Chương II : Tiến Triển

2781 Words
1-2 tháng sau này , tôi và Đức Anh càng ngày càng thân thiết hơn . Chúng tôi luôn chia sẻ với nhau về những điều xung quanh đối phương. Tôi đang dần dần cảm thấy cuộc sống của mình đang thay đổi vì có sự xuất hiện của Đức Anh. Từ một cuộc sống tẻ nhạt , nhàm chán thành một cuộc sống có biết bao nhiêu niềm vui. Mỗi lần, tôi đi học về thì anh ấy luôn kèm một câu nhắn “ Hôm nay của em thế nào?” Khi anh ấy hỏi tôi câu đấy thì tôi có biết bao nhiêu chuyện để kể cho anh ấy nghe và tất nhiên thì anh ấy có thể dành ra hằng tiếng đồng hồ để nghe tôi kể chuyện đấy “Nay con gái mẹ tươi thế có chuyện gì vui à?” “Không đâu mẹ, chỉ là vui thôi mà” Tôi vừa nói chuyện với mẹ vừa ăn mẻ bánh quy mà mẹ vừa mới làm xong. Mẹ tôi luôn là người mẹ tâm lý và luôn luôn thấu hiểu tôi muốn gì. Có lẽ vì tôi là đứa con duy nhất đấy  “Ngày mai cà phê cùng anh không?” Tin nhắn của anh ấy tới làm tôi vui mừng hẳn lên nhưng mà cũng khá là hồi hộp vì tôi chẳng biết nên đi hay ở nhà nữa. Tôi sợ tôi bị anh ấy lừa thì sao hoặc có thể ác hơn là đem tôi đi bán. Nghĩ tới là tôi thấy sợ và tôi quyết định từ chối anh ấy “Sao thế? chúng ta gặp nhau rồi mà” Gặp nhau rồi? Sao tôi không nhớ gì hết vậy . Hay là chúng tôi chỉ đi ngang nhau nhưng mà tôi không biết , tôi trong tình trạng hoang mang và nhắn tin cho anh ấy “Khi nào vậy? sao em không nhớ” “ở Lagom đấy” Hoá ra người nhân viên ở quán cà phê hôm đấy là Đức Anh. Hèn gì tôi lấy làm lạ vì sao anh ấy khen ngoài đời tôi xinh thật trong khi chưa từng nói chuyện. Bây giờ tôi mới biết được và đồng ý gặp mặt anh ấy Đức Anh hẹn tôi 3h chiều là anh ấy qua đón tôi đi cùng. Trước khi đi , thì tôi có phòng chống bằng việc bỏ một chai xịt cay vào trong túi . Lỡ đâu có chuyện gì xảy ra tôi còn tự cứu bản thân mình được Mới 2h40 mà lòng tôi đã háo hức nên tôi quyết định ra đầu ngỏ trước để anh ấy không phải đợi tôi. Tôi đứng đợi được 5p thì anh ấy tới nhưng mà tôi không ra hiệu để anh ấy tớ đón vì cùng lúc đó cũng có 2 cô gái đứng đợi như tôi. Nên tôi quyết định chọc anh ấy không vẫy tay để xem anh ấy có nhận ra tôi không  Đức Anh đứng nhìn xung quanh và phóng ga liền đến chỗ tôi làm tôi rất bất ngờ. Hôm nay anh ấy trông đẹp trai thật . Một chiếc áo thun trắng ở trong , bên ngoài là một chiếc blazer màu đen kèm theo quần jean đen rách đầu gối. “Ơ anh nhận ra em đấy à?” “Nhận ra chứ , vừa tới là anh đã nhận ra em rồi” Tôi cười , rồi anh ấy bảo tôi lên xe. Tôi và Đức Anh cùng nhau đi xem phim, đi ăn và còn ghé vào tiệm kẹp tóc nữa. Anh ấy chọn cho tôi một chiếc kẹp hình con bướm trông rất xinh xắn. Chúng tôi ngồi trên xe nói chuyện không ngừng, anh ấy còn kể cho tôi nghe về lần hồi nhỏ trốn học đi chơi của anh ấy nữa. Đức Anh rất biết cách nói chuyện và pha trò làm cho suốt đoạn đường tôi cười hoài không ngớt.  Đến cạnh hồ nước , chúng tôi dừng xe và ngồi trên ghế để trò chuyện. Ban đầu tôi còn ngại nên đứng mãi mới chịu ngồi , anh ấy nhìn tôi cười mãi. Thời tiết hôm nay , khá mát mẻ nên cả hai đều rất thoải mái. Không hiểu sao chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau. Bỗng nhiên, Đức Anh quay qua nhìn tôi rồi từ từ tiến lại tôi. Tôi rất sợ hãi không biết làm gì cả tôi muốn la nhưng xung quanh khá là vắng vẻ nên dù có hét thì cũng chẳng ai để ý, Anh ấy từ từ đưa tay lên đầu tôi làm tôi sợ hơn . Tôi chợt nhớ ra còn chai xịt cay trong túi nên liền rút ra xịt vào mắt anh. Anh ấy la lên vì đau còn tôi nhìn đứng run run , sợ anh ấy bị gì nặng liên quan tới mắt.  Giờ tôi rối quá chẳng biết làm gì nên chạy một mạch về phía trước. Chạy được nửa đường thì tôi lại quay về chỗ ngồi đó vì sợ lỡ đâu Đức Anh có chuyện gì , xung quanh thì chẳng có ai cả. Tôi chạy về thì vẫn thấy anh ấy ngồi đó ôm mắt , tôi từ từ chạy tới và vỗ vai anh ấy “Này, anh không sao đấy chứ?” Anh ấy chẳng nói gì chỉ biết lấy tay ôm cả hai mắt của mình lại, tôi chẳng biết sao nữa nhưng mà tôi thấy mình có lỗi. Ngồi được 5-10p thì anh ấy ngước mặt lên được nhưng mà mắt vẫn còn nhắm tịt lại “Sao em lại làm vậy?” “Ai bảo anh giở ý đồ xấu với tôi làm gì” “Ý đồ xấu gì?” “Anh sát lại gần tôi rồi còn đưa tay lên đầu tôi nữa” “Em điên à, anh thấy trên tóc em có lá bị rơi trên đầu nên lấy xuống thôi mà” Lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã làm anh ấy trở nên đau đớn như vậy. Tôi bắt đầu cứ xin lỗi anh ấy và mở lời đưa anh ấy đi bệnh viện. Đức Anh quơ tay nói không sao một chút là hết nhưng mà tôi vẫn cứ sợ vì lỡ như mắt anh ấy có vấn đề gì thì tôi chẳng biết làm sao cả “Anh không sao chứ , em xin lỗi anh nhiều lắm . Mắt anh mà bị gì chắc em không biết lấy gì đến mất” “Lấy em đền đi “ “Thôi ạ, sao lấy mắt em đền được” Anh ấy chẳng nói gì nữa nhưng mà tôi thấy khoé miệng anh ấy đang cười.Ngồi một tí thì anh ấy có thể mở mắt được và bảo tôi lên xe để anh ấy chở về. Suốt đường đi vì tôi cảm thấy có lỗi nên chẳng mở lời nói gì cả. Anh ấy cũng im lặng luôn , thế là chúng tôi im lặng ra về  Đêm hôm ấy, tôi nằm chằn chọc mãi chẳng ngủ được. Không biết mắt anh ấy có bị sao không nữa. Càng nghĩ càng có lỗi nên tôi quyết định đi ngủ trong lo sợ “Không sao đâu nhé, mắt anh ổn rồi. Yên tâm mà ngủ” Anh ấy nhắn cho tôi một tin như này làm tôi vơi đi biết bao nhiêu phần lo sợ trong lòng. Tôi nhắn lại cho anh ấy chúc ngủ ngon rồi tôi đi ngủ , tôi cười thầm vì anh ấy vẫn còn nói chuyện với tôi mặc dù tôi đã làm anh ấy bị thương   Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm, nhưng mà vẫn còn nhớ mãi chuyện hôm qua. Tôi chạy xuống lầu đã thấy mẹ chuẩn bị cho tôi bữa sáng. Tôi ngồi xuống và thở dài “Sao thế? sao con gái lại thở dài thế này” “Mẹ ơi, nếu mà mình không cố ý làm người ta bị thương thì giờ phải làm như nào đây” “Con có thể mời người ta một bữa ăn nếu vết thương đó nhẹ, còn nếu vết thương nặng quá thì con lại khá mệt rồi đấy” “Haizz con biết rồi ạ” “Nhưng mà con làm ai bị thương à?” “ À không có ai đâu mẹ” Mẹ tôi muốn hỏi thêm nữa nhưng mà thấy sắc mặt tôi không tốt nên đã thôi.  “Ê đi chơi không mày” “Thôi, mệt lắm mày” “Thì mày phải đi cho bớt mệt đấy . Nào đi đi mà” “Không , tao không đi đâu” “Lẹ đi , tí tao qua à” Nó nói xong cúp máy cái rụp làm tôi bực mình quá đi mất nhưng mà vẫn phải chạy lên thay đồ thôi. Chắc là chỉ đi chơi bình thường thôi nên tôi chỉ chọn một chiếc quần ống rộng và áo thun thôi.  Một hồi thì nó chạy qua với vẻ mặt hớn hở còn tôi thì nhìn nó với ánh mắt ghét bỏ. Suốt đoạn đường, nó vẫn không thôi dỗ dành tôi. Tôi thấy mình đã quá dễ dãi với nó nên lần này quyết định sẽ giận lâu hơn , mặc cho nó cứ không hết lời dỗ tôi “Ngọc Anh , Mẫn An bên này “ Có người gọi chúng tôi , tôi quay lại thì lại thấy Nhật Khánh đang ngồi trong quán cà phê. Còn Ngọc Anh nhìn tôi cười cười và phóng xe đi mất. Đúng thật có con bạn đáng đồng tiền ghê. Giờ tôi chẳng biết nên xử lí như nào nên đành vào trong quán ngồi. Vẫn là quán Lagom hôm trước, tôi bước vào liền chợt nhớ ra Đức Anh cũng làm trong này. Tôi liền chạy tới quầy tìm kiếm Đức Anh  “Anh ơi, hôm nay anh Đức Anh không đi làm ạ” “Em kiếm Đức Anh hả? Hôm nay Đức Anh xin nghỉ việc để đi khám mắt rồi em”   Nghe anh nhân viên đó nói Đức Anh đi khám mắt làm tôi lo lắng lắm , hôm qua anh ấy còn bảo là mắt anh ấy ổn rồi cơ mà. Tôi ủ rũ order một ly trà đào rồi tiến tới chỗ Nhật Khánh , cậu ấy nhìn thấy tôi liền cười  “Mày tới rồi đấy à, ngồi đi “ “Hay mày ăn bánh ngọt nhé?” “An ơi “ Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ tới việc anh ấy đi khám mắt mặc kệ lời Nhật Khánh nói với tôi. Cậu ấy khá kiên trì dù tôi không trả lời nhiều nhưng mà vẫn nói chuyện nên vì vậy tôi cũng gạt bỏ chuyện Đức Anh sang một bên. Nhật Khánh nói về chuyện cậu ấy sinh sống ở Úc như thế nào cho tôi nghe rồi những chỗ đẹp ở nơi đó “mày còn nhớ hồi mà tao với mày..” “Ủa Đức Anh , tao tưởng mày xin nghỉ” Nghe tên Đức Anh , tôi bất giác quay lại nhìn hoá ra là anh ấy thật. Tôi nhìn anh ấy thật lâu mong rằng anh ấy có thể quay sang nhìn phía tôi . Nhưng anh ấy lại đi một mạch vào trong phòng dành cho nhân viên. Tôi nhìn bóng lưng anh ấy đi khuất vào bên trong  “An , nhìn gì vậy?” “À , không có gì . Đợi tao tí tao đi order bánh nhé” Cậu ấy ngỏ lời muốn đi cùng tôi nhưng tôi đã từ chối. Tôi chạy vào quầy , thấy Đức Anh đang làm nước cho khách. Lúc anh ấy làm việc còn đẹp trai hơn là lúc đi chơi với tôi nữa. “Đức Anh” “Ơ , em đây à” “Hôm nay em nghe nói anh đi khám mắt. Mắt anh có sao không?” “Không sao đâu, Bác sĩ kê thuốc cho anh uống thôi à” “Anh làm em lo quá đi mất” “Lo cho anh đấy à” “Chứ sao nữa, lỡ anh bị gì thì sao” Anh ấy liền cười rồi hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nhìn lướt qua một hồi thì chọn cho mình một chiếc bánh gato. Chọn xong tôi lại về phía bàn ngồi , Nhật Khánh trông thấy mặt tôi hớn hở thì cũng bắt chuyện nhiều hơn với tôi.  Đức Anh mang đồ ăn tới cho tôi , thấy tôi và Nhật Khánh anh ấy có vẻ buồn buồn. Anh ấy vẫn cười và chúc tôi ngon miệng sau đó đi vào quầy. Tôi để ý anh ấy vẫn cứ nhìn về hướng tôi suốt “Mày còn thích tao không?” “Không, tự nhiên hỏi vậy” “Sao đâu , chỉ muốn biết thôi” Tự nhiên Nhật Khánh hỏi vậy làm tôi suy nghĩ nhiều không thôi. Không lẽ cậu ấy lại định quay lại tán tôi sao? Chẳng quan tâm làm gì cho mệt , giờ tôi chỉ quan tâm đến đôi mắt của Đức Anh thôi. Ăn được 2-3 miếng thì tôi cảm thấy chán nản muốn đi về nhưng mà chẳng ai chở tôi về. Nhật Khánh có xe nhưng tôi chẳng muốn đi cùng cho mấy. Ngồi một hồi tôi đăng một cái story ở trên ** là ước gì có ai chở tôi về  “Về thôi nào” Ngước mặt lên tôi thấy Đức Anh đứng sẵn đợi tôi về rồi. Anh ấy nắm tay tôi đứng dậy và dẫn tôi ra khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của Nhật Khánh. “Đội mũ cho kĩ đấy nhé “ “Ơ anh xem được story của em đấy à , em nhớ em để riêng tư mà nhỉ?” “Bí mật đấy” Anh ấy cười rồi phóng ga chở tôi về. Tự nhiên lòng tôi vui biết bao nhiêu vì đã thoát ra được không gian căng thẳng giữa tôi và Nhật Khánh. Nhưng mà tôi chưa muốn về nhà ngay , tôi còn muốn đi dạo vòng vòng nữa  “Hay là mình đi dạo tí em nhé” Thật sự mà nói anh ấy như đang đi guốc trong bụng tôi vậy , biết bao nhiêu lần như vậy rồi. Nghe anh nói vậy tôi liền đồng ý ngay. Đức Anh có lẽ là chàng trai của bao cô gái mong ước đấy . Anh ấy vừa đẹp trai, vừa giỏi, còn biết cách ăn nói làm cho tôi luôn luôn cười mỗi khi gặp anh ấy  Chúng tôi tấp vào lề ở gần hồ nước, trời hôm nay khá là mát mẻ còn mặt hồ thì yên ắng lắm. Đức Anh nhìn về phía hồ suy nghĩ gì đó một hồi lâu rồi quay sang nhìn tôi cười , mặc dù chẳng biết anh ấy nghĩ gì nhưng tôi cũng cười đáp trả lại  “Chào anh chị , em có thể chụp anh chị vài bức ảnh được chứ ạ. Em muốn trau dồi thêm kinh nghiệm với cả anh chị đẹp đôi quá đi” “À không chúng tôi chỉ là…” “Em cứ chụp đi” Mặt tôi ngây ra chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Anh ấy bắt đầu kéo tôi lại xích gần anh ấy hơn , tim tôi đập nhanh không ngừng. Đã thế anh ấy còn nắm cả tay tôi nữa. Làm tôi hồi hộp quá chẳng biết nên làm gì cả, tôi nhìn anh ấy còn anh ấy chỉ nhìn tôi và cười  Chị chụp ảnh xong thì cho chúng tôi xem vài bức ảnh và cảm ơn chúng tôi. Tôi vẫn không thể nào định hình lại nổi , anh ấy lay lay tôi vài cái tôi mới bắt đầu bình tĩnh lại “Sao thế” “Không..không sao đâu ạ” “Em làm gì mà cứ như ma thế , có chuyện gì sao?” “Anh nắm tay em làm em hồi hộp quá” “Anh nắm tay em cả đời cũng được” Tôi giật mình khi anh ấy nói như vậy , anh ấy cứ nhìn tôi cười mãi thôi. Mỗi khi anh cười làm tôi quên đi hết mọi vật xung quanh chỉ để ý mỗi nụ cười của anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD