bc

Trò chơi tai ách

book_age12+
33
FOLLOW
1K
READ
dark
brave
confident
twisted
no-couple
city
supernature earth
horror
office lady
like
intro-logo
Blurb

Các ngươi chính là những người sắp chết, sẽ chết hoặc đang trong bờ vực của sự sống và cái chết.

Các ngươi muốn sống? Các ngươi muốn tuổi thọ?

Trò chơi này sẽ giúp các ngươi.

Các ngươi bắt buộc phải tham gia vào trò chơi này, hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống đề ra thành công sẽ thu hoạch được tuổi thọ, nếu thất bại thì kết cục còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Tin tưởng ta, lúc đó các ngươi sẽ mong rằng bản thân chết nhanh hơn.

Nhưng nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đề ra, không những thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ, các ngươi còn sở hữu những lực lượng siêu việt nhân loại.

Nào! Bắt đầu trò chơi.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bắt đầu trò chơi!
Tít tít tít... Trong một phòng cấp cứu, tiếng máy điện tâm đồ kêu lên liên tục, trên giường bệnh nằm một người thanh niên thân hình gây gò trạc khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, khuôn mặt trắng bệch đang bị quấn lấy bởi một mớ dây nhợ, ống thở nhằm duy trì sự sống cho hắn. Người thanh niên nằm trên giường mắt nhắm hờ, trong mắt hắn tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng bởi vì hắn sắp chết rồi. Đúng vậy, hắn thực sự sắp chết. Cho dù sinh mệnh của hắn đang trong lúc nguy kịch như chỉ mành treo chuông đi chăng nữa thì trong căn phòng này cũng chỉ có một mình hắn, không có người thân, không cha mẹ, không bạn bè thậm chí là không có bác sĩ trông coi. Người thanh niên này tên là Nhật Dạ, là một nhân viên văn phòng bình thường hai mươi bảy tuổi. Hắn vốn là một cô nhi, tứ cố vô thân, lớn lên đi làm cũng có chút ít bạn bè, cuộc sống bình lặng trôi qua không có chút gì nổi bậc. Điển hình của một người bình thường trong vô số những người bình thường. Nhưng cuộc sống tồn tại vô số bước ngoặc mà chúng ta không thể ngờ tới, Nhật Dạ cứ nghĩ rằng cuộc sống hắn sẽ trôi qua vô vị như vậy cho đến cuối đời nhưng cái gọi là cuối đời lại đến quá sớm. Hắn biết vì sao hắn bị tai nạn giao thông đến gãy cả hai chân, hắn biết vì sao bản thân nhiễm độc kim loại nặng, biết cả lý do tại sao trong lúc sinh mạng của hắn nguy kịch như thế này lại không có bất kỳ bạn bè hay bác sĩ nào xung quanh, hắn biết tại sao hắn có ngày hôm nay. Nhật Dạ thậm chí còn biết rằng hắn chỉ còn vài phút nữa để sống. Tại sao hắn lại biết rõ như vậy? Đó là vì hắn nhìn thấy một bảng điện tử đậm chất khoa huyễn trước mặt mình đang đếm ngược, thời gian trên bảng chỉ còn vài phút nữa, chính xác hơn là chỉ còn 3 phút hơn nữa mà thôi. Trên tấm bảng ghi rõ ràng một dòng chữ: “Trò chơi tai ách sẽ bắt đầu sau: 3 phút 25 giây.” Không ai nhìn thấy bảng điện tử đang đếm ngược thời gian trước mặt hắn, Nhật Dạ biết rằng chỉ một mình hắn nhìn thấy được nó, thời gian bắt đầu trò chơi có lẽ cũng chính là thời gian hắn chết đi vì hiện tại hô hấp của hắn đã rất yếu. Nhật Dạ chăm chú nhìn tấm bảng thầm nghĩ cảm thấy mười phần buồn cười, không ngờ cái gọi là hệ thống mà hắn chỉ thấy trong tiểu thuyết bây giờ cũng xuất hiện trên người hắn nhưng khác biệt là hắn sắp chết hệ thống mới xuất hiện. “Có lẽ ông trời cho ta một cơ hội để làm lại từ đầu sao?” Nhật Dạ thầm nghĩ nhưng cho dù nghĩ như thế nào, trí óc hô hoán như thế nào cũng không được hệ thống đáp lại, có lẽ chỉ khi hắn chết và đi vào cái mà hệ thống gọi là “Trò chơi tai ách” thì mới có thể dùng được hệ thống đi. Đồng hồ tiếp tục đếm ngược... 1 phút 29 giây... 30 giây... 1 giây... Tít!!! Ngay sau khi hệ thống điểm đến giây cuối cùng, tiếng điện tâm đồ không còn kêu lên theo dòng luân hồi nữa mà vang lên một tiếng “Tít” kéo dài, điều này có nghĩa là tim của Nhật Dạ đã ngừng đập. Nhật Dạ từ từ nhắm mắt lại, tiếp nhận cái chết. Bỗng lúc này, một thanh âm máy móc vang lên trong đầu hắn. [Trò chơi tai ách bắt đầu, chào mừng ngài lần đầu tiên đến với trò chơi.] Sau đó ý thức của Nhật Dạ triệt để lâm vào trong hắc ám. Hắn chết. Nhật Dạ, hưởng dương hai mươi bảy tuổi, chết trên giường bệnh. Không một người bạn, không thân thích ở bên cạnh, chết trong cô độc. Một vị bác sĩ trung niên đứng ở bên ngoài phòng bệnh nhìn qua cửa kính thấy điện tâm đồ chạy theo đường thẳng nhưng không có chút gì bất ngờ cũng không có ý định gọi y tá hay người đến hỗ trợ kéo dài mạng sống cho Nhật Dạ. Chỉ thấy hắn lấy ra điện thoại, bấm gọi đến một dãy số lạ. Bên đầu dây kia vang lên giọng nói của một người thanh niên hỏi: “Gia Bân? Hắn chết rồi sao?” Vị bác sĩ tên Gia Bân như thể sợ rằng sẽ có người nghe thấy hắn nói chuyện cho nên hắn vừa hạ giọng thật nhỏ vừa lấy tay kia che miệng lại đáp: “Vâng, vừa chết.” Bên đầu dây kia truyền đến một tiếng hừ lạnh: “Hừ! Thoải mái cho hắn quá rồi. Chuyện còn lại ngươi dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng để người khác biết, tiền đã chuyển cho ngươi.” Không đợi Gia Bân đáp lại thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Gia Bân nhìn điện thoại thấy một tin nhắn từ ngân hàng báo rằng có khoản tiền lớn chuyển vào, hắn mỉm cười cất điện thoại đi, hướng một người y tá khác bàn giao việc xử lý thi thể của Nhật Dạ. ... “Đây là đâu?” Nhật Dạ tự hỏi, hắn nhìn xung quanh đều là một màu đen. Thế nhưng điều hắn mừng rỡ là sự đau đớn do bệnh tật gây ra đã không còn, cả người nhẹ nhõm vô cùng giống như trút đi một gánh nặng lớn vậy. Bỗng lúc này, xuất hiện trước mặt Nhật Dạ là một bảng điện tử, chỉ khác là bên trên không phải thời gian đếm ngược giống như lúc nãy mà là một tràng văn bản. [Các ngươi chính là những người sắp chết, sẽ chết hoặc đang trong bờ vực của sự sống và cái chết. Nói chung, tuổi thọ của các ngươi không còn nhiều. Các ngươi muốn sống? Các ngươi muốn tuổi thọ? Trò chơi này sẽ giúp các ngươi có được nó. Các ngươi – những người chơi bắt buộc phải tham gia vào trò chơi này, hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống đề ra thành công sẽ thu hoạch được tuổi thọ, nếu thất bại thì kết cục còn kinh khủng hơn cả cái chết. Tin tưởng ta, lúc đó các ngươi sẽ mong rằng bản thân chết nhanh hơn. Nhưng nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đề ra, không những thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ, các ngươi còn sở hữu những lực lượng siêu việt nhân loại. Tại trò chơi này, cơ thể các ngươi sẽ ở trạng thái hoàn mỹ nhất, khỏe mạnh nhất. Nếu hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, có lẽ các ngươi sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Nào! Trò chơi tai ách bắt đầu.] “Trò chơi tai ách? Là cái gì?” Nhật Dạ tự hỏi, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một trận hoa mắt ập đến, lúc mở mắt ra hắn đã thấy bản thân đã đứng ở một nơi hoàn toàn khác. Nơi này vô cùng âm u và lạnh lẽo, xung quanh cũng tối om như mực không thể nhìn xa được. Trước mặt hắn là một cái cổng sắt cao hơn ba mét, ngang năm mét, tiếp nối cổng sắt là một bức tường rào cao hơn ba mét vô cùng trơn láng khó mà leo lên được. Nguồn sáng duy nhất là một chiếc đèn đường chiếu xuống ánh vàng, mặc dù có chút mờ nhạt nhưng cũng đủ để Nhật Dạ có thể nhìn được một khoảng xung quanh hắn. [Đinh! Thông báo từ hệ thống.] Lại một bảng điện tử nữa hiện lên trước mặt hắn. [Nhiệm vụ chính: Chủ nhà. Mô tả: Ai cũng phải có nơi để về, nhà là nơi giúp chúng ta che đi nắng mưa, cũng là chơi chan hòa sự ấm áp và hạnh phúc. Ngươi cũng cần phải có một ngôi nhà để về. Yêu cầu: Hãy đến ngôi nhà mới này và làm chủ nó. Đẳng cấp nhiệm vụ: 4; Độ khó: Địa ngục] [Nhiệm vụ chi nhánh: Đường về nhà. Mô tả: Con đường về nhà lúc nào cũng là con đường đầy mong chờ, vui vẻ và giúp ngươi trút mọi mệt mỏi cuộc sống. Yêu cầu: Đi từ cổng ngoài đến cổng chính căn nhà, trải nghiệm con đường về nhà đầy mong chờ, trút bỏ mọi mệt mỏi của cuộc sống. Đẳng cấp nhiệm vụ: 1; Độ khó: Ác mộng] [Gợi ý: Xin hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trước.] Nhật Dạ đọc xong bảng nhiệm vụ trong lòng có chút khó hiểu. Hắn biết hiện tại hắn đang ở trong cái gọi là “Trò chơi tai ách”, cái khó hiểu là khi hắn nghe tên trò chơi cứ nghĩ đây phải là một trò chơi chết chóc hay kinh khủng lắm chứ, nhưng sau khi đọc xong nhiệm vụ thì hắn lại nghĩ đây có thể là trò chơi mô phỏng cuộc sống. Thực tế mà nói, đọc nhiệm vụ xong Nhật Dạ không nghĩ ra trò chơi này u ám ở chỗ nào ngoài bầu không khí hiện tại khiến hắn có chút sởn cả da gà. [Đinh! Chúc mừng ngài sở hữu thiên phú “Thanh âm tiên tri”.] [Tên thiên phú: Thanh âm tiên tri Đẳng cấp: ??? Mô tả: Ta nghe thấy một giọng nói lúc nào cũng vang lên trong đầu ta, đó chính là giọng nói của chính ta, nhưng có lúc lại là giọng nói của một người nào đó. Ta không biết giọng nói đó là gì nhưng lúc nào nó cũng hướng dẫn ta tìm ra đường sống trong quỷ môn quan.] Nhật Dạ xem xét mô tả một hồi, không biết loại thiên phú này như thế nào đành bỏ qua, chuyển mục tiêu sang việc hoàn thành nhiệm vụ. “Hệ thống nói qua mình cần làm nhiệm vụ chi nhánh trước vậy nghĩa là phải đến cửa chính của ngôi nhà này.” Nhật Dạ thầm nhủ, nhưng nhìn qua song cửa sắt, phía bên trong là một màu đen, căn bản không nhìn ra cái gì. Nhật Dạ thử đẩy cửa nhưng không được, cảnh cửa đã bị khóa, ổ khóa mặc dù đã hoen rỉ nhưng cho hắn dùng lực như thế nào cũng không đẩy ra được. Bỗng lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu hắn. [Ta thử mọi cách đều không thể mở được cửa, vậy ta đành phải tìm chìa khóa nhưng ta lại không biết chìa khóa ở đâu. Tuy nhiên, nếu ta nhìn xuống dưới đất có lẽ sẽ tìm được.] Nhật Dạ nghe rõ ràng đó chính là giọng nói của hắn, không sai đi đâu được. Hắn làm theo chỉ dẫn từ giọng nói đó nhìn xuống dưới đất thì một cảnh tượng khiến hắn phải khựng người, há hốc mồm. Cái bóng của Nhật Dạ đang vẫy tay với hắn.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

CHIẾN BINH TÂY SƠN

read
1K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lính đánh thuê cá nhân

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Trò Chơi Tuyệt Vọng

read
1K
bc

Cổ Đạo Đệ Nhất Tiên

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook