn là máu tươi, bụng dưới dâng lên một cơn đau đớn, trước khi kiệt sức mà ngất xỉu, trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh một nam một nữ đang ôm nhau kia. Tiếng giày cao gót lạch cạch bước đến bên cạnh cô, một đôi giày màu đỏ đập vào mắt, Hứa Tuệ Như đau đến không thể mở mắt nổi, chỉ biết thều thào vươn tay cầu cứu chủ nhân của đôi giày kia: “Cứu… cứu đứa bé…” Đột nhiên bên tai vang lên tiếng cười quỷ dị, âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô chợt hoảng hốt. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô chỉ nghe một vài âm thanh gọi điện thoại của người phụ nữ kia. Nghĩ rằng bản thân có thể được cứu, nhưng trong giây lát, bụng dưới đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến cô như muốn chết đi. Trước khi lâm vào hôn mê, bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng cười thỏa mãn của người phụ nữ đó. Giật mình tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, Hứa Tuệ Như nhíu mày, vì sao hôm nay cô lại mơ thấy giấc mơ đó? Đã lâu rồi, cô vốn đã quên đi quá khứ để tiếp tục sống, nhưng từng chuyện, từng chuyện trong quá khứ ấy vẫn luôn giày xéo cô không ngừng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, Hứa Tuệ Như cố gắng xốc lại tinh thần, sau đó đứng dậy chuẩn bị đến chỗ làm. Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn tấp nập tại cửa hàng váy cưới Starlight. Mới sáng sớm, Hứa Tuệ Như đã vội vàng đến cửa hàng, bận rộn trang trí khung cảnh chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh.  Mùa Giáng Sinh được xem là mùa bận rộn nhất trong năm, đa số mọi người đều đặt váy cưới vào cuối năm để kịp đầu năm sau tổ chức lễ cưới. Hứa Tuệ Như vừa mở cửa, nhân viên Ngọc Tâm, cũng là một người em thân thiết của cô, đã nhanh nhảu nói liên thanh: “Chị Như, hôm nay thiên kim tập đoàn Trịnh Gia đã đặt lịch bên mình đó, còn bao cả cửa hàng trong vòng hai giờ đồng hồ lận cơ. Hẳn là muốn có không gian riêng để thử váy cưới với vị hôn phu rồi.” Hứa Tuệ Như vừa nghe đến thiên kim của tập đoàn Trịnh Gia, bước chân khựng lại một chút, nhưng trên mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười đáp lời Ngọc Tâm: “Vậy sao? Vậy thì mau chóng dọn dẹp để chuẩn bị đón khách quý đến. Họ có nói đến lúc mấy giờ không?” “Dạ đã đặt hẹn lúc chín giờ rồi ạ.” “Ừm.” Hứa Tuệ Như cũng nhàn nhạt đáp lời, trên mặt không để lộ biểu tình gì, chỉ có hai bàn tay hơi nắm chặt lại. Thiên kim tập đoàn Trịnh Gia, Trịnh Giai Kỳ, cái tên trong quá khứ mà Hứa Tuệ Như mỗi lần nghe thấy đều phát ra nỗi căm hận mãnh liệt. Qua thời gian, cô cũng đã tập dần quen việc không bộc lộ cảm xúc ra trên mặt, thế nhưng những gì mà Trịnh Giai Kỳ làm với cô năm đó, có chết cô cũng không bao giờ quên. Không biết sau ngần ấy năm gặp lại, Hứa Tuệ Như có còn nhận ra cô ta hay không. Cô cũng không biết phải đối diện với cô ta như thế nào. Còn cả vị hôn phu của cô ta, liệu có phải là người đó hay không? Dù sao thì năm đó Trịnh Giai Kỳ cũng đã tốn công tốn sức theo đuổi anh ta như vậy mà. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Tuệ Như bất chợt hoảng hốt. Không biết nghĩ gì, cô chỉ nhếch môi cười nhẹ. Dù sao thì cũng không liên quan đến cô. Đúng chín giờ sáng, một chiếc xe limousine đỗ xịch trước cửa hàng váy cưới Starlight, Hứa Tuệ Như đã dặn Ngọc Tâm ra tiếp đón, còn mình thì chuẩn bị một số bản vẽ và các mẫu có sẵn để cho khách hàng lựa chọn. Một nam một nữ khoác tay nhau bước vào cửa trong lời chào của Ngọc Tâm. Người phụ nữ trông cực kỳ sang trọng và xinh đẹp, khuôn mặt và thần thái quyến rũ ấy đúng là đại tiểu thư của tập đoàn Trịnh Gia, Trịnh Giai Kỳ. Đi bên cạnh cô ta là một người đàn ông cao ráo lịch lãm, gương mặt góc cạnh cùng cặp mắt lạnh như băng khiến người ta không tự chủ được phải cách xa, nhưng cũng không thể kìm lòng mình mà muốn nhìn thêm một chút. Đôi bích nhân sóng vai nhau bước vào, Hứa Tuệ Như đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng như băng kia, cô chỉ thờ ơ liếc qua một chút, rồi ánh mắt lại dừng trên người Trịnh Giai Kỳ. Quả nhiên hai người họ vẫn ở cùng nhau. Hứa Tuệ Như không biết trong lòng mình bây giờ là tư vị gì, cô chỉ nhàn nhạt cười, đúng quy tắc cúi chào khách hàng mời họ vào chỗ ngồi. Trịnh Giai Kỳ nhìn thấy Hứa Tuệ Như, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại tươi cười rạng rỡ mà chạy đến nắm lấy tay cô: “Tuệ Như? Là cậu sao? Cậu còn nhớ mình không? Mình là Trịnh Giai Kỳ đây.” Xin lỗi nhưng cô thân với Trịnh Giai Kỳ từ lúc nào thế? Hứa Tuệ Như liếc trắng mắt ở trong lòng, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh mỉm cười: “À, là cậu sao? Lâu quá tôi cũng không nhớ rõ lắm.” Trịnh Giai Kỳ mặc kệ ngữ khí lạnh nhạt của cô, chỉ mừng rỡ bắt lấy tay cô, sau đó lại than thở: “Ai ôi, hồi trước ở trường cậu rất nổi tiếng, sau này không biết vì sao lại không nhìn thấy cậu nữa, tụi mình cũng không có cách nào liên lạc với cậu. Nhưng mà bây giờ thấy cậu thành công như vầy mình cũng thấy mừng. Đây là cửa tiệm của cậu đúng không?” Hứa Tuệ Như chỉ nhàn nhạt đáp: “Không phải, tôi chỉ là nhân viên ở đây thôi, cậu có muốn xem thử bản vẽ của mấy mẫu mới không? Hay là xem mẫu có sẵn?” Trịnh Giai Kỳ chỉ cười nhẹ một chút, sau đó vẫn bám theo cô nói luyên thuyên không ngừng cứ như bạn thân lâu ngày gặp lại vậy. Nếu có thể, Hứa Tuệ Như cũng không bao giờ muốn ngồi một chỗ với loại người này. Nhưng làm dịch vụ bao lâu nay, cô cũng đã quen với việc luôn giữ nụ cười trên môi khi nói chuyện với khách hàng rồi. Trịnh Giai Kỳ kể về một chút chuyện quá khứ thời còn đi học, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cô ta liền kéo tay người đàn ông nãy giờ vẫn đứng im bên người cô ta, rồi vui vẻ nói với Hứa Tuệ Như: “À, chắc cậu cũng còn nhớ Trạch Minh chỉ? Anh ấy lúc trước là tiền bối trên chúng ta một khoá đấy.” Biết rõ mà còn cố hỏi? Có đánh chết Hứa Tuệ Như cũng không tin Trịnh Giai Kỳ không hề biết gì về chuyện giữa cô và Hàn Trạch Minh.  Hứa Tuệ Như vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói: “À vậy sao? Lâu quá tôi cũng không nhớ rõ.” Nụ cười trên mặt Trịnh Giai Kỳ hơi cứng lại, ánh mắt Hàn Trạch Minh khẽ liếc qua Hứa Tuệ Như như đang chế giễu, nhưng anh ta vẫn không nói lời nào. Thấy Hứa Tuệ Như cũng không nói gì nữa, Trịnh Giai Kỳ chỉ chăm chú lựa chọn vài mẫu áo cưới, sau đó liền đứng lên muốn đi thử váy. Hứa Tuệ Như vừa định bảo Ngọc Tâm dẫn cô ta vào phòng thử đồ, nhưng Trịnh Giai Kỳ lại nhất định muốn cô dẫn vào.  Hứa Tuệ Như thật sự chán ghét người này đến cực điểm, nhưng cô vẫn đồng ý đi theo cô ta vào phòng thử đồ. Cửa phòng vừa đóng lại, trong nháy mắt, thái độ của Trịnh Giai Kỳ dường như quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cô ta nhếch miệng khinh thường nhìn Hứa Tuệ Như. “Hứa Tuệ Như, không ngờ cô vẫn còn sống.” Hứa Tuệ Như một bên vừa chỉnh váy cưới, động tác cũng không ngừng lại, cô chỉ nhàn nhạt đáp: “Có sống hay không thì hình như cô không có tư cách nói điều này.” “Cô nhẫn tâm rời bỏ Trạch Minh như vậy, cô không cảm thấy hổ thẹn chút nào với anh ấy sao?” Nghe Trịnh Giai Kỳ nói tới Hàn Trạch Minh bằng giọng điệu xót xa, Hứa Tuệ Như chỉ cười trào phúng: “Hổ thẹn? Hình như người phải hổ thẹn là cô mới đúng. Cô đừng nghĩ tôi không biết những gì cô làm.” “Biết thì sao? Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng thuộc về tôi.” Hứa Tuệ Như vẫn nhàn nhạt mỉm cười: “Ừm. Dù sao cũng là đồ tôi vứt bỏ, cô thích thì cứ nhặt về.” “Cô…” Trịnh Giai Kỳ tức điên lên, vừa định vung tay tát cho Hứa Tuệ Như một cái, nhưng bàn tay cô ta giơ trên không vẫn không được hạ xuống. Hứa Tuệ Như nhanh tay bắt được tay cô ta, sau đó lại nói: “Cô không cần ra oai phủ đầu tôi như vậy. Tôi và anh ta đã kết thúc rồi. Tôi cũng không muốn truy cứu chuyện quá khứ. Tôi chỉ muốn sống yên ổn mà thôi.” Nói rồi, không để Trịnh Giai Kỳ đáp lời, Hứa Tuệ Như đã nhanh chóng bước ra ngoài. Nếu như nói Trịnh Giai Kỳ là người đã huỷ hoại cuộc đời cô, thì Hàn Trạch Minh chính là kẻ đã gián tiếp tiếp tay cho điều đó. Cô cũng không yêu thích gì anh ta hơn Trịnh Giai Kỳ bao nhiêu. Có lẽ lúc trước là mắt cô có vấn đề. Hứa Tuệ Như bước ra ngoài phòng thử đồ, căn dặn Ngọc Tâm vào giúp đỡ Trịnh Giai Kỳ, sau đó cô thu dọn túi xách, định sẽ đi ra ngoài hít thở không khí một lát. Một lúc gặp cả hai người phá huỷ cuộc đời cô, cô thật sự không có cách nào ở chung một chỗ với bọn họ. Lúc đi ngang qua Hàn Trạch Minh, thấy ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo như cũ, cũng chẳng thèm liếc qua cô một cái. Không biết anh ta có nghe thấy những gì cô và Trịnh Giai Kỳ nói chuyện hay không, dù sao cô vẫn tin tưởng phòng cách âm của cửa hàng. Nhưng đúng là cô có hơi chột dạ một chút, chỉ cầm túi rồi đi thẳng ra cửa. Chưa kịp mở cửa ra, cổ tay cô đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt. Hứa Tuệ Như ngẩn người trong chốc lát, sau đó cô hít sâu một hơi, lấy lại vẻ mặt ung dung, rồi mới quay đầu lại: “Quý khách, có chuyện gì anh cứ nhắn lại với bé nhân viên kia…” “Cô không có gì muốn nói với tôi sao?”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook