bc

Bệnh Nghiện Em (18+)

book_age18+
1.9K
FOLLOW
52.4K
READ
revenge
dark
HE
age gap
opposites attract
mafia
bxg
cruel
friends with benefits
like
intro-logo
Blurb

Đây là truyện Sắc, vui lòng không đọc nếu bạn chưa đủ 18 tuổi.

Khổng Tư mắc bệnh, bị dằn vặt thống khổ.

Bạn trai phản bội, trà xanh hãm hại, bệnh tật hành hạ...

Bị dồn vào chân tường, cô chặc lưỡi nhắm mắt đưa chân ký giao kèo chữa bệnh với một người đàn ông họ Lăng, không ngờ tự đẩy mình vào mạng nhện nguy hiểm chết người.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Rối loạn…
Khổng Tư ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai tay siết chặt, chân bất giác rung rung chờ bác sỹ đưa ra kết luận chẩn đoán cuối cùng. Bác sỹ Nhậm đẩy gọng kính, gấp bệnh án lại, nghiêm túc nói: - Khổng Tư, chứng bệnh này của cô rất hiếm gặp, cũng khá khó nói… Cô chuẩn bị tinh thần chưa? - Dạ rồi ạ. – Khổng Tư căng thẳng, chân càng rung nhanh hơn. - Cô bị rối loạn ham muốn. Khi ham muốn tình dục tăng cao quá mức sẽ trở thành chứng nghiện se x. Khổng Tư sửng sốt: - Em… Nhưng mà… em chưa từng quan hệ… - Cái này không liên quan đến chuyện đã từng quan hệ hay chưa. Mặt Khổng Tư đỏ như máu: - Nhưng mấy hôm trước bác sĩ nói em ăn hoặc uống nhầm thuốc kích thích tăng tiết hormone sinh dục nên mới ham muốn quá đà… - Đúng vậy. – Bác sĩ Nhậm gật gù. – Chính loại thuốc kích thích đó đã góp phần khiến chứng rối loạn ham muốn bùng phát và có xu hướng ngày càng tăng. Hiện tại thuốc kích thích không còn, sự hứng tình của cô là triệu chứng của rối loạn. Khổng Tư xấu hổ muốn chui xuống lỗ, móng tay cấu chặt vào đùi: - Em… Vậy… Giờ em phải làm thế nào? Có thuốc chữa bệnh này không? - Thuốc chữa triệt để thì không có. Thuốc khống chế triệu chứng thì có nhưng loại này bị khuyến cáo không nên dùng cho phụ nữ trẻ vì ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Hơn nữa tình trạng của cô chưa nặng so với các bệnh nhân tôi từng điều trị. Tôi khuyên cô tự điều chỉnh, không nên dùng thuốc. Khổng Tư im lặng, cúi đầu. Sự khó chịu bứt rứt nơi hạ thân dày vò cô suốt 5 ngày không giảm. Cứ tưởng đi khám, bác sĩ sẽ kê thuốc uống cho dứt hẳn, nào ngờ lại phát hiện bệnh. Còn là bệnh lâu dài. Chẳng lẽ từ nay trở đi ngày nào cô cũng phải chịu đựng, lúc nào cũng ham muốn tình dục? Bác sĩ Nhậm khẽ thở dài: - Cô có bạn trai chưa? - Dạ có rồi. – Khổng Tư giật mình. - Vậy… bạn trai cô có thể giúp. Triệu chứng sẽ thuyên giảm đáng kể sau khi quan hệ tình dục. Khổng Tư siết chặt tay, vặn vẹo trên ghế. Bác sĩ Nhậm nhướn mày: - Sao vậy? - Em… Gia đình em rất cổ hủ… Bố mẹ cấm quan hệ trước hôn nhân. Phải cưới xin mới… - Đừng. – Bác sĩ Nhậm lập tức ngắt lời, đáy mắt xẹt qua chút nôn nóng. – Tôi khuyên cô… chân thành khuyên… Đừng cưới. Tôi từng khám và tư vấn cho khá nhiều bệnh nhân bị như cô. Rất khó nói… Tóm lại đừng cưới… Khổng Tư lo xoắn ruột gan, ánh mắt mong chờ muốn được nghe lý do nhưng bác sĩ Nhậm chỉ thở dài, lắc đầu không nói tiếp. Ra khỏi bệnh viện, Khổng Tư thẫn thờ bắt taxi tới sân bay đón Bá Hiên – bạn thân nhất của cô đi du học trở về. Làm sao cô dám nói cho Hoắc Vỹ Thần – bạn trai mình – biết chứng bệnh này? Họ yêu đương trong sáng, chỉ nắm tay, ôm hôn, sao cô dám đề nghị Hoắc Vỹ Thần lên giường. Quá xấu hổ. Khổng Tư vùi mặt vào hai tay, quẫn bách, quẫn trí đến phát điên. Năm ngày nay cô như ngồi trên đống lửa vì ham muốn tình dục. Sự bứt rứt bên dưới khiến dịch tiết rỉ ra liên tục, phải đóng băng vệ sinh, vô cùng thống khổ. Cứ tưởng đây chỉ là tác dụng của loại thuốc kích thích tình dục nào đó mà cô uống nhầm, thuốc hết tác dụng sẽ khỏi, nào ngờ… Nếu bệnh này do cô mà ra, chắc chắn phải sống chung với lũ. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chủ động quyến rũ Hoắc Vỹ Thần để quan hệ trước hôn nhân? Khổng Tư xoắn xuýt lo sợ. Bố mẹ mà biết sẽ cắt tiết cô. Hơn nữa Hoắc Vỹ Thần cũng biết gia đình cô cổ hủ, đã đồng ý sau khi cưới mới lăn giường. Giờ đột nhiên cô đổi ý, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ. Căn bệnh này quả thật khó nói, người tốt biết còn thông cảm; lỡ lọt đến tai kẻ xấu, bọn họ nói cô dâm đãng từ trong máu thì cô còn mặt mũi nào ra đường. Không… không… Không thể nói cho Hoắc Vỹ Thần hay bất cứ ai biết chứng bệnh này. Cô phải sống để bụng, chết mang theo, tự mình chịu đựng. Khổng Tư thở dài, phát hiện mình đang rung chân bần bật, lại cấu vào đùi để ngừng. Ham muốn dằn vặt hạ thân, rất khó chịu, tâm trí cô đôi khi sẽ hiện ra những hình ảnh hương diễm mơ hồ, khổ sở vô cùng. Taxi đến sân bay, Khổng Tư đứng ở cửa ra chờ Bá Hiên. Đã gần 1 năm họ không gặp. Dù tuần mấy lượt call video, hầu như ngày nào cũng nhắn tin nhưng gặp trực tiếp vẫn tốt hơn, nói được nhiều chuyện. Cô đeo khẩu trang, kéo mũ áo đội lên kín mít để xem Bá Hiên có nhận ra mình không. Hành khách bắt đầu túa ra, Khổng Tư trông thấy dáng người cao ngất, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của Bá Hiên trong đám đông. Thằng chó con, mới ngày nào núp sau lưng cô giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, vai rộng chân dài, ăn mặc sành điệu, hút hồn không biết bao thiếu nữ. Cô mỉm cười tự hào, đứng im. Bá Hiên nhìn một lượt, ánh mắt quét qua cô, sau đó nhìn ngược lại, miệng nhếch lên, khuôn mặt bừng sáng hoan hỉ. Cậu hét lớn, giang tay, sải bước về phía cô: - Chó con… Mình về rồi… Khổng Tư bật cười. Mất công bịt bịt, che che, vẫn bị cô nhận ra. Cô hớn hở, rảo bước tới. Bá Hiên bỏ vali, lao đến ôm chầm cô khiến cô ngơ ngác. Cậu nhấc bổng cô lên, cười khùng khục: - A… Nhớ quá… Nhớ chết lão nương rồi… Khổng Tư bất lực, thì thầm: - Nhỏ tiếng chút. Còn ngại cả thiên hạ không biết nhà ngươi là gay sao? - Kệ đi… Làm gì có người quen ở… Nói đến đó, Bá Hiên ngừng bặt, toàn thân cứng đờ. Khổng Tư ngạc nhiên, buông cổ cậu ra, thấy sắc mặt Bá Hiên trắng bệch, mắt ráo hoảnh vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Cô nhìn theo ánh mắt cậu, ngỡ ngàng. Cảm giác thế giới đột nhiên tĩnh lặng. Khổng Tư trông thấy Hoắc Vỹ Thần, bạn trai mình đang ôm một cô gái xinh đẹp hôn ngấu nghiến ngay gần cửa ra. Dưới chân cô gái kia là vali kéo. Hoắc Vỹ Thần cũng ra đây đón cô ta. Tim Khổng Tư như bị ai đó nắm lấy xé làm đôi, đau ù tai nhức óc. Mắt cô mở lớn nhìn bạn trai mình ôm eo cô gái kia, nhắm mắt hôn môi cuồng nhiệt. Bọn họ không ngại người qua lại, đắm chìm trong nụ hôn ướt át, lưỡi Hoắc Vỹ Thần luồn vào miệng cô gái kia chơi đùa. Bàn tay gã xoa nắm vòng eo nhỏ luôn có xu hướng trượt xuống mông. Nếu đây không phải chốn công cộng, chắc chắn gã đã sờ mông cô gái kia. Khổng Tư không tin nổi vào mắt mình. Hoắc Vỹ Thần là bạn trai cô cơ mà… Họ yêu nhau đã hơn 3 năm, gần 4 năm. Không dưới 3 lần Hoắc Vỹ Thần ngỏ ý muốn cưới cô nhưng Khổng Tư mới 23 tuổi, còn quá trẻ, không muốn cưới xin lúc này. Mới hôm qua Hoắc Vỹ Thần còn lỳ lợm cắm chốt ở nhà cô không về, ngọt ngào ôm ấp, nói yêu cô. Vậy mà giờ gã đang làm gì thế này? Hôn một cô gái khác ngay tại sân bay, ở nơi công cộng đông người qua lại với bộ dạng gấp không nhịn nổi. Còn hôn lưỡi ngấu nghiến, sờ mó xoa nắn khắp lưng cô gái đó. Gã cắm sừng cô? Bá Hiên tức điên, rít khẽ một tiếng, muốn lao tới chỗ Hoắc Vỹ Thần nhưng Khổng Tư túm lại. Tim cô đập thình thịch kích động, ruột gan đau xót, hốc mắt đỏ bừng: - Đừng. - Nhưng mà… nó… - Bá Hiên nhìn biểu cảm của cô, lời nghẹn lại, chua xót, thở phì phì như trâu cố kiềm chế cơn giận. Tay Khổng Tư run rẩy, thân thể lúc nóng lúc lạnh. Hoắc Vỹ Thần phản bội cô. Gã lừa dối cô, dây dưa với người khác. Gã chưa từng hôn cô nồng nhiệt như vậy. Khổng Tư đau đớn chôn chân tại chỗ, quay lưng lại với Hoắc Vỹ Thần, không nhìn nữa. Bá Hiên lấy điện thoại chụp ảnh lia lịa rồi ấn quay phim. Hoắc Vỹ Thần và cô gái kia mải miết hôn đến nỗi Bá Hiên quay một phút ba mươi giây, ấn dừng rồi mà họ vẫn chưa dứt ra. Còn gì để nói đây… Nước mắt Khổng Tư rơi lách tách xuống khẩu trang, cổ họng và tim đều bị ai đó thô bạo bóp nghẹn, dày xéo.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook