Chương I: Chút Vani Cuối Cùng

1879 Words
    Minh Cung đang loay hoay bút vẽ trên bàn Wacom. Trời đã đổ hết nắng chiều, trên không trung lúc này màn đêm cùng một vài ánh sao bắt đầu xâm lấn cái sắc cam hồng le lói, đang lấp ló sau những tầng mây. Cảnh tượng diễm tình ở thành phố Grasse mỗi độ tháng Năm đều như vậy.      Gác bút vẽ sang bên, cậu thoắt vươn hai tay lên rồi vặn từng khớp tay nghe rốp rốp. Đêm hè mát rượi cùng dòng người đổ xô trên vỉa thật biết cách trêu ngươi ta. Rướn người với lấy cốc cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào không hay, Minh Cung ngả lưng sâu lên ghế xoay lót nhung đỏ, đánh người xoay một vòng đối diện với lớp kính một mặt của tòa nhà mà nhìn ngắm cảnh phố thị lên đèn từ văn phòng của nhà Ménance, một hãng nước hoa niche em út của vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur nhưng sớm gây được tiếng vang .     Thấm thoát cũng đã hơn sáu năm Minh Cung bươn chải ở lại Pháp. Thân là thiếu gia họ Trần nức tiếng với đế chế mỹ phẩm cao cấp tại Sài thành, chỉ vì muốn thoát khỏi sự gò đó đến ngộp thở của ông nội mà anh chấp nhận sống như một “thường dân”, tự lực cánh sinh chọn ngành mình theo đuổi mà không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào.      Vừa mới hít một hơi cái bầu không khí thấp thoáng nốt hương vani của văn phòng của nhà sản xuất nước hoa trẻ Ménance, Minh Cung nghe ở góc cuối phòng có tiếng mở cửa. Đã muộn vậy rồi còn có người vào phòng thiết kế làm gì, anh ngẫm nghĩ.      “Fabriz, nghỉ tay đi, qua phòng nhân sự ở lại với chúng tôi một chút nhé. Có điều bất ngờ đón chờ anh đấy, sau lễ hội hoa nhài sắp tới.”     Một giọng nam cao cất lên bên tai với những cách nuốt chữ và nhấn nhá của một người miền Bắc nước Pháp, cùng một bàn tay rắn chắc đặt lên vai anh. Là Trưởng phòng nhân sự trẻ măng của nhà Ménance, François Poirot vừa đánh tiếng úp mở về một cơ hội nào đó với Minh Cung.      Ngước nhìn gã người Pháp cao lều khều trong chiếc áo sơ mi trắng thùng thình thêu hạc trắng phương Đông, đóng bên trong chiếc quần nâu bóng bẩy với dòng côn trùng của Gucci. Từ góc thấp làm Minh Cung, có cảm giác người kia trông chả có tí gì là gã trai châu Âu cả.      “Vâng, thưa trưởng phòng, để tôi hoàn thành nốt phần nắp chai rồi tiện thể trình bày toàn diện về sản phẩm dự thi cho mùa lễ hội này.”   “Không cần gấp thế.” François lắc đầu, khua tay. Bằng chất giọng đặc âm hưởng của vùng Bretagne, y nói tiếp: “Không phải là về sản phẩm, là về chính anh đấy. Qua ngay nhé!”     François cười mỉm rồi đút tay vào túi quần, vừa đi về hướng cửa ra vừa huýt sáo.Bộ dạng cao nhồng, tay chân dài ngoằng, lại thêm chất giọng thánh thót, Minh Cung bật cười trước hình ảnh của vị trưởng phòng.     Nhấc mình khỏi điểm tựa là chiếc ghế, Minh Cung theo chân François qua phòng nhân sự.     Phòng nhân sự ở đây, mỉa mai thay, lại thông thoáng hơn bất kỳ bộ phận nào khác. Căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng và đầy rẫy những chậu cây xanh, rồi cả dây leo trên trần nhà chỗ bàn họp mà Minh Cung đang ngồi. Đối diện anh là François , bên cạnh là nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng của Ménance, quý cô Anaïs Lavigne.     “Fabriz, à không, Minh Cung, tôi thích tên thật của em hơn. Chúng tôi chờ em đến giờ này là để báo em một tin mừng.”     Cô Lavigne trông rất trẻ dù tuổi ngót nghét cũng phải cuối tam tuần. Ngày đó Minh Cung đầu quân vào Ménance cũng là do đích thân cô Lavigne mời. Ba năm trước, khi Minh Cung vừa trình bày xong dự án và sản phẩm mẫu trong trại tuyển dụng của triển lãm thiết kế công nghiệp, cô Lavigne đã chấm anh và tức tốc mời anh về đội của mình.     Không có cô Lavigne, chắc sẽ chẳng có một Minh Cung dám dấn thân như hôm nay     “Vâng thưa cô, chẳng hay có chuyện gì cần đến em ạ?”     “Ồ có chứ,” cô Lavigne hồ hởi nói, “Ménance rất cần em. Cô và các sáng lập viên khác đã thảo luận và nhất trí bổ nhiệm em làm Giám đốc Sáng tạo vì những đóng góp không thể thiếu của em cho Ménance.”      Là thật ư? Không phải mơ chứ? Minh Cung quá đỗi hạnh phúc. Công sức bấy lâu của anh đã được đền đáp.     “Là thật.. sao cô?” Minh Cung ngập ngừng xác nhận lại như chưa tin rằng đây là hiện thực.     “Thật chứ, đã nói là tin vui rồi mà. Chả nhẽ lại điêu với cậu?” François nói chen ngang.     Nhìn thấy cái gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô Lavigne, Minh Cung mừng đến tim gan đập rộn ràng cả lên.     “Chuyện này đến bất ngờ quá. Em sợ mình chưa đủ thực lực để gánh vác cả một bộ phận lớn.”     “Nhân sự có tiềm năng quý hơn nhân sự chỉ giỏi, không nhớ cô từng nói với em sao? Ba năm qua em giúp hãng rinh về bao giải thiết kế xuất sắc, cô cũng thấy em đang rất chú tâm vào nghiên cứu điều chế nước hoa, hẳn tương lai sẽ còn mở ra thêm nhiều cánh cửa cho em nữa,” cô Lavigne nói.     “Thú thật là chỉ khi đến với Ménance em mới bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về nước hoa chứ không còn chỉ chơi vì sở thích. Nếu được trao cơ hội này và dưới sự giúp đỡ của mọi người ở đây, em tin mình có thể cho ra những dòng mùi hương ngây ngất về phong vị, độc đáo trong ngoại hình.”     “Câu từ của em hay lắm, hơn cả cậu François khô khan này đây. Mong là em sẽ làm tốt những gì đã nói hôm nay, giờ thì xem qua bản hợp đồng mới nhé.”     François chau mày liếc nhìn cô Lavigne khi cả hai người còn lại đều cười rộn rã. Công bằng mà nói thì François giao tiếp cũng có chút khéo léo, nhưng cu cậu cứ nói chuyện trống không suốt khiến người nghe cụt hứng.     Chưa kịp lướt nhìn trang đầu tờ hợp đồng, điện thoại trong túi Minh Cung vang lên. Vội bấm tắt, Minh Cung ríu rít xin lỗi vì sự vô ý của mình.     “Xin lỗi mọi người, ban nãy sau giờ làm em mở lại chuông mà quên tắt trước khi vào họp.”     “Không sao đâu, sau 6 giờ thì không phải giờ làm. Quy định mà. Với lại, hãy coi đây như buổi tâm sự mỏng vậy, thủ tục chỉ một xíu thôi.”     Nói rồi cô Lavigne hiệu cho Minh Cung cứ bắt cuộc gọi nhỡ ban nãy. Ở công ty này là vậy, sau 6 giờ thì cuộc sống văn phòng kết thúc. François cũng phẩy tay như có ý đuổi cậu đàn em cấp dưới giờ sắp nhỉnh hơn anh một cấp.     Minh Cung cúi đầu, miệng vẫn không ngừng lặp lại excusez-moi, excusez-moi, rồi nhanh chóng lùi bước rời khỏi phòng hợp, bước ra ban công thoát hiểm của tòa nhà mới bật điện thoại lên.     “Là Facetime của bố ư?”     Minh Cung lầm bầm, lòng dấy lên nhiều câu hỏi. Cũng lâu lắm rồi, độ phải hơn cả năm, kể từ lần cuối anh trò chuyện với bố về tình hình công ty gia đình. Những câu kể lể, trách than sự hà khắc của ông nội, cùng những chuyện bên lề của dòng họ chẳng mấy đặc sắc. Lần nào cũng vậy, anh đã nghe đến phát ngán      Bấm nút gọi lại, Minh Cung hồi hộp chờ đợi tiếng trả lời từ đầu dây bên kia.     [Bố nghe đây. Con phải về Việt Nam gấp. Lệnh của ông nội!]     Lần này thật sự vượt quá giới hạn của Minh Cung. Suốt hai mươi năm qua anh mỗi ngày đều phải chiều theo ý ông nội đã là quá đủ, nay cuộc sống thật sự có ý nghĩa chỉ vừa mới chớm nở liền bị ông dập tắt. Uất ức này, Minh Cung không thể nhắm mắt cho qua được.     [Ba! Lần này nhất định không được. Con vừa mới nhận được đề bạt bên này cơ mà?!] - Giọng Minh Cung vang lên đầy tức tưởi.     [Dẹp hết ngay cho bố! Ông con vì con mà lên tăng xông đấy con có biết không mà dám nói những lời như thế? Ông bảo nếu con không về đây quán xuyến công ty của nhà ta thì ông con sẽ…] - bố Minh Cung chợt khựng lại - [... bảo là sẽ chết không nhắm mắt.]     Rõ là ép người tới đường cùng mà. Minh Cung không hiểu, trước giờ vẫn không hiểu. Ông nội anh, chủ tịch Trần Kế của công ty mỹ phẩm cao cấp Skinerie lớn nhất Việt Nam, có tất cả mọi thứ trong tay, chưa đủ bận bịu hay sao còn phải quản cuộc đời người khác?     [Minh Cung à,] - bố anh nói tiếp - [Con không thương ông, thương bố cũng được, nhưng xin con hãy nghĩ cho nhà ta, nghĩ cho mẹ con. Vì chuyện này mà mẹ con bệnh lên bệnh xuống mấy hôm nay, còn ông con thì nhất quyết không chịu thuốc thang gì cả nếu con không trở về.]     [Bố à, con chỉ mới được là chính mình có sáu năm, bốn tháng, tám ngày thôi… bố nỡ nhìn con chịu gò bế như trước sao?]     Giọng Minh Cung chuyển dần sang nức nở, bởi cậu không tin vào những tai mình ngay lúc này. Chỉ mới đây vài phút thôi cậu còn đang tận hưởng cảm giác được sống, cảm giác có chút thành tựu ban sớm, vậy mà giờ đây mọi thứ như sụp tối lại.. Mọi cánh cửa cậu cố gắng mở, trong phút chốc bị ông cậu đống sầm cả lại.     [Bố xin lỗi, bố không thể làm khác được. Ông con tuổi cũng cao, bố không muốn ông gặp chuyện gì cả. Còn về đi rồi bố con ta tìm cách giải quyết. Vậy nhé, giờ bố vào thăm ông con.]     Chỉ còn tiếng tút tút vang vọng bên đôi tai vô hồn, lạc lõng, đau đớn trong nỗi thống khổ cùng cực vì mất đi tự do. Minh Cung gục người xuống nền gạch bông ngoài ban công, lấy tay đập mạnh lên nền đá lạnh đến đổ máu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD