2. Bảy năm

1994 Words
Hứa Tuệ Như chưa nói hết câu đã bị Hàn Trạch Minh ngắt lời. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như lúc trước, mang theo một tia phẫn nộ, nhưng dường như cô chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. “Không có.” Hứa Tuệ Như rũ mắt, nhàn nhạt đáp. Lòng bàn tay anh lạnh băng, dường như muốn nhắc cho cô nhớ về một đoạn ký ức, khi lần đầu tiên anh ngượng ngùng cầm tay cô, đầu ngón tay lạnh lạnh chạm vào tay cô như phải bỏng. Cô đã từng thích cầm bàn tay kia áp vào má của mình để sưởi ấm cho anh. Mỗi lần như thế, anh đều dùng những ngón tay thon dài gãi gãi gò má cô khiến cô tinh nghịch cười khúc khích.  Bỗng nhiên nhớ lại những ký ức lúc trước khiến Hứa Tuệ Như hoảng hốt. Nhưng chưa kịp khó chịu thì giọng nói lạnh băng của người đàn ông đối diện đã khiến cô chết lặng: “Cô giỏi thật. Những năm qua cô không có một chút nào ăn năn áy náy với tôi sao? Cô đúng là kẻ vô tình.” Hứa Tuệ Như bật cười lạnh lẽo, cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, chiếc nhẫn sáng choang trên ngón áp út càng khiến cô chói mắt. Cô không ngước mặt lên nhìn anh, chỉ nhàn nhạt đáp: “Tất cả đều đã là quá khứ. Tôi không làm gì có lỗi với anh thì sao phải ăn năn?” Vì Hứa Tuệ Như chỉ mãi cúi đầu, nên không thể nhìn thấy hai mắt của Hàn Trạch Minh đã đỏ ngầu vì tức giận.  Một lát sau, anh chậm rãi buông cô ra.  Thấy thế, Hứa Tuệ Như liền quay đầu lại bước nhanh ra khỏi cửa, một ánh mắt cũng không thèm liếc lại. Hàn Trạch Minh cứ đứng sững người tại chỗ, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng hình người phụ nữ vừa rời đi. Cô thật nhẫn tâm, kể cả bảy năm trước hay bây giờ. Dường như trong mắt cô không hề có anh. Anh không biết mọi thứ bắt đầu sai từ đâu, anh chỉ biết mình trở thành một kẻ bị vứt bỏ, cô là đại tiểu thư của Hứa Gia lừng danh, anh chỉ là một đứa trẻ nhà nghèo. Cô từng hết lòng hết dạ theo đuổi anh, cũng từng xua đuổi anh như thể anh là vật gì ghê tởm nhất trên đời. Rõ ràng là cô trêu chọc anh trước, rồi người vứt bỏ anh cũng là cô.  Anh phải làm gì với người phụ nữ tàn nhẫn này đây? Anh từng vì muốn báo thù cô mà cố gắng gầy dựng sự nghiệp như bây giờ. Anh muốn phá huỷ Hứa Gia, nhưng đến khi anh đủ sức để phá huỷ nó thì Hứa Gia đã không còn tồn tại nữa. Anh muốn nhìn thấy Hứa Tuệ Như phải sống chật vật như anh đã từng, nhưng nhìn cô bây giờ anh chỉ cảm thấy toàn là cay đắng. Bọn họ ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi sao? Trịnh Giai Kỳ gấp gáp thử xong váy cưới, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ chỉ nhìn thấy Hàn Trạch Mình đứng một mình bên cửa, không thấy bóng dáng của Hứa Tuệ Như ở đâu, cô ta thầm thở phào một hơi. Cô ta vội tiến tới vòng tay qua cánh tay anh: “Trạch Minh, anh nhìn gì thế?” Thật sự Trịnh Giai Kỳ cũng không chắc lắm về mối quan hệ giữa cô và Hàn Trạch Minh. Nếu nói là người yêu, thì anh chưa bao giờ thổ lộ với cô cả. Bọn họ suốt ba năm nay chỉ duy trì mối quan hệ cộng tác trong công việc. Cùng lắm thì chỉ có ông nội cô và mẹ anh là ngóng trông hôn sự giữa bọn họ. Hôm nay đi thử váy cưới, thật ra là chọn lựa vài mẫu váy để quay quảng cáo về dịch vụ tiệc cưới hợp tác giữa tập đoàn Trịnh Gia và công ty tổ chức sự kiện của Hàn Trạch Minh. Thế nên cô mới tìm đến cửa hàng váy cưới nhỏ xíu này. Chứ đường đường là đại tiểu thư danh gia vọng tộc như cô, làm sao lại đến nơi nghèo túng này chọn váy cưới cho bản thân chứ? Không ngờ thế mà lại gặp được Hứa Tuệ Như, một kẻ vốn đã phải biến mất từ bảy năm về trước. Điều này khiến trong lòng Trịnh Giai Kỳ dâng lên một nỗi bất an. Bảy năm nay, Hàn Trạch Minh vừa lạnh nhạt vừa xa cách với cô. Nếu như Hứa Tuệ Như quay về, cô phải làm sao đây? Nghe thấy giọng điệu nũng nịu của Trịnh Giai Kỳ, Hàn Trạch Minh chỉ lạnh nhạt trả lời: “Không có gì. Đã chọn được mẫu chưa?” Trịnh Giai Kỳ gật đầu, sau đó quay sang nói với Ngọc Tâm đang đứng bên cạnh: “Cô lấy cho tôi ba mẫu tôi vừa thử. Giao hàng đến công ty MN nhé.” MN là công ty tổ chức sự kiện do Hàn Trạch Minh điều hành. Mà ông nội của Trịnh Giai Kỳ, chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia, có cổ phần cao trong đó. Vì thế Trịnh Giai Kỳ vô cùng quen thuộc với công ty, đến mức nhân viên ở đó cũng đã ngầm xem cô là phu nhân tổng giám đốc của bọn họ rồi. Ngọc Tâm xác nhận địa chỉ nơi giao hàng với Trịnh Giai Kỳ một chút, sau đó dường như nhớ ra điều gì, Trịnh Giai Kỳ lấy ra một tấm thiệp mời, rồi bảo Ngọc Tâm: “Hôm nay chưa kịp hàn thuyên với Tuệ Như mà cô ấy đã bận việc rồi. Tối nay, trường đại học Đông Thành của chúng tôi có buổi tụ tập hội học sinh, phiền cô nhắn với Tuệ Như tôi thật sự mong cô ấy đến tham dự đấy.” Nghe thấy thế, Hàn Trạch Minh chợt nhíu mày, còn Ngọc Tâm thì hớn hở cầm lấy tấm thiệp mời mạ vàng sang trọng: “Vâng ạ. Tôi sẽ báo lại với chị ấy ạ.” Hứa Tuệ Như sau khi rời khỏi Starlight, cô chỉ biết đi lang thang như người mất hồn. Bảy năm không gặp, cô cũng không biết bây giờ Hàn Trạch Minh đang làm gì. Sau khi mất liên lạc với anh, cô chưa bao giờ tìm hiểu bất cứ điều gì về anh cả. Cũng không tiếp xúc với những người bạn cũ.  Cuộc sống của cô từ một thiên kim tiểu thư của Hứa Gia, không bữa tiệc của giới thượng lưu nào thiếu mặt cô, chỉ sau một đêm liền biến mất hoàn toàn. Không có nhà cao cửa rộng, không có siêu xe bạc tỷ, cũng chẳng có váy áo hàng hiệu xinh đẹp. Cô trở nên trắng tay hoàn toàn sau khi bố mẹ cô đồng loạt tự tử, vì cú sốc bởi việc Hứa Gia phá sản. Không những thế, cô còn gánh trên lưng một khoản nợ rất lớn mà cho đến bây giờ cô cũng chưa trả hết. Mỗi ngày đều bận rộn làm việc không ngừng để kiếm tiền trả nợ. Thế nên cô cứ nghĩ cô đã hoàn toàn quên mất thế giới thượng lưu kia, quên cả Hàn Trạch Minh. Nhưng dường như không phải thế. Bảy năm trước, vừa nhìn thấy Hàn Trạch Minh trong lớp chính trị, cô đã lập tức thích anh. Cô thật sự rất thích, rất thích anh. Đến mức tìm hiểu tất cả mọi thứ về anh. Mỗi khi đến giờ chính trị, cô lúc nào cũng vào lớp sớm nhất, lại cố tình đợi anh vào rồi tìm cách ngồi gần anh. Dù anh lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh, cô vẫn kiên trì theo đuổi. Một ngày kia không nhìn thấy anh lên lớp, cô liền lo lắng mà hỏi những người bạn cùng khóa với anh, mới biết được anh đang ốm, sau đó lại vận dụng hết các mối quan hệ của mình, cô mới tìm được địa chỉ nhà anh. Anh vốn không thuộc về thế giới của cô. Trường đại học Đông Thành vốn là dành cho những người thuộc giới thượng lưu, học phí lên đến hàng tỷ một năm. Nhưng riêng Hàn Trạch Minh ngay từ đầu đã được nhận học bổng để vào trường vì thành tích vô cùng xuất sắc. Nơi anh đang ở chỉ là một căn phòng trọ nhỏ xíu trong khu tập thể, là nơi mà nếu không gặp anh, có lẽ cả đời Hứa Tuệ Như cũng không bước chân vào đó. Khi cô gõ cửa phòng anh, trong lòng lại lo lắng không biết phải nói gì. Nếu chẳng may anh không nhớ cô là ai thì sao? Dù sao cô cũng chỉ ngồi cạnh anh vào mấy tiết chính trị, thỉnh thoảng hỏi bài anh một chút, có lẽ anh cũng không có mấy ấn tượng về cô. Thế nhưng khi anh vừa mở cửa, cô đã dẹp bỏ mọi lo lắng, mỉm cười thật tươi mà giơ gói đồ ăn cô vừa mua được đến trước mặt anh: “Tiền bối, em nghe nói hôm nay anh bị bệnh nên có ý ghé thăm. Em có mua ít đồ ăn đến đây, bị bệnh nên chắc sáng giờ anh chưa ăn gì đâu phải không?” Hàn Trạch Minh ngơ ngác một chút, cô nhân cơ hội mà nhanh chân chui vào phòng trọ của anh, căn phòng bé tí tẹo dường như còn không bằng một nửa phòng ngủ ở nhà cô. Nhưng Hứa Tuệ Như không hề cảm thấy bất tiện. Cô chỉ liếc một cái liền nhìn thấy nơi để bát đũa, lập tức dọn thức ăn mà cô vừa mua ra. Nhìn thấy Hàn Trạch Minh dở khóc dở cười đi vào, cô lại bảo: “Anh mau đến ăn đi. Anh bị đau bao tử, lại còn đang ốm, không thể bỏ bữa được đâu.” Hàn Trạch Minh sửng sốt một lát, lại hỏi cô: “Làm sao em biết tôi bị đau bao tử?” “Em thấy anh mang thuốc trong ba lô. Khả năng quan sát của em hơi bị siêu đấy.” Cũng không phải ai cô cũng quan sát kỹ như vậy. Cô lém lỉnh trả lời anh. Sau đó chỉ thấy gương mặt anh đỏ bừng, cô còn nghĩ anh bị sốt cao mà lo lắng một hồi lâu. Nhưng thật ra lúc đó chỉ là anh đang ngượng ngùng mà thôi. Cả vào thời điểm cô tỏ tình với anh trước, anh chỉ thờ ơ nói với cô rằng bọn họ không hợp. Cô lại bướng bỉnh hét toáng lên rằng nếu không thử làm sao anh biết được họ không hợp? Dường như thái độ của cô khiến anh sửng sốt, cũng không biết làm sao, anh chỉ gằn giọng buông một câu: “Hứa Tuệ Như, nếu sau này em hối hận, tôi cũng sẽ không cho phép em rời đi.” Lúc đó cô đã vui sướng đến nhường nào. Hứa Tuệ Như vừa đi vừa nhớ lại thời điểm bảy năm trước. Cô vốn là vô tư như thế. Yêu một người cũng phô trương và cố chấp như vậy. Nhưng đến khi kết thúc chỉ toàn là đau đớn ăn sâu vào tận tâm can. Không biết vì sao bây giờ gặp lại anh đi cùng Trịnh Giai Kỳ, cô lại cảm thấy khổ sở. Bọn họ vốn dĩ đã kết thúc rồi. Không biết từ lúc nào, cũng không biết là ai kết thúc trước...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD