Chương 3: Nhiệm vụ của ta là triệu hồi Thần Long

1880 Words
[Truyền tống đến thế giới: "Thâm Cung Dạ Nguyệt" trong 3 giây nữa... 3... 2... 1... Bắt đầu!] ------ [Nhiệm vụ chính: Thay đổi kết cục của Tư Đồ Ánh Nguyệt, mở ra kết cục viên mãn; Nhiệm vụ chi nhánh: Thu thập 7 phiến lông chim cầu vồng (Đối tượng chưa xác định), triệu hồi Thần Long!] "!" Lâm Vân thật sự theo không kịp tư duy của Địa ngục, triệu hồi Thần Long gì nữa vậy? Vừa tỉnh dậy có chút nhức mỏi cơ thể, trên đầu cũng đau đớn khó chịu. Lâm Vân nghe được thanh âm máy móc thông báo nội dung nhiệm vụ thì thấy toàn thân đều tê liệt. Nhiệm vụ không nêu rõ ràng gì hết! Hoàn toàn phải tự lực cánh sinh, đánh bậy đánh bạ hoàn thành! Chờ nàng phục hồi tinh thần, mới nhớ tới mình chưa biết bản thân nhập vào ai. Lâm Vân đang tính tìm gương xem, nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, một giọng nữ truyền vào: "Công chúa, đã tới giờ!" Lâm Vân một đầu chấm hỏi. Công chúa? Ai? Còn nữa! Tới là tới cái gì! "Đi vào!" Lâm Vân cắn răng ra lệnh. Bên ngoài lập tức có một cô gái đi vào, nhìn thấy nàng còn mặc đồ ngủ. Gấp gáp nói: "Công chúa, tiệc sắp mở màn rồi, người đi trễ thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới quan hệ của Nam Phong và Bắc Mộ!" Lâm Vân rốt cuộc biết nàng bây giờ là ai, là Lăng Đồ Vân, công chúa Bắc Mộ quốc, sang Nam Phong vì ngưỡng mộ Tam hoàng tử Nam Phong Dực, mang danh nghĩa hữu nghị sang đàm hôn luận gả! "Thâm Cung Dạ Nguyệt" là một tiểu thuyết xuyên không. Lục Ánh Nguyệt là sinh viên y, nàng là thiên tài của giới y học, gia đình cũng là y học thế gia. Chỉ là, Lục Ánh Nguyệt bị tai nạn xe cộ, xuyên đến dị quốc cổ, Nam Phong quốc, trở thành con gái Tể tướng đương triều, Tư Đồ Ánh Nguyệt. Nàng cùng Tam hoàng tử và Lục hoàng tử phát sinh tình cảm. Cùng với trận chiến đoạt ngôi mô-típ cũ của bảy vị hoàng tử. Lục Ánh Nguyệt tự nhiên trở thành nhân vật trung tâm phát sinh kịch tình, hàng loạt các sự tình có liên quan đến nàng... Trong lúc đó, tình cảm của Ánh Nguyệt dành cho Lục hoàng tử dần dần sâu đậm, Lục hoàng tử cũng hiểu tình cảm của nàng, nhưng không thể vì nàng buông tha cho thiên hạ trong lòng hắn! Tam hoàng tử yêu nàng, có thể vì nàng bỏ mặc giang sơn xã tắc, tử bỏ kiêu ngạo của hắn, chấp nhận buông tha tất cả, kể cả thù hận. Dù vậy, Tư Đồ Ánh Nguyệt chỉ nhìn thấy hình bóng của một người, không nhìn được sự trả giá của Tam hoàng tử. Sau, Lục hoàng tử vì giang sơn mà từ bỏ Tư Đồ, Tư Đồ bị chính tay hắn giết chết. Tam hoàng tử một đêm đầu bạc, hắn điên rồi, hắn cưới Bắc Mộ Công chúa, Lăng Đồ Vân, cũng là nàng đây, để mượn thế lực trả thù. Lăng Đồ Vân thật tâm yêu Tam hoàng tử, thậm chí vì hắn cản một đao, sinh vô dựng dục, lại chỉ đổi lấy sự lạnh lùng ghét bỏ của hắn, cuối cùng thắt cổ tự vẫn. Lục hoàng tử vì giết người hắn yêu, mỏi mệt, nhận ra thiên hạ thái bình cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ cần một nụ cười khuynh thành của nàng, nhưng chính hắn khiến nụ cười của nàng gượng gạo, khiến trái tim nàng nguội lạnh, hắn còn có tư cách gì cùng nàng tạ tội?... Hối hận cũng đã muộn, Lục hoàng tử đến trước mộ Ánh Nguyệt quỳ đến chết. Tam hoàng tử căm thù tận xương tủy đem hắn nghiền xương thành tro, vĩnh không siêu sinh! Tam hoàng tử đăng cơ, bị Đại hoàng tử ám hại... Ba người mối nghiệt duyên lại tái tục ở hiện đại ngàn năm sau... Lâm Vân hay bây giờ chính là Lăng Đồ Vân, nàng nhớ tới, "Thâm Cung Dạ Nguyệt" chính là bộ truyện nàng đọc trước khi xuống địa ngục làm tay sai... Hơn nữa, đoán không lầm thì đây chính là đoạn đầu của câu chuyện, đoạn sinh nhật Thái tử Nam Phong - Nam Phong Thiên! Tốt lắm, trong nguyên truyện, Lăng Đồ Vân hạ mình hiến vũ, mục đích thực ra cũng vì gây sự chú ý của Tam gia, ý đồ mê hoặc, quyến rũ hắn. Sau đó lại đi khiêu khích Tư Đồ Ánh Nguyệt, vì thấy nàng ta ngẩn người không nhìn nàng, bị Tư Đồ tiểu thư cao quý lãnh diễm đánh trả: "Ta cũng không phải vũ nữ, cũng có lễ vật tặng theo, hà cớ gì phải hiến vũ? Tư Đồ gia ta xưa nay không có tập tục loạn hiến vũ, vậy cũng quá đánh giá thấp Tư Đồ gia, vũ nhục Tể Tướng Nam Phong quốc, vũ nhục bệ hạ!" Sau đó, tất nhiên nàng được mọi người thưởng thức, cũng được các hoàng tử chú ý, thậm chí còn lấy lòng Ngọc Trị đế. Mà Thái tử và Ngọc Trị đế cũng không ngốc, lập tức nhìn ra ý đồ của Lăng Đồ Vân, Thái tử không vui, Ngọc Trị lại có tính toán khác... Lăng Đồ Vân cũng sau chuyện này bị các hoàng tử không thích lại có phần xem thường, bị Ngọc Trị tính kế. Đối với đoạn này, Lăng Đồ Vân chỉ muốn nói: Mẹ nó trí chướng! Nhảy thì sao vậy?! Ngươi là nữ chủ ngươi có quyền sao?! Ngươi có biết hay không nhảy thực sự rất khó?! Bất trị! Bất trị!!! Đây là máu chó! Là tô văn!! Là não tàn ngược luyến tình thâm!! Lăng Đồ Vân cảm thấy mình bi kịch! Còn đang lo lắng coi mình nên tặng lễ vật nào, không thể cướp lấy hào quang của nữ chính, cũng không thể quá yếu kém người khác... Quan trọng nhất là, nàng có cái gì để tặng?  Tốt lắm, kế ngu nhất là nhảy múa cũng không thể thực thi, bởi vì tại hạ không biết nhảy! "Công chúa! Thay đồ! Người không phải kêu muốn dâng vũ làm quà mừng sao? Đến trễ không hay a." Lăng Đồ Vân nhìn nàng, tì nữ này nếu nhớ không lầm thì chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng, Lăng Ngọc. Phụ thân của Lăng Đồ Vân chỉ yêu mẫu thân của nàng, hậu cung ba nghìn chỉ độc sủng một người. Mà Lăng Ngọc vốn sinh ra là do "sai lầm" của Phụ hoàng, thân phận của nàng bị giấu diếm đến giờ, thậm chí từ nhỏ bị nuôi dạy làm cung nữ cho Lăng Đồ Vân. Mẹ nàng sớm đã vì sinh khó mà chết. Lăng Ngọc đến tận bây giờ vẫn chưa biết được thân phận chân chính của mình. Mặc dù có chút đau trứng, nhưng Lăng Đồ Vân rất nhanh hít sâu một hơi, cảm thấy chuyện từ từ sẽ đến, ta từ từ sẽ giải quyết! Giờ riêng chuyện chuẩn bị lễ vật cũng đã là nan giải! – Lăng Đồ Vân vừa suy nghĩ vừa bị Lăng Ngọc lôi đầu ngồi xuống bôi bôi trét trét. Đợi đến lúc có quyết định thì trang điểm đã hoàn tất. Lăng Đồ Vân chấn động, nhìn gương khen ngợi: "Tuyệt sắc giai nhân này không lẽ là ta sao? Thế gian này làm sao có người có khí chất như vậy? Đẹp đến từng góc cạnh! Không có góc chết!” Lăng Đồ Vân đẹp mang theo chút mưu mô, đúng kiểu nữ phụ độc ác kiêu kỳ trong phim truyền hình. Da trắng, môi đỏ, mắt phượng xếch lên cao, nhìn qua có chút làm ra vẻ thanh cao, ngạo mạn khắc sâu vào cốt tủy, khó mà che giấu được... Nhưng không sao, đẹp là được! Dù dựa theo cốt truyện, Lăng Đồ Vân có đẹp cũng chỉ có chó ngắm, nữ chính còn sống thì nữ phụ chỉ có thể làm nền! Tự ngắm mình là đươc rồi… Tuy nhiên! Tuy nhiên! Sao ta có thể là Thái Bình công chúa? Tại sao?! Lăng Đồ Vân đau lòng nhìn bộ ngực, cảm nhận được sự hoàn mỹ đã không còn là hoàn mỹ! Lăng Ngọc cảm thấy hôm nay công chúa là lạ... Nói không nên lời là gì, có lẽ là tự dưng trở lên dở hơi? Lăng Đồ Vân lợn chết không sợ nước sôi, hoàn toàn không lo lắng đến chuyện mình bị nghi ngờ là giả mạo, sớm đã bại lộ bản tính. Chỉ có thể nói nàng vô tâm không phế, vô sầu vô lo, tự do tự tại, quan trọng là, đầu không có não...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD