Chương 2: Địa ngục mấy ngày du

2335 Words
Lâm Vân rầu rĩ, cảm thấy cơ hội lên được Thiên Đàng vốn là không có. Nàng tự hỏi: Ngoài Đường Tăng sư phụ, còn có bậc Thánh nhân nào có thể thăng thiên thành Phật? "Vì sao lại có chế độ du hành thế giới này chứ? Ngân sách Địa phủ sao có thể nhiều tiền để chi vào các khoản vô bổ này!? Các ngươi tham ô hối lộ đúng không?" Lâm Vân vẫn mang nghi vấn. Hắc Bạch vô thường nhìn nhau, lắc đầu cười khổ, nói rằng: "Địa phủ mấy năm nay nhân viên Loại 1 quá nhiều, nhân viên Loại 2 không trúng tuyển cũng tốt nghiệp tại Địa phủ. Dân số tăng nhanh, bùng nổ dân số diễn ra, tiền vốn đã không còn bao nhiêu, làm gì có chuyện dư thừa ở đây?" Lâm Vân kinh ngạc, ngẫm lại cũng đúng, người chết hàng loạt, Địa ngục chế độ đầu vào dễ dãi, đầu ra khó khăn, bùng nổ là sớm muộn. Mà Thiên Đàng... "Vậy Thiên đàng thế nào?" "Tất nhiên là đang trong giai đoạn tuyệt chủng, loại người như Đường Tăng đã được xếp vào động vật quý hiếm cần bảo vệ, vài ba năm nữa, xem ra chỉ còn Adam và Eva cuối cùng còn sống sót..." Thiên Đàng Địa Ngục cái kiểu biến thể gì vậy!!! Lâm Vân muốn rít gào. Còn nữa! Tôn giáo tín ngưỡng dưới Địa phủ sao có thể hỗn loạn như vậy! Rốt cuộc các ngươi theo Đạo nào??? Phật giáo và Thiên chúa giáo đã mở mối quan hệ ngoại giao sao? Bình tĩnh lại nội tâm ngập trời sóng lớn, Lâm Vân thầm nghĩ, xem ra là trình độ dân trí ở đây cũng không cao! Ngay cả Hắc Bạch vô thường cũng có chút vô văn hóa, trình độ ngữ văn đã báo động đỏ được chứ!!! Hắc Bạch vô thường xem ra đối với công việc hiện tại không vừa lòng, chê ở đây đãi ngộ không cao, còn càng ngày càng kém, nói không ngừng: "Địa ngục vốn cằn cỗi, ngoài Mạn đà la thì chả có thực vật nào sống được. Thẩm mĩ thiếu kém, ăn mặc lố lăng. Hoàn cảnh và điều kiện sống qua từng năm đều xuống dốc không phanh. Ta đây lúc trước cũng từng muốn đi ăn máng khác, nào đâu nghe chế độ ở Thiên Đàng, thấy sống ở đó tuy đãi ngộ cao, được cung phụng đầy đủ, nhưng sống không giống người... Nên cố ở lại làm công không lương cho Địa phủ." Lâm Vân thấy hắn dài dòng, hỏi vào trọng điểm: "Vậy tại sao có chuyện đưa người vào thế giới khác, còn muốn phải hoàn thành nhiệm vụ!?" Hắc vô thường trả lời: "Trong thế giới này, Thần minh là tối cao, xem như là người lãnh đạo của chúng ta. Thần thấy tình hình Địa ngục bết bát, nên đồng ý sửa sang lại đời sống vật chất ở đây. Tất nhiên, Thiên đàng cũng vậy. Nhưng để công bằng, chúng ta mỗi nơi phải bốc thăm để chọn một người đi hoàn thành công tác được giao. Hoàn thành, Thần sẽ tài trợ kinh phí sửa chữa và tăng bổng lộc của chúng ta lên 2 bậc." "Ta phải làm gì?" Lâm Vân cũng không cằn nhằn nữa. Nàng thấy thà đi làm nhiệm vụ còn hơn lên Thiên đàng húp cháo, hay xuống Địa ngục làm quỷ đói. Xem ra, cái gọi là trọng sinh của hệ thống quỷ quái kia chính là ý này! "Vì là nhiệm vụ cấp cao, nên có chế độ khuyến khích! Ngươi sẽ nhập vào thân xác của một người có thân phận cao quý, dung mạo xinh đẹp. Không cần lo lắng thời gian, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trước khi chết thì ngươi có đặc quyền được chọn nơi đi tiếp theo, có thể ở luôn thế giới đó cũng không sao, chết thì vẫn đầu thai bình thường! Bởi vậy, ta mới nói ngươi 'May mắn'!" Lâm Vân gật đầu, nói: "Được rồi, làm cách nào để bắt đầu?" Hắc Bạch vô thường lòng ghen ghét nàng quá hên, nên mượn việc công trả thù riêng, dặn dò: "Có thang máy lên tầng cao nhất của Địa ngục! Nhưng ngươi chỉ là một u hồn không danh không phận, chưa có lý lịch ở Địa ngục nên chỉ có thể đi bộ lên tầng 20! Nếu đi thẳng thì phải qua 18 tầng, là tầng dành cho các oan hồn phải chịu tội mới có thể đầu thai kiếp khác. Tầng 19 là tầng của nhân viên quèn dưới đây, tốt nhất ngươi nên đi đường vòng, vì mấy tầng đó đều là những tầng xấu xa, dơ bẩn nhất, đi vào coi chừng không thể đi ra. Chỉ có tầng 20 là tầng dành cho các nhân viên có chức vụ cao như chúng ta, lên đến đó thì có người sẽ chỉ đường cho ngươi!" Lâm Vân mở mang tâm trí, không ngờ kết cấu Địa ngục là một khu nhà cao tầng! Quả nhiên trong thời đại tân tiến này, Địa ngục cũng không hề lạc hậu! Lâm Vân đành nghe lời đi đường vòng, vì vậy, nàng không biết sau khi nàng đi khỏi, Hắc Bạch vô thường có một đoạn đối thoại sau: "Này, có ác quá không? Đi cửa sau thì dài gấp bốn lần đi cửa chính, huống chi, nàng xem như cấp trên của chúng ta, được phép đi thang máy?!" "Ngươi ác còn không đủ sao? Ác thêm chút nữa thì càng hợp với hình tượng Hắc Bạch vô thường! Vả lại, chúng ta cũng đã từ bi dặn nàng đừng bén mảng đến chỗ của mấy con quỷ tầng dưới, tầng trên cũng sẽ có đồng nghiệp của chúng ta hướng dẫn nàng, chỉ ăn khổ một chút thì có ngại gì?" "Quan trọng chính là, đồng nghiệp của chúng ta không phải lũ điên kia sao? Nàng ta thật sự ổn sao? Sẽ không bị bọn họ đùa chết chứ?" "À, ta nghĩ là không đâu, dù sao thì nàng ta cũng đâu có sống!" "... Ngươi thật đáng sợ a Tiểu Hắc!" "... Ngươi thật ngây thơ a Tiểu Bạch!" Mà Lâm Vân không biết mình bị hố. Thành thật đi đường vòng! Sau hai ngày đường, linh hồn của Lâm Vân đã lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên là đã kiệt sức. Đang vô cùng tuyệt vọng, lại không dám rẽ trái, rẽ phải bậy bạ, sợ chui vào tầng nào phía dưới, ở đâu bay qua con quỷ không đầu hay bàn tay đầy máu gì đó thì Lâm Vân rốt cuộc tìm thấy hi vọng! Quỷ môn quan. Máu me bê bết, một hàng chữ đỏ tươi dập dờn hiện lên giữa không trung, nhỏ giọt chảy xuống, cẩu huyết lâm đầu. Lâm Vân vuốt một mặt máu, cười nhạt. Nàng quen. Cánh cửa địa ngục trong truyền thuyết, nói vậy đây mới chân chính bước vào địa ngục sao? Bước qua cửa lớn, một con đường đầy hoa Bỉ Ngạn hiện ra trước mắt, xem ra đây chính là đường Hoàng tuyền! Lâm Vân mê mẩn nhìn cảnh thê mĩ của Địa ngục. Đi thêm một lát, Lâm Vân phát hiện trước mắt hình như có người! À không, có quỷ! Nhìn kĩ, Lâm Vân rốt cuộc hiểu tại sao Hắc Bạch vô thường hai tuấn ca lại chê Địa ngục "Thẩm mĩ thiếu kém, ăn mặc lố lăng"! Đoán không lầm thì trước mắt nàng chính là Ngưu đầu Mã diện trong truyền thuyết! Bọn họ dung mạo thì khỏi chê, vì nếu chê thì sẽ không có thời gian. Nhưng vẫn có thể coi được, không đến mức quá đáng sợ, mà khiến Lâm Vân cảm thán chính là bộ đồ kia! Đúng, chính là nó! Dù các ngươi có tự tin về bo-đì đến đâu cũng không nên mặc bikini ra đường!!! Tốt lắm! Không những là bikini mà còn là bikini hai mảnh đầy nữ tính! Lâm Vân ta xem ra nên tự móc mắt mình đi cẩn thận chà rửa... Ngưu đầu Mã diện thấy người tới, lập tức xông lên nắm tay nàng, mỗi người một bên, động tác thống nhất, lưu loát sinh động! Lâm Vân đang xem xét coi có nên chặt luôn tay mình để tránh bị độc tố lan ra toàn thân mà chết... Tuy nàng thật sự đã chết. Ngưu đầu Mã diện không để ý Lâm Vân bơ phờ, thừa cơ lôi kéo nàng qua một bên, nói chuyện: "Ngươi là Lâm Vân? Không tồi! Chúng ta thích ngươi rồi đó! Cùng nhau đi bơi đi! Sông Tam Đồ mùa này nước chảy đỏ như máu, tắm có tác dụng dưỡng da! Ngươi xem, da mặt chúng ta láng mịn như vầy cũng là từ đó mà ra!" "... Không cần, cầu buông tha!" Lâm Vân thật sự không biết hai kẻ dở hơi này chấm nàng điểm nào! Nói đi, ta sửa! "Vậy sao được? Cùng là chị em phụ nữ với nhau, ngươi ngại cái gì?" "Các ngươi là nữ?!" Lâm Vân da mặt co rúm, nhăn nheo. Cảm thấy trên đời này loại sinh vật gì cũng có, bất kể giới tính đều có thể xấu không tồn tại biên giới! "Đúng vậy, mới năm kia ta còn là nam! Nhưng Mạnh bà khuyên chúng ta chuyển đổi giới tính, vì chúng ta là nam rất xấu, không ai thèm nói chuyện, chứ đừng nói chi là tìm bạn đời!" Mã diện cảm thán, Ngưu đầu gật đầu nhớ về quá khứ hắc ám ngày nào... "..." Không, giờ các ngươi không những quá xấu mà còn quá lố! Quá lố! Mã diện hỏi: "Ngươi muốn đi xem Tam sinh thạch sao? Biết được tam sinh tam thế kiếp trước!" Lâm Vân cắn răng, lại nói: "Thôi, ta nghi kiếp trước mình là Trư Bát Giới! Yêu nhầm Hằng Nga rồi lại chung tình Bật Mã Ôn, Bật Mã Ôn lại si tình Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng lại phải lòng Bạch Long Mã, Bạch Long Mã lại yêu mến Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh lại một lòng yêu ta! Chúng ta yêu hận tình cừu, tương ái tương sát. Cuối cùng, tự giết lẫn nhau mà chết..." "..." Ngưu đầu Mã diện. "Hoặc kiếp trước nữa là Bà ngoại của cô bé bán diêm? Cũng có thể là muội muội của Bảy Chú Lùn? Hay là con chó Vàng của Lão Hạc? Thậm chí có thể là..." "... Đủ rồi." Ngưu đầu Mã diện cảm thấy nàng quả nhiên không hổ là cấp trên của bọn họ. Không có dở hơi nhất, chỉ có càng dở hơi... Lâm Vân lòng có gánh nặng, cũng không dây dưa quá nhiều, hỏi bọn họ: "Ta muốn đi làm nhiệm vụ, cũng xem như là nhân viên Loại 3 của Địa phủ các ngươi. Vậy ta phải đi đâu?" Ngưu đầu Mã diện liếc nhau, có chút tiếc hận, họ còn tính lừa nàng ở lại đây cùng bơi sông dưỡng da, sau đó, đợi nàng mê luyến nơi này, sẽ bắt nàng ở đây luôn... "Vậy thôi, ngươi đi thẳng, sẽ thấy Vong Xuyên hà, ở đó có Mạnh bà, bà ta sẽ chỉ cho ngươi!" Lâm Vân nghe lời, tiếp tục hành trang lên đường. Tới được Vong Xuyên, quả nhiên thấy Mạnh bà đang... bán hàng đa cấp. "..." Lâm Vân: Không có một kẻ bình thường!!! Mạnh bà năm nay cũng có tuổi, vốn muốn nhận phụ cấp thâm niên rồi về nhà nghỉ hưu. Nhưng cũng nuối tiếc công việc này, dù sao nó cũng gắn bó với bà bao lâu nay... Hơn nữa phụ cấp không đủ xài! Về quê ăn tết cũng không đủ! Bà mà bỏ việc thì coi như bỏ sống! Địa ngục này càng ngày càng hạn hẹp, đồng lương ít ỏi! Bà đành phải vừa nấu canh vừa bán hàng Si-đa! Mạnh bà hôm nay rỗi việc, thấy người tới, nhanh nhẹn rao bán: "Áo đây! Quần đây! 100 nghìn 3 cái! Không đẹp không lấy tiền!" Mạnh bà như gái 17, ra sức vung tay vung chân, mặt mày hồng hào. Thấy Lâm Vân có ý định lại đây, lập tức giới thiệu: "Đây, nữ nhi tốt, nghe bà bà! Bộ bikini này chính là bộ bikini huyền thoại! Ngưu đầu Mã diện đã mặc qua, khen không dứt miệng, ta cố lắm mới khuyên được họ bán lại cho ta! Không mua thì phí của trời!" "..." Ta muốn rời khỏi các thế giới điên cuồng này! Ngay! Lập! Tức! — Lâm Vân nội tâm giờ phút này là hỏng mất. "Sao vậy? Không thích à? Vậy ngươi thích bộ nào? Ngươi hâm ngộ ai ở Địa ngục? Chỗ ta có đồ ngoái lỗ tai của Diêm vương, có chai lăn nách của Bạch vô thường, có đồ cạo râu của Hắc vô thường, còn có quần sịp của Mã diện..." "... Bà bà, mấy thứ đó đều quá xa xỉ, ta không có tiền..." Lâm Vân vẫn còn biết kính già yêu trẻ, ra sức điều chỉnh da mặt cho thẳng thóm. Sau đó, Lâm Vân phải mất cả tiếng đồng hồ nghe bà ta lải nhải. Cuối cùng, khi Mạnh bà biết Lâm Vân thật sự không có một xu một cắc, lập tức thay đổi thái độ: "Mới sáng sớm! Không có tiền thì đi chỗ khác để người khác làm ăn! Xúi quẩy!" "... Cho hỏi, làm nhiệm vụ đi lối nào?" Lâm Vân khúm núm. Mạnh bà chửi xong thì hiền từ trở lại, vỗ vai nàng chỉ xuống sông: "Nhảy xuống! Bơi sâu xuống dưới!" "Ta không biết bơi..." "... Tuổi trẻ bây giờ thật vô dụng!" "..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD