3. Bảy năm (2)

1954 Words
Bất giác cô cũng đã đi được một vòng lớn, lại trở về tiệm váy cưới Starlight. Lúc này Hàn Trạch Minh và Trịnh Giai Kỳ đã đi rồi.  Ngọc Tâm thấy cô trở về, liền chạy đến kéo tay cô: “Chị Như, lúc nãy chị đi đâu vậy?” “Chị chỉ ra bưu điện lấy thư thôi.” Hứa Tuệ Như bịa đại một lý do để trả lời Ngọc Tâm, lại nghe cô nàng hào hứng kể: “Không ngờ thiên kim tập đoàn Trịnh Gia vậy mà lại ghé cửa tiệm nhỏ này của tụi mình để thử váy cưới. Cô ấy và vị hôn phu thật đẹp đôi, vừa giàu có, vừa xinh đẹp, lại có vị hôn phu đẹp trai như vậy, đúng là đáng ghen tị thật.” Thấy vẻ mặt ao ước của Ngọc Tâm, Hứa Tuệ Như bất giác bật cười: “Ghen tị cái gì, mau dọn dẹp lại một chút.” Ngọc Tâm lại như nhớ ra cái gì, cô ấy cầm một tấm thiệp mời mạ vàng đến cho Hứa Tuệ Như: “Cái này là cô Trịnh Giai Kỳ lúc nãy có đưa cho chị, bảo là họp mặt hội sinh viên. Mà trường Đông Thành toàn là dân nhà giàu có, làm sao chị vào được vậy ạ? Hai người có thân với nhau không? Em thích cô Trịnh lắm, nhìn cô ấy trên tivi mà phát mê chết đi được.” Nghe Ngọc Tâm lải nhải, Hứa Tuệ Như chỉ cười nhạt, không trả lời. Ngọc Tâm thấy cô không muốn nói chuyện, cũng không hỏi gì nhiều nữa, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Điều cô thích ở cô bé này là cô ấy không bao giờ tọc mạch quá nhiều vào chuyện riêng của cô. Khi cô không muốn nói, cô ấy cũng không cố hỏi thêm. Nếu nói thêm nữa về hai người họ, cô sợ cô sẽ không thể giữ bình tĩnh nổi mất. Hứa Tuệ Như mở tấm thiệp mời ra, trên đó ghi ngày tháng tổ chức cuộc họp mặt của hội sinh viên trường Đông Thành, là tối nay. Địa chỉ là nơi mà cô vốn dĩ rất quen thuộc, quán bar Sun. Nơi mà bảy năm trước cô vốn là khách quen ở đó. Những buổi tiệc tùng không bao giờ vắng mặt cô. Bảy năm nay cô không còn lui tới những nơi quen thuộc lúc trước nữa, những cái tên quen thuộc lúc trước bây giờ cũng trở nên xa lạ. Hứa Tuệ Như có cảm giác dường như mình đã trải qua cả một đời. Bên kia, Hàn Trạch Minh sau khi đưa Trịnh Giai Kỳ về nhà, lại đối phó một lúc với những câu hỏi của ông nội Trịnh, cuối cùng anh cũng có thể trở về công ty của mình. Ngồi tại văn phòng, anh vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Nó nhắc cho anh nhớ mục đích bản thân mình trở về đây là gì. Phá hủy Hứa Gia, trả thù Hứa Tuệ Như. Không ngờ lại gặp phải cô trong tình huống như vậy. So với vẻ trẻ con nghịch ngợm của bảy năm trước, cô bây giờ trông thành thục và ổn trọng hơn nhiều.  Cô vốn là tiểu thư con nhà giàu, hai tay không chạm nước, không phải chịu bất cứ khổ cực gì. Nhưng bây giờ lại làm việc ở một nơi nhỏ bé như vậy. Trên người cô không còn là những món hàng hiệu xa xỉ đắt tiền, anh chỉ kịp chú ý đến đôi giày đã sờn cả da, tróc cả màu sơn trên đôi chân cô. Anh biết Hứa Gia đã phá sản, nhưng anh không biết khi nào. Anh nhớ rất rõ tin nhắn cuối cùng mà cô gửi cho anh yêu cầu chia tay. Cô bảo rằng cô chơi chán anh rồi. Anh còn không biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cô bảo rằng cô vốn chờ anh tự biết thân biết phận mà rời xa cô nhưng anh liên tục bám lấy cô nên cô đành nói thẳng. Cô chạm vào lòng tự ái sâu nhất của một thằng đàn ông như anh. Anh đã nghĩ cô khác biệt. Cô không hề chê nhà anh nhỏ, không hề chê những món quà rẻ tiền mà anh đã tặng cho cô. Thậm chí có lần anh phải làm thêm đến tận khuya, cô vẫn ngồi ở quán chờ anh ra chỉ để nói chúc mừng sinh nhật anh. Anh biết bản thân mình không xứng với cô, cô ở bên anh thật sự không hợp. Thế nên ban đầu dù cô có chủ động như thế nào anh cũng không đáp trả. Nhưng tim con người ta cũng làm bằng thịt, cũng biết rung động. Cô ngây thơ, tinh nghịch, lại luôn kiên trì, khiến một kẻ luôn lạnh nhạt như anh phải rung động vì cô.  Cô biết hết mọi sở thích và thói quen của anh, biết cả lịch làm thêm dày đặc của anh. Cô cũng tinh tế hiểu được hoàn cảnh của anh, thế nên chưa bao giờ cô đòi hỏi bất kỳ món quà nào từ anh. Những buổi hẹn hò ở những chỗ không thể bình dân hơn, cô cũng không hề bất mãn dù chỉ là một chút. Cô từng nói cô không quan trọng những thứ xa xỉ kia, chỉ cần được ở bên cạnh anh cô đã rất vui rồi. Bọn họ ở bên nhau, cho nhau tất cả những lần đầu tiên của mình.  Anh nghĩ rằng cô phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi yêu anh. Vì thế nên anh vô cùng áy náy với cô, chỉ biết hết lòng hết dạ mà yêu chiều cô. Nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ là trò đùa của cô mà thôi. Sau khi tàn nhẫn nhắn cho anh một tin nhắn chia tay, Hứa Tuệ Như lại biến mất hoàn toàn. Anh không biết nhà cô ở đâu, cô cũng không đến trường nữa. Cô biến mất giống như chưa bao giờ tồn tại trước mặt anh. Có người nói cô đi du học nước ngoài, có người bảo cô nghỉ học để lấy chồng, nhưng không ai có tin tức chính xác từ cô cả. Mà một lần cô biến mất ấy, kéo dài tận bảy năm. Dĩ nhiên, trong bảy năm đó, anh chỉ biết vùi đầu vào việc học và công việc. Sau khi tốt nghiệp, anh lại giành được học bổng đi nước ngoài, sau đó trở về thành lập công ty.  Hàn Trạch Minh chỉ biết khiến bản thân mình bận rộn không ngừng để không phải nhớ đến cô gái mà anh vừa yêu vừa hận kia. Chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình, Hàn Trạch Minh cũng không biết bàn tay anh đã bất giác siết chặt lại từ khi nào. Móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu, một chút cảm giác đau đớn ấy mới kéo anh từ trong suy nghĩ trở lại hiện thực. “Cốc… cốc…” Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên kéo Hàn Trạch Minh trở về từ trong chính suy nghĩ của mình. Anh vội rút khăn tay ra thấm đi máu trên lòng bàn tay, rồi mới bảo người bên ngoài tiến vào. “Tổng giám đốc, đây là hồ sơ anh yêu cầu.” Thư ký Thư Lâm yểu điệu tiến vào, quy củ đặt một tập tài liệu lên bàn của Hàn Trạch Minh. Nhìn thấy máu đỏ tươi đã thấm ra bên ngoài khăn tay của anh, cô ta ngẩn người, sau đó dường như không biết nên làm thế nào. Hàn Trạch Minh nhíu mày cầm lấy tập tài liệu lên xem xét, thấy Thư Lâm vẫn chưa ra ngoài, anh ngước mắt lên hỏi: “Có chuyện gì?” Thư Lâm hơi lúng túng, gương mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, bẽn lẽn nói: “Hàn tổng, tay của anh… có cần em xem giúp không ạ?” Hàn Trạch Minh chỉ lạnh nhạt bảo: “Không cần. Cô ra ngoài đi.” Thư Lâm có vẻ thất vọng. Nhưng Hàn Trạch Minh lạnh nhạt như vậy cô sớm đã quen rồi, thế nên chỉ cung kính cúi người chào, sau đó mới bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cô ta còn lén liếc nhìn Hàn Trạch Minh một cái. Tổng giám đốc hôm nay có vẻ hơi bất thường. Còn lại một mình Hàn Trạch Minh ở trong phòng, cầm trên tay tài liệu mà vẫn không đọc được một chữ nào. Di động của anh đặt trên bàn vang lên một tiếng, là tin nhắn từ Trịnh Giai Kỳ. “Trạch Minh, tối nay anh đi cùng em nhé?” Phải rồi, là bữa tiệc gặp mặt của hội sinh viên. Hàn Trạch Minh chỉ mới vừa về nước được một năm thôi, đây cũng là lần đầu tiên anh nhận được thiệp mời của hội sinh viên trường Đông Thành. Nghĩ đến cô gái lạnh nhạt ban sáng kia, Hàn Trạch Minh khẽ nhắm mắt lại. Biết đâu cô ấy cũng đi… Thời điểm Trịnh Giai Kỳ đến trước cổng công ty MN đã là sáu giờ tối, các nhân viên chuẩn bị tan làm, bữa tiệc mừng của hội sinh viên cũng sắp diễn ra. Cô quen thuộc bước vào văn phòng của Hàn Trạch Minh, chỉ thấy anh đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống đường phố bên dưới, trên tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút dở. Trịnh Giai Kỳ ngẩn người, anh thật sự quá đẹp trai, cũng chính vì vẻ đẹp này mà từ bảy năm trước cô như bị bỏ bùa mê, bằng mọi giá cũng muốn có được anh. Ngay lúc cô biết anh đã có bạn gái, mà bạn gái anh lại là Hứa Tuệ Như, kẻ mà cô luôn xem như là đối thủ, cô thật sự không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì sao, Trịnh Giai Kỳ cô chưa bao giờ là kẻ chịu thua trước kẻ khác cả, đặc biệt kẻ đó lại là Hứa Tuệ Như. Nhưng cho dù cô có cố gắng như thế nào, dù Hứa Tuệ Như đã biến mất, thì Hàn Trạch Minh vẫn không hề nhìn đến cô dù chỉ một chút. Mấy năm ở nước ngoài, cô thường xuyên tìm đến thăm anh, nhưng anh vẫn như cũ, lạnh nhạt với tất cả mọi người, bao gồm cả cô. Làm sao cô có thể cam tâm? Cô không tin trái tim anh có thể cứng rắn mãi như thế.  Cho đến khi anh về nước, thành lập công ty, thời gian đầu còn khó khăn, chính cô đã năn nỉ ông nội mình rót vốn vào công ty của anh. Lúc đó anh mới cho cô một chút sắc mặt. Cô vốn nghĩ chỉ cần cô cố gắng thêm một chút nữa, biết đâu anh sẽ cảm động bởi tấm chân tình của cô. Nhưng hôm nay anh đã gặp lại Hứa Tuệ Như, điều đó khiến Trịnh Giai Kỳ cảm thấy nguy hiểm. Dù giữa bọn họ có một tầng ngăn cách không dễ phá bỏ, nhưng cô vẫn thấy sợ hãi. Vì thế cô muốn mau chóng có được anh. Trịnh Giai Kỳ hạ quyết tâm, cô khẽ hắng hắng giọng. Thấy Hàn Trạch Minh quay sang nhìn, cô liền mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Sắp đến giờ rồi, anh đi cùng em đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD