bc

Ngược Dòng Chảy

book_age16+
11
FOLLOW
1K
READ
others
drama
tragedy
twisted
bxb
like
intro-logo
Blurb

DROP!!!

Tác giả: Zíp

Cố Lăng Tiêu x Hoa Hạ Nhất

Thể loại: Đam mỹ, ngược.

VĂN ÁN:

Hạ Nhất điên cuồng chấp niệm yêu đơn phương Cố Lăng Tiêu. Tự bế quan đoạn kí ức ba năm tăm tối nhất cuộc đời hắn, chịu đựng đủ thứ dày vò.

Sau tai nạn thảm khốc do y gây ra, gắng gượng sống trong vô vọng mặc cho cơn đau đầu dai dẳng đeo bám. Đến một ngày, cậu hay tin tên Cố Lăng Tiêu đã mất. Sự thống khổ một lần nữa ùa về. Thiên cơ run rủi đẩy hắn vào vòng nguy hiểm, chấn thương não bộ khiến hắn sống cuộc đời thực vật, sợ không có ngày tỉnh lại.

Ấy vậy, trong giấc mộng hắn thấy bản thân năm 18 tuổi, được sống lại khoảng thời gian mình phong bế. Thêm lần nữa, ngược dòng chảy thời gian về yêu anh!

chap-preview
Free preview
Chương 1. Tạm Bợ
"Ting... 2019/08/27 Người gửi: Thánh ăn gà Nội dung: Nay không lên PK?" Màn hình điện thoại chợt sáng, khuôn mặt nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, dưới bóng đèn lờ mờ căn phòng phảng phất mùi nicotine chưa tan hết, hơi khói trắng bay xung quanh, tạo nên khung cảnh có chút kỳ dị. Đại thuốc súng: "Không, tao bận." Thánh ăn gà: "... lên một chút!" Hạ Nhất hít một hơi dài, khói thuốc tràn sâu trong cổ họng tạo ra cảm giác thanh mát dễ chịu, điếu chỉ còn cháy chút ít, tàn thuốc rơi xuống sàn. Cậu tiện tay vứt vào góc phòng nơi tụ rất nhiều đầu lọc. Hạ Nhất bật nguồn mở máy tính màn ảnh chờ xuất hiện bóng dáng cậu khoảng thời gian đầu xuân 2012. 7 năm rồi... Mọi thứ từng xảy ra trong dĩ vãng, hiện tại Hạ Nhất chẳng nhớ được bao nhiêu. Quá khứ, tương lai giữa hai khái niệm không gian luôn có bức màn che đậy. Dù cho Hạ Nhất cố đến mấy cũng không tài nào vén lên được. Cậu mơ hồ hiểu rõ, bản thân đã cùng cực mất rồi. Manh Tử: "Lại đau đầu hả?" Tên đàn ông thô kệch, mặc chiếc áo sơ mi ngoại cỡ rộng thùng thình, cánh tay đầy ụ bắp thịt đè lên vai Hạ Nhất. Hạ Nhất: "Không, hôm qua ngủ muộn." Manh Tử: "Sao lại ngủ muộn?" Hạ Nhất: "Làm chuyện người lớn." Manh Tử: "..." Manh Tử ho nhẹ, lùi xa vài bước, gương mặt vốn trông nghiêm nghị phủ thêm tầng hồng. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn ngó xung quanh né tránh ánh mắt như sói của Hạ Nhất, khó khăn che đậy cỗ xấu hổ. Hạ Nhất thấy vậy cười nhẹ, thói lưu manh bắt đầu giở trò. "Cùng là đàn ông, mày ngại cái gì?" Manh Tử: "Ai là đàn ông? Người ta còn chưa bóc tem." Hạ Nhất: "Hừ, hừ. Thế Đại Tiểu Manh đây là con gái nhà lành đúng không?" Manh Tử: "... vẫn nên là đàn ông thì hơn!" Hạ Nhất trêu đùa Manh Tử đến khoái chí. Từ đằng xa, vài nhân viên bộ phận thiết kế tiến chào hỏi. Hạ Nhất quay trở về hình tượng nhân viên mẫu mực gật đầu, ngón tay dài thư sinh tao nhã chỉnh gọng kính vàng. Manh Tử bình tĩnh lựa chọn chế độ khúc gỗ đứng trồng nấm trong góc. Bầu không khí trong thang máy có phần quái lạ, nhưng chẳng rõ ở đâu. Giữa cậu và hắn luôn có sự tương đồng nào đấy. Nếu cậu ăn ốc, hắn bỏ vỏ. Cậu nấu cơm, hắn dọn dẹp. Cậu giết người, hắn chôn xác. Tình cảm vượt trên mức tình bạn, nhưng cũng chỉ dừng ở vị trí dưới tình yêu một chặng. Hắn không dám phá bỏ hạn định, cậu lại chưa từng nghĩ tới. Tình cảm không thể ép buộc, tình đồng chí thì có khả năng đi. Đồng chí theo nghĩa lóng bên Trung Quốc: ý chỉ những cặp đôi đồng tính nam. Hồi cấp 1, Manh Tử do tiêu hoá không tốt, nên nhu cầu đi vệ sinh liên tục, cơ sở vật chất nhà trường thời đó thiếu thốn, thiếu thốn là thiếu giấy — thứ góp phần tạo ra cuộc đời nghiệt ngã bao thế hệ học sinh. Vốn ăn rất khoẻ, như mọi ngày sau giờ học, nhóc đều đều thăm viếng nhà vệ sinh một lần. Giải quyết xong nhận ra tứ phía không một mảnh giấy. Manh Tử cắn răng vứt bỏ liêm sỉ của người đàn ông, gào trong vô vọng như một đứa trẻ kêu gọi bạn bè giúp đỡ. Nhưng bộ não chứa đầy đồ ăn nhóc loé lên tia ý tưởng vĩ đại. Nhóc cho rằng bản thân đường đường là đấng nam nhi không thể lệ thuộc vào tấm giấy mỏng manh yếu ớt. Một phát kéo quần lên, hiên ngang đi thẳng, không quay đầu, không hối hận. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Cả lớp nháo nhào khóc thét, đến thầy giáo cũng quan ngại tam quan Manh Tử có vấn đề chẳng thèm thay quần giúp, chỉ đứng chỗ bục giảng nhăn mặt, nghiêm giọng giảng giải. Tên nhóc vẫn kiên định bảo vệ quan điểm bản thân. Đấng chí tôn ắt lệ thuộc vào thứ mỏng manh, há coi sao cho được. Từ hôm đó, tiếng tăm Manh Tử vươn xa, nổi tiếng từ giới học sinh thò lò mũi xanh đến giới phụ huynh đầu ba thứ tóc. Thuở đó, hễ ai nhắc đến Manh Tử lớp 1-1, đều cảm thán mười người như một: "À, cái thằng nhóc người đầy phân." điều đó khiến Manh Tử càng ít bạn, bị người đời xa lánh. Không ai chơi khiến Manh Tử có chút buồn, nhưng đám trẻ con thì tìm đủ cách bắt nạt hắn. Hộc bàn luôn chứa đầy rẫy những thứ kì lạ. Hôm thì có sâu, hôm thì có rắn, hôm lại có cá vàng bơi. Quá đáng hơn là chúng nó còn vất giấy vệ sinh đã qua sử dụng chi chít vệt bẩn nhét vào tủ đồ xinh xinh vô cùng thương yêu. Hạ Nhất chứng kiến tất thảy mọi chuyện. Lương tâm của đứa trẻ bảy tuổi thôi thúc cậu nên làm gì đó. Lớp 1-1, sau giờ học ồn ào tiếng đánh nhau. Nạn nhân là Manh Tử, hắn nắm chặt đai lưng, mặt đỏ lựng vì cố sức. Đám bạn học nhao nhao đòi tụt quần Manh Tử xem xem đít nhóc có cứt hay không? Hạ Nhất lo sợ Manh Tử mất đời trai sau này sẽ không cưới được vợ, tìm cách cứu hắn. "Mau dừng tay!!!" Cậu gào lên trong vô vọng, bọn chúng không ai để ý tới tên củ cải trắng đang cố chen chân vào vòng vây. Tiểu Nhất hết cách, liền nảy ra ý tưởng táo bạo, một ý tưởng đến tận khi trưởng thành nhớ lại chỉ một mầu tăm tối. Cậu liều mạng cởi quần, ném thẳng vào mặt tên cầm đầu, cổ họng phát huy hết công lực, tiếng cậu phát ra với tần suất cực đại. Hạ Nhất: "TAO ĐI ỈA CŨNG KHÔNG CHÙI ĐÍT NÀY!!! QUẦN TAO DÍNH CỚT ĐÓ!!!" Mặt đứa cầm đầu trở nên hoảng hốt, lấy tay hất mạnh quần màu vàng của cậu bay sang mặt đứa khác. Cậu lần nữa khoái chí thét to: "CHÚNG MÀY CÒN BẮT NẠT ĐẠI MANH, TAO SẼ CHÉT CỨT VÀO CHÚNG MÀY CẢ ĐỜI. CÒN TAO LÀ CÒN CỨT. NHỚ ĐẤY!" Lũ lưu manh nhí mặt cắt không còn giọt máu, chạy té khói đứa này đè đứa kia phóng ra khỏi lớp. Ngày hôm đó, Hạ Nhất toàn thắng ra về. Chính thức đánh mốc tình bằng hữu với Manh Tử. Cặp đôi nổi tiếng giới giang hồ oanh tạc khắp nơi. Người người đều rêu rao câu slogan tự nghĩ của hai tên nhóc: "Không lo hết giấy, chỉ sợ không có người cùng xông pha."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook