Chương 2: Tiếng giày

1707 Words
Cái bóng được tạo ra bởi ánh đèn vàng hắt xuống mặt đất đang hướng Nhật Dạ vẫy tay như thể nó muốn Nhật Dạ chú ý đến nó. Cứ nghĩ đến giữa đêm khuya cái bóng của mình vẫy tay với chính mình khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Cái bóng của Nhật Dạ dường như biết hắn đang nhìn nó rồi cho nên không còn vẫy tay nữa, thay vào đó nó lấy từ trong túi ra một vật hướng Nhật Dạ giơ lên rồi bỏ vào trong túi quần bên trái. “Túi quần bên trái?” Nhật Dạ theo phản xạ sờ vào túi quần của mình, ở đó đích thị có một cái gì đó bên trong cho nên cộm lên. Hắn run rẩy đưa tay vào trong túi, sờ thấy một vật mát lạnh liền nhận ra đó là cái gì. Rút ra nhìn kỹ thì đó là một chiếc chìa khóa được móc với một cái móc khóa nhìn vô cùng cổ xưa. Móc khóa là một tấm bảng bằng đồng không gỉ nhỏ trong lòng bàn tay, bên trên điêu khắc một loại đồ án mà Nhật Dạ cũng không biết nó đang miêu tả cho cái gì. Sau khi chứng kiến hiện tượng kỳ bí ban nãy, Nhật Dạ có chút sợ hãi, lúc hắn có ý nghĩ muốn bỏ cuộc thì giọng nói kia lại vang lên trong đầu. [Ta bỏ cuộc, thật đáng sợ, đây căn bản không phải là trò chơi, đây là địa ngục. Nhưng sau khi ta bỏ cuộc thì đón chờ ta chính là vô cùng vô tận sợ hãi, đau đớn, kinh hoàng, ta muốn chết nhưng không được. Ta thật hối hận quyết định lúc đó.] Thanh âm tiên tri dường như đang đe dọa hắn nhưng Nhật Dạ cũng không dám đi thử xem rằng bỏ cuộc sẽ đem đến hậu quả gì. Sau khi lấy ra chiếc chìa khóa, cái bóng của hắn dường như bình thường trở lại, cũng không “tự mình” cử động nữa. Thở ra một hơi, may mắn cái bóng không hại hắn, nếu như nó bỗng nhiên làm ra trò kỳ quái gì thì hắn cũng không biết phải làm sao nữa. Cầm chiếc chìa khóa tra vào ổ, Nhật Dạ hơi dùng sức vặn đã thấy ổ khóa “cách” một tiếng liền mở ra. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh thầm nghĩ: “Bình tĩnh nào, dù sao mình cũng đã chết, cùng lắm thì chết thêm một lần nữa, có gì phải sợ.” Trấn an bản thân, Nhật Dạ đẩy cửa đi vào. Tiếng cửa sắt kêu lên kẽo kẹt trong không gian yên ắng cùng u tối này lại lộ ra mười phần chói tai. Cửa vừa mở ra, đèn trong sân liền bừng sáng. Mượn nhờ ánh sáng của hai hàng đèn đường hắn thấy được con đường được lát gạch đỏ dài từ cổng trước đến ngôi nhà ở phía xa kia tầm một trăm mét, hai bên đường ngoài đèn đường ra là một rừng cây vô cùng yên tĩnh không một tiếng động gì. Mặc dù cách căn nhà kia chỉ khoảng trăm mét nhưng Nhật Dạ cho dù có nheo mắt nhìn như thế nào cũng không thể nhìn rõ căn nhà đó, giống như có một làn sương mờ che khuất nó lại. Hihi haha.. Hahaha... Hehe... “Tiếng cười?” Nhật Dạ giật mình, hắn bỗng nhiên nghe được tiếng cười ở đâu đó vọng lại vô cùng quái dị, giống như thể tiếng cười kia không phải xuất phát từ con người. [Ta bỗng nghe thấy tiếng cười vô cùng quái dị, như thể có hàng trăm hàng ngàn người đang cười ríu rít, cũng may nó không kèo dài. Ta rất tò mò nhưng ta lại nghĩ rằng tò mò hại chết mèo cho nên không hề để ý đến nó, một đường đi thẳng đến ngôi nhà.] Nhật Dạ vốn định nhìn xem tiếng cười đó phát từ đâu ra nhưng khi nghe được “Thanh âm tiên tri” hắn liền bỏ đi ý nghĩ của mình. Trời mới biết được nếu hắn không theo hướng dẫn nhìn lung tung sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng như “Thanh âm tiên tri” nói, tiếng cười chỉ kèo dài tầm ba mươi giây sau liền nhỏ dần rồi im lặng, nhưng giữa đêm vắng nghe thấy tiếng cười cũng làm Nhật Dạ sởn cả gai ốc. Nhật Dạ mắt hướng về phía trước bắt đầu bước đi. Lúc này, hắn nhận ra rằng đèn hai bên đường chỉ chiếu sáng bên trong con đường, không hề lọt ra khỏi con đường hoặc có thể nói ánh sáng nếu lọt ra liền bị bóng tối bên ngoài con đường thôn phệ. Một mình hắn bước đi, trong không gian yên tĩnh khiến tiếng giày của Nhật Dạ va chạm với nền gạch vang lên âm thanh cộp cộp vang vọng khắp nơi như thể đang báo hiệu cho những tồn tại không biết rằng có người đang đến. “Khoan đã!” Nhật Dạ chợt dừng lại, hắn nhìn xuống dưới chân mình, đôi chân hắn còn mang giày sandal, cho dù có dậm mạnh cũng không thể phát ra âm thanh cộp cộp được mà âm thanh đó chỉ có giày da mới có thể phát ra. Hắn chợt rùng mình một cái, trong đầu toát ra một loại ý nghĩ rằng liệu có người đang đi theo sau hắn, thậm chí người kia còn mang một đôi dày da nữa. Thế nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, không có “thanh âm tiên tri” cho nên hắn không dám lỗ mãng quay lại. Nuốt ực một ngụm nước bọt, Nhật Dạ tiếp tục bước đi. Lần này hắn đi rất nhẹ nhàng, rất chậm nhưng cho dù hắn có bước bất ngờ hay chợt dừng bước thì tiếng cộp cộp kia đều đồng bộ với từng bước hắn đi, giống như thanh âm đó là phát ra từ chính đôi giày của hắn. Tiếng giày như tiếng búa nện đinh nện vào tai hắn khiến Nhật Dạ cực kỳ khó chịu, nếu hắn cứ nghe âm thanh này nhiều hơn sợ là sẽ điên mất cho nên ngay lập tức Nhật Dạ dùng hết sức chạy thật nhanh. Hắn thầm nghĩ: “Chỉ cần đến được cửa nhà là được, không cần phải dây dưa.” Một trăm mét đối với trạng thái sức khỏe toàn thịnh như Nhật Dạ chạy hết tốc lực thì sợ rằng chưa đến mười hai giây đã đến nơi nhưng hắn chạy đã ba phút rồi mà khoảng cách giữa hắn và ngôi nhà vẫn không gần lại tí nào. “Hộc hộc hộc...” Nhật Dạ thở hồng hộc, hắn đã thấm mệt, tốc độ chậm dần chậm dần rồi dừng lại. Hắn chống hai tay lên gối hít từng ngụm không khí. May mà Nhật Dạ hiện đang ở trạng thái khỏe mạnh, nếu là trạng thái như lúc hắn còn nằm trên giường bệnh sợ là chưa chạy được mười bước đã ngất rồi. Lúc hắn chạy, tiếng chân ở phía sau vẫn mười phần ăn khớp với nhịp bước của hắn, không rời đi hắn chút nào. Nhật Dạ lúc này thật sự mệt mỏi, chạy cũng đến được ngôi nhà kia, cho dù có đi cũng không thoát khỏi tiếng chân sau lưng, chạy nãy giờ cũng giống như đứng yên một chỗ. Nhật Dạ lúc này thầm nghĩ: “Chẳng lẽ muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh này là phải làm gì đó với tiếng chân đằng sau mình?” Bỗng lúc này, phía sau hắn vang lên một giọng nói. “Này! Sao khuya rồi vẫn còn ở ngoài đường thế? Chưa về nhà sao?” “Hả?” Nhật Dạ giật mình, mặc dù ở nơi u ám không một bóng người này hắn có chút giật mình khi nghe giọng nói kia vang lên nhưng hắn lại cảm thấy giọng nói đó vô cùng quen thuộc, giống như là một người chí thân với hắn nhưng hắn lại không nhớ được người đó là ai. [Ta cảm thấy giọng nói kia rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra đó là giọng của ai. Ta rất muốn quay lại xem đó là ai nhưng hạ tràng cuối cùng là cái chết. Nếu được làm lại ta sẽ không bao giờ quay lại cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.] “Thanh âm tiên tri” lại vang lên trong đầu hắn. Nhật Dạ nghe xong chợt nghĩ: “Vậy giọng nói đằng sau là giả. Đúng rồi, mình có đọc trong nhiều điển tịch nói rằng có một loại quỷ chuyên giả giọng người khác khiến người ta nghĩ rằng đó là người vô cùng thân quen, nếu đáp lời sẽ bị câu hồn đi ngay lập tức. Chẳng lẽ sau lưng mình là quỷ?” Giọng nói đằng sau lại tiếp tục vang lên: “Sao không trả lời? Ngươi vẫn kỳ quặc như xưa, nhớ lúc trước ngươi cũng ngại nói chuyện với người khác, bây giờ vẫn vậy. Đừng lo, ta và ngươi còn phải ngại ngùng nữa sao, quay lại nói chuyện đi nào.” Bất tri bất giác, đầu hắn giống như muốn quay lại nhưng ngay sau đó Nhật Dạ lấy lại tỉnh táo đem đầu cùi gầm xuống, mắt nhìn mặt đất tuyệt không nhìn nơi nào khác. Nhật Dạ trong lòng sợ sệt nghĩ: “Thật kinh khủng, chỉ dùng lời nói liền làm cho mình muốn quay đầu lúc nào không hay. May mà có chỉ dẫn, nếu không thì xảy ra chuyện rồi.” Nhưng càng khiến Nhật Dạ sợ hãi hơn đó là hắn cảm thấy rõ ràng giọng nói kia ở phía sau vang lên văng vẳng giống như cách hắn tầm năm – sáu mét, nhưng trên lưng hắn lại giống như có người đang dựa vào, một luồng khí lạnh dần lan tràn khắp cơ thể.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD