Chương III : Bức Ảnh Đó Là Sao?

1393 Words
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên , phá mất giấc ngủ của tôi. Mắt tôi vẫn nhắm tịt lại và lò mò đi tìm cái điện thoại  “Alo , ai đấy ạ” “Ai cái gì mà ai , hôm qua mày đi đâu đấy” “Đi đâu là đi đâu” “Mày chụp ảnh thân mật với ai kia vậy?” “Ai nào đâu” “Mày điêu vừa thôi , lên f******k đi rồi biết” Tôi ngồi dậy dụi mắt rồi vào f******k xem có gì mà Ngọc Anh nó hốt hoảng lên thế. Tôi bất ngờ lắm vì đó là bức ảnh của tôi và Đức Anh chụp hôm qua. Bên dưới là vô số người bình luận khen chúng tôi đẹp đôi. Bức ảnh của tôi và Đức Anh được tận hơn 3000 lượt chia sẻ. Tôi không nghĩ rằng bức ảnh đó có thể nổi đến như vậy Tôi lật đật nhắn tin cho Đức Anh và kèm theo cái bức ảnh đó. Tôi cảm thấy rất hốt hoảng còn anh ấy chỉ nhắn lại một cách rất bình thường  “Sao đâu mà, rồi nó sẽ từ từ chìm xuống thôi. Em yên tâm đi” “Sao mà yên tâm được, càng ngày bức ảnh đó càng lan truyền đó. Em biết phải trả lời như nào đây” “Cứ bảo là người yêu của nhau là được” Sao anh ấy có thể nói một cách bình tĩnh như thế nhỉ? Tôi chỉ biết dạ rồi bước xuống giường rồi đi chuẩn bị đồ để học  Đến trường , vô số ánh mắt nhìn tôi với những lời thì thào “Con An đấy có thằng bồ đẹp trai nhỉ” “Nhìn An và ông đấy nhìn đẹp đôi thật” Ngọc Anh nó chạy lại vỗ vai tôi làm tôi giật mình. Nó thở gấp vì có lẽ chạy quá nhanh về phía tôi. Nó thăm dò tôi đủ thứ rồi lôi hết thông tin của Đức Anh từ tôi  “Mày với ông đó là gì của nhau vậy? hay chỉ chụp ảnh mẫu thôi” “Thì là.. là người yêu” “Ôi trời, từ khi nào mà mày lại giấu diếm tao chuyện đó vậy” “Tao chỉ đợi một ngày đẹp trời để nói mày nghe” “Con nhỏ này” Từ xa tôi thấy Nhật Khánh ngồi ở ghế đá nhìn tôi từ khi bước vào trường tới giờ. Sao Nhật Khánh lại học ở trường này nhỉ , tôi tưởng ba mẹ cậu ấy cho cậu ấy học trường quốc tế chứ. Tôi chẳng muốn bắt gặp ánh mắt của cậu ấy một chút nào nên liền bước nhanh hơn về phía lớp. Tôi vừa vào lớp thì đã nhiều đứa ùa lại tôi hỏi biết bao nhiêu chuyện còn khen chúng tôi đẹp đôi, thì tôi cũng chỉ gật đầu cho qua thôi.  Ngọc Anh nó thân với tôi như vậy đó nhưng cả hai đứa lại học khác trường. Còn Nhật Khánh thì có lẽ học lớp kế bên tôi vì nãy tôi có nghe xì xào về vụ việc lớp bên cạnh có học sinh mới. Cuối cùng thì tôi cũng có thể giải tán được mấy đứa trong lớp của tôi. Bọn nó còn muốn moi nhiều chuyện từ tôi hơn nhưng mà thấy tôi chẳng có hứng thú trả lời nên thôi. Nhưng tại sao chỉ vì một bức ảnh mà có thể làm mọi người ngạc nhiên đến vậy Hôm nay, tôi học chỉ có 3 tiết thôi nên về sớm còn bên trường Ngọc Anh lại học 5 tiết nên tôi phải ngồi đợi nó. Tôi ngồi ở ghế đá trước phòng bảo vệ để nó khi đón tôi có thể thấy tôi. Tôi cầm điện thoại ra định nhắn tin cho anh thì Nhật Khánh đi tới. Cậu ấy ngồi xuống gần tôi nhưng lại chẳng nói gì cả . Một hồi sau thì cậu ấy mới mở lời “Mày có người yêu từ khi nào vậy?” “Ừ..ừ thì mới đây thôi” “Mày giấu kĩ thật đấy , đến tao cũng chẳng ngờ tới” “Ừ” “Tao tưởng mày vẫn sẽ thích tao dù tao ở xa mày” “Mày đang nói gì vậy? mày không nhớ câu nói của mày trước khi đi Úc à” Tôi nghe Nhật Khánh nói vậy thì rất tức giận “Tao xin lỗi, do lúc đó…” “Khỏi , nếu mày nói chuyện như một người bạn và đừng cập nhập đến chuyện xưa thì tao thoải mái còn không thì thôi” “An ơi, về thôi em” Bỗng nhiên, Đức Anh từ đâu đến nắm lấy tay tôi đứng dậy. Anh ấy nhìn thẳng Nhật Khánh rồi cười tươi chào hỏi. Cậu ấy chẳng đáp lại lời chào hỏi của Đức Anh, anh cũng chẳng để ý Nhật Khánh mà dắt tôi ra xe. Anh ấy lấy mũ đội lên cho tôi rồi nhắc tôi ngồi cẩn thận “Sao anh biết em học ở đây mà chở vậy” “Bạn em nói” “Ngọc Anh á” “Đúng rồi, anh đang làm Ngọc Anh nhắn cho anh” “Con nhỏ này, làm phiền anh rồi” “Không sao, cứ làm phiền anh đi haha” Anh ấy nói rồi cười , tôi chẳng hiểu anh ấy nói gì hết nên cũng không hỏi lại. Anh ấy ngỏ lời muốn chở tôi đi học mỗi ngày nhưng tôi từ chối ,vì anh ấy còn phải đi làm nữa. Ban đầu , anh ấy nói không sao nhưng do tôi cứ từ chối nên anh ấy đành thôi. Anh chở tôi đến đầu ngõ rồi quay xe đi về , tôi đứng nhìn anh dần dần khuất đi “Này, ai chở con về đấy” “Ai đâu mà ,bạn con thôi” “Eo khiếp, dạo này có bạn trai chở về cơ đấy” “Mẹ này không có đâu” Mẹ tôi cứ chọc tôi mãi thôi ,nhìn mặt mẹ tôi trông có vẻ ưng Đức Anh lắm. Tôi vừa về đến nhà thì Ngọc Anh nó chạy qua . Nó hối hả chạy lên phòng tôi còn nhưng không quên chào mẹ tôi “Ê ê , mày về với Đức Anh à” “Sao mày cứ làm phiền anh ấy vậy” “Điên à, người yêu mà phiền gì . Tao sợ mày đợi lâu thôi” “Được rồi, sau này tao đợi mày được” “Nhưng mà mày có thích ổng thật không vậy? trước giờ tao thấy mày khó rung động với ai lắm” “Thật ra là bọn tao không yêu nhau, chỉ là vì tấm ảnh đó nên anh ấy mới kêu tao là người yêu thôi” “Con này mày không hiểu gì cả. Anh Đức Anh đang đánh dấu chủ quyền đó, để mày không yêu ai ngoài anh ấy đó” “Mày suy diễn quá” “Thế mày có thích người ta không?” “Ừ thì một..một chút thôi” “Một chút cái gì nhìn mày là tao biết nhiều chút” “Kiểu như anh ấy làm cho tao vui lắm, ở bên anh ấy tao thấy bình yên” “Vậy là mày thích ảnh nhiều rồi. Tỏ tình đi” “Điên à , thôi bỏ qua đi đừng đề cập tới nữa” “Vậy còn Nhật Khánh thì sao nhỉ?” “Liên quan gì” “Thì tao cảm thấy nó thích mày á” “Kệ đi, tao chẳng muốn nhắc tới chuyện gì có nó đâu. Mà này mày thôi đi cái kiểu mà tạo cơ hội đi nha” “Rồi rồi , tao xin lỗi mà” Đang nói chuyện thì mẹ tôi lên lầu gọi cả hai đứa xuống ăn cơm. Ngọc Anh hớn hở đi xuống vì nó mê đồ ăn mẹ tôi nấu lắm. Tôi còn nhớ cấp 2 nó cứ qua nhà tôi ăn suốt làm mẹ nó phải qua tận nhà lôi nó về
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD